Monday, April 30, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 30-4-2018

Chuyện ngắn - Ông lão đánh cá

Ông lão đánh cá

Nhà chúng tôi nằm đối diện ngay lối vào của bệnh viện John Hopkins. Cả gia đình chúng tôi sống ở tầng dưới và để dành phòng tầng trên cho các bệnh nhân thuê ở trọ. 

Vào một buổi tối nọ, tôi đang nấu súp cho bữa chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra và nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí đứng trước nhà mình. Với thân hình co quắp và nhăn nheo của mình, ông ta hầu như chẳng cao hơn đứa con trai lên tám của tôi là bao. Nhưng khuôn mặt ông ta mới thực sự là đáng sợ, nó tấy đỏ và méo xệch. 

Nhưng giọng nói của ông lại rất dễ mến: "Xin chào, tôi đến để hỏi xem bà có còn phòng trống nào để nghỉ hay không, chỉ một đêm nay thôi. Tôi từ vùng biển phía đông đến đây điều trị và phải đến sáng mai mới có chuyến xe về". Rồi ông kể rằng ông đã đi tìm phòng suốt từ trưa đến giờ nhưng ai cũng bảo không phòng trống nào cả. "Tôi nghĩ đó là do gương mặt của tôi… tôi biết trông nó thật đáng sợ… nhưng bác sĩ bảo rằng chỉ cần thêm vài lần điều trị nữa…". Tôi thoáng chút do dự, nhưng câu nói tiếp theo của ông ấy đã thuyết phục tôi: "Tôi ngủ trên ghế ở ngoài sảnh cũng được, vì xe buýt sẽ chạy rất sớm mà". 

Tôi bảo rằng sẽ tìm cho ông một cái giường đàng hoàng chứ không thể để ông ngủ trên ghế được. Tôi quay trở lại bếp để hoàn thành bữa tối của mình, và sau đó mời ông cùng ăn với chúng tôi. 

"Ồ, không cần đâu. Tôi có nhiều thức ăn lắm". Ông nói và giơ lên một chiếc túi giấy màu nâu. Nấu ăn xong, tôi đến chỗ hành lang và nói chuyện với ông rồi nhanh chóng nhận ra trong cơ thể nhỏ bé này là cả một tấm lòng thật bao la. Ông bảo mình làm công việc đánh cá để chu cấp cho con gái, năm đứa cháu ngoại và anh con rể đã hoàn toàn tàn phế sau một tai nạn. Trong giọng nói của ông chẳng hề có chút gì gọi là oán than, mà dường như lại ẩn chứa lòng biết ơn. Ông biết ơn vì căn bệnh của mình không hề gây đau đớn và cảm ơn vì thượng đế đã cho ông thêm lòng tin để tiếp tục cuộc sống. 

Đến giờ đi ngủ, tôi đặt một chiếc giường xếp vào phòng của bọn trẻ cho ông. Sáng hôm sau, khi thức dậy, chúng tôi thấy khăn trải giường đã được xếp lại gọn gang, còn ông lão thì đã ở ngoài sảnh. 

Ông từ chối bữa sáng, và trông có vẻ hơi do dự, ông nói: "Tôi có thể trở lại đây vào lần điều trị tới được không. Tôi sẽ không gây phiền hà gì cho anh chị đâu. Tôi có thể ngủ trên ghế được mà". Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Các cháu của anh chị làm cho tôi có cảm giác như đang ở nhà. Người lớn thì khó chịu với gương mặt của tôi nhưng bọn trẻ thì dường như chẳng bận tâm gì đến chuyện đó". Tôi bảo, ông luôn được chào đón trở lại ngôi nhà này. 

Lần thứ hai, ông trở lại vào buổi sang, mang theo quà cho chúng tôi là một con cá thiệt bự và một bình đựng đầy những con hàu to nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông bảo mình chỉ mới vừa lột vỏ chúng sáng nay trước khi đi vì như thế chúng sẽ tươi hơn. Chuyến xe của ông chạy từ hồi 4 giờ sáng vậy mà không biết ông đã thức dậy lúc mấy giờ để làm tất cả những việc này. 

