Wednesday, April 16, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - NHÂN TÀI CỦA LÀNG ÔNG VĂN

NHÂN TÀI CỦA LÀNG ÔNG VĂN

Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

LÀNG ÔNG VĂN quận Chợ Gạo tỉnh Mỹ Tho có cụ đồ nho tên Mới, thứ Sáu, vì vậy dân làng gọi là ông Sáu Mới.

Ông rất giỏi về khoa đặt thơ và câu đối hài hước.

Sau đây là bài thơ của ông vịnh bàn thờ Tài Thần:

Đ.h. thần tài thiệt quá ngu,
Người sao nhóc túi kẻ trơn lu.
Vắng hoe ruột ngựa, kìa quân tử!
Đầy rẫy rương xe, nọ thất phu.
Nhà có, lại thêm vàng với bạc,
Nước nghèo, không giúp điếu cùng xu.
Hèn chi trót kiếp lòn 1 trôn ghế,
Không ló mặt ra với địa cầu.

Lúc trong nước có phong trào Duy Tân, ông giúp cụ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để mười sáu ngàn đồng để sung vào việc nghĩa. Ghét mấy kẻ khác có của mà hà tiện, ông bèn vẽ lên vách một con rít 2 lớn, chung quanh nào là diều, quạ, chim, mèo … xúm lại rỉa thây. Bên bức tranh, có câu thơ:

Con rít núi!
Coi này con rít núi!
Bo bo giữ cho mình,
Bị chim dữ nuốt trụi.

Tết năm 1926, ông không đốt pháo dựng nêu chi hết, chỉ viết vỏn vẹn hai đôi liễn ngạo đời.

Đôi thứ nhất:

Trái đất nhắm tròn vo, sợ nỗi dựng nêu lăn tróc gốc,
Lòng trời xem thấy chủng, chỉnh e đốt pháo xịt phồng da.

Đôi thứ nhì:

Thịt vô hạn béo, bánh vô hạn dẻo, xuân sắc thập phần vô hạn nhẽo,
Nêu bất thăng cao, pháp bất thăng kêu, giang sơn thiên lý bất thăng tiều.

Ý của ông Sáu Mới là công kích ngầm sự cai trị áp chế của thực dân Pháp: Dầu cho ngày Tết có thịt ngon, bánh ngọt, nêu cao, pháo nổ nhưng giang sơn này vẫn buồn hiu.

Lòng yêu nước, tài văn chương của ông thật xứng đáng lưu truyền hậu thế.

--------------------------------
1 Lòn: luồn.
2 Con rít: con rết.

No comments:

Post a Comment