Trong suốt những năm ông đến ngụ tại nhà chúng tôi chưa bao giờ ông đến mà không mang đến cho chúng tôi một thứ gì đó. 

Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được những món quà đó qua đường bưu điện. Từ nhà ông đến bưu điện phải đi một đoạn khá xa, và ông lại còn phải tốn rất nhiều tiền để gởi những thứ tươi sống như vậy cho chúng tôi, thành thử những món quà của ông còn giá trị gấp đôi. 

Có lần người hàng xóm của chúng tôi nói: "Chị đã cho ông già gớm ghiếc đó trọ qua đêm phải không? Còn tôi thì đã từ chối ông ta. Chị có thể mất khách nếu để cho những người như vậy ở trọ trong nhà mình". 

Cũng có thể chúng tôi đã để mất khách một hay hai lần gì đó. Nhưng một khi họ đã hiểu về ông thì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ không còn. 

Cả gia đình tôi luôn biết ơn vì đã may mắn được quen biết ông. Chúng tôi đã học được một điều rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều may mắn. Cái quan trọng là chúng ta phải biết sống lạc quan và sẵn sàng đón nhận mọi điều rủi ro xảy đến chứ không phải chỉ biết than thân trách phận.
nguon/songdep.xitrum.net

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

CON LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

Có một con Lừa luôn tự cho mình là thông minh. Nó ao ước làm được một chuyện kinh thiên động địa. Một hôm, Lừa đi qua nhà người thợ săn, trông thấy một bộ da Sư tử, nó tưởng là Sư tử thật, sợ quá co giò chạy. Nhưng chạy được vài bước nó thấy là lạ, sao Sư tử lại khôing đuổi theo nhỉ? Lừa quay đầu nhìn lại, hóa ra chỉ là một bộ da Sư tử. Thế là nó lẻn vào sân nhà người thợ săn và lấy trộm.

Lừa khoác bộ da Sư tử lên mình rồi khệnh khạng đi ra bãi cỏ. Bọn Bò, Cừu nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Những con Lừa khác nhìn thấy cũng tưởng là Sư tử nên đều sợ hãi co giò chạy trốn. Lừa thích chí reo lên:

- Ha ha, để xem từ giờ còn ai dám coi thường mình nữa!

Nó quyết định đội lốt Sư tử đi vào rừng để thể hiện uy phong với các con vật khác. Nó nấp sau một thân cây to, chỉ thò đầu ra. Một con Hổ lững thững đi lại phía nó, mang dáng vẻ của chúa rừng xanh. Trông thấy Hổ, Lừa cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng nó nghĩ, mình đang khoác bộ da của Sư tử, lẽ nào còn phải sợ nó sao?

Hổ chợt nhìn thấy một cái đầu "Sư tử' nấp sau cái cây, sợ lảng đi chỗ khác. Lừa thấy vậy vô cùng đắc ý, đến cả Hổ cũng sợ mình, nói gì đến những con vật khác.

Có một con Cáo cũng muốn kết bạn với Sư tử nên đi kiếm Sư tử khắp nơi. Một hôm, Lừa khoác bộ da Sư tử ngồi trong một bụi cây. Cáo nhìn thấy liền chạy đến nói to:

- Sư tử đại vương, chúng ta kết bạn với nhau nhé!

Lừa biết Cáo là một kẻ xảo quyệt, liền đứng lên hù dọa Cáo và gầm lên một tiếng. Cáo nghe thấy, nói:

- Hóa ra là anh Lừa. Nếu không nghe tiếng kêu của anh, tôi cũng sợ thật đấy. Nhưng giờ thì chẳng ai còn sợ anh nữa đâu.

Lời bàn:

Nâng cao bản thân bằng cách mượn danh người khác là một cách làm dại dột. Muốn nâng cao uy danh của mình, trước tiên phải có thực tài, sau nữa là phải biết tôn trọng người khác.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CƠN TỨC GIẬN

Một thiền sinh đến gặp Bankei và thỉnh cầu giúp đỡ anh ta kiềm chế cơn giận dữ.

"Đưa cho ta xem cơn giận dữ này," Bankei nói. "Nó nghe có vẻ rất quyến rủ."

"Ngay lúc này con không thể tỏ lộ cái đó ra, do vậy con không thể cho sư phụ thấy được," người thiền sinh trả lời.

"Vậy thì, mang nó đến cho ta khi con có nó." Bankei nói.

"Nhưng con không thể mang nó khi con bất ngờ có nó," vị thiền sinh phản kháng. "Con chắc chắn rằng con sẽ mất nó khi con mang đến gặp sư phụ."

"Trong thường hợp đó," Bankei nói, "nó đối với ta cơn giận dữ đó không phải là bản tánh thật sựcủa con. Nếu nó không là bản tánh thật sự của con, nó phải xâm nhập vào con từ bên ngoài. Ta đề nghị rằng bất cứ khi nào nó xâm nhập vào con, con tự đánh con bằng cây gậy cho đến khi cơn giận dữ không thể chịu đựng, và nó sẽ biến mất."

Điển Hay Tích Lạ

Tĩnh Nan Chi Dịch

Sau khi dựng nước, Minh Thái Tổ- Chu Nguyên Chương lấy Nam Kinh làm thủ đô, nằm cách miền bắc tương đối xa. Bấy giờ, thế lực tàn dư triều nhà Nguyên ở miền bắc thường xuyên đánh xuống miền nam, uy hiếp đến an ninh biên giới. Minh Thái Tổ đã quyết định áp dụng chế độ chia phong trước đây, đem một số vị trí quan trọng phong cho các chư vương họ Chu. Nhà vua có 26 con trai, ngoài Thái tử Chu Tiêu và người con thứ 26 đã mất ra, còn lại 24 người đều được phong Vương, cộng thêm một người cháu nữa cả thảy là 25 Vương.

Bấy giờ, các Phiên Vương thời đầu triều nhà Minh có quyền lực rất lớn, bổng lộc mỗi năm trên 10 nghìn thạch, họ có thể tự lập Vương phủ, có quân đội chẳng kém gì nhà vua.

Năm 1398, Thái tử Chu Tiêu bị bệnh qua đời, con trai là Chu Doãn Văn lấy danh nghĩa là cháu cả đã tự lập làm Hoàng Thái Tôn. Do các Phiên đại vương đều là chú của Chu Doãn Văn, nên họ cơ bản không coi Hoàng Thái Tôn vào đâu.

Sau khi Minh Thái Tổ qua đời, Chu Doãn Văn lên nối ngôi, tức Kiến Văn Đế, các Phiên Vương lúc này càng tỏ ra bất mãn hơn. Kiến Văn Đế thấy vậy mới cùng thầy là Hoàng Tử Trình và đại thần Tề Thái thương nghị. Tề Thái muốn trước tiên hạ thủ Yến Vương Chu Đệ, nhưng Chu Doãn Văn không nghe và cho rằng, trước hết nên diệt trừ các Phiên Vương ở xung quanh Yến Vương, sau đó mới động đến Yến Vương thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vừa may lúc đó có một người con của Chu Vương tố cáo cha mưu làm phản, hơn nữa còn mật bàn với Yến Vương, Tề Vương và Tương Vương. Kiến Văn Đế liền vin vào cớ này tước binh quyền của Chu Vương và giáng chức xuống làm thường dân, kế đó các Phiên Vương khác đều bị cách chức, số còn lại và tương đối có thế lực chỉ còn mỗi Yến Vương Chu Đệ mà thôi.

Trước tình hình này, Yến Vương đương nhiên không chịu bó tay, ông đã bí mật chiêu mộ binh mã để chờ thời cơ. Sau đó, ông sai người tung tin mình bị mắc bệnh động kinh, suốt ngày ăn nói huyên thiên để đánh lạc hướng Kiến Văn Đế.

Tuy vậy, Kiến Văn Đế vẫn chuẩn bị phế bỏ tước vị của Yến Vương, nhà vua sai Tạ Quý dẫn quân bao vây Yến vương phủ, nhưng Yến Vương đã biết trước nên tẩu thoát, sau đó dẫn quân trở lại giết chết Tạ Quý, rồi tuyên bố khởi binh. Lịch sử gọi cuộc nội chiến này là "Tĩnh Vương chi biến".

Yến Vương là người từng trải trận mạc, quân đội anh dũng thiện chiến, họ đánh xuống miền nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh được Cư Dung Quan, Mật Vân, Tuân Hóa v v. Còn phía Kiến Văn Vương tuy chiếm ưu thế về số lượng binh mã, nhưng các danh tướng đều đã bị Minh Thái Tổ thanh trừng gần hết, các tướng mới thì cơ bản không phải là đối thủ của Yến Vương.

Trận chiến giữa hai bên kéo dài trong gần 3 năm, Yến Vương thắng nhiều thua ít, sau được tin Thành Nam Kinh đang bị bỏ trống, Yến Vương bèn nhân thời cơ này tập trung lực lượng đánh thẳn sang Nam Kinh, đoàn quân đã nhanh chóng đánh đến bờ sông Trường Giang. Kiến Văn Vương thấy tình hình nguy cấp, liền vội vàng cử người đến xin cầu hòa. Nhưng kế hoãn binh này không thể đánh lừa được Yến Vương, ông chỉ huy quân vượt qua sông Trường Giang vây hãm thành Nam Kinh. Mấy hôm sau, đại tướng giữ thành là Lý Cảnh Long mở cửa thành ra xin đầu hàng.

Yến Vương Chu Đệ dẫn quân tiến vào thành, rồi ra lệnh lùng bắt Kiến Văn Vương, có người đến báo là trước khi thành bị phá, trong hoàng cung đã xảy ra một đám cháy lớn, Kiến Văn Vương cùng các hậu phi chắc chắn đã bị lửa thiêu cả rồi. Yến Vương cử người tìm kiếm thì quả nhiên tìm thấy mấy xác chết, nhưng các xác chết đều đã bị cháy xém, cơ bản không thể nào phân biệt được nam hay nữ. Yến Vương đứng trước xác chết khóc to lên rằng: "Cháu ơi, cũng chỉ vì ta muốn giúp cháu diệt trừ gian thần, chứ đâu có mong xảy ra nông nỗi này", khóc xong liền sai người hạ táng cẩn thận. Bấy giờ, mọi người hô vang ủng hộ Yến Vương lên làm vua. Yến Vương lên ngôi đã phế bỏ niên hiệu Kiến Văn, đặt niên hiệu Vĩnh Lạc, qua đó nhằm chứng tỏ mình là người trực tiếp kế thừa ngôi vua Minh Thái Tổ, và gọi sự kiện này là "Kiến Văn tốn quốc", đây có ngụ ý là Kiến Văn Đế đã tự nguyện nhường ngôi cho mình. Đó chính là Minh Thành Đế, ông vua đời thứ ba triều nhà Minh.

Chuyện cười trong ngày

Sự khác biệt văn hóa

Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”. Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:
Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”.
Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi - ba tập”
Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ : “Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?”.
Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình dục của nó”.
Người Trung Quốc: “1001 món ăn làm từ voi”.

Sunday, April 29, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 29-4-2018

Chuyện ngắn - Sẽ luôn tìm được cách

Sẽ luôn tìm được cách...

Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là "Sunday" bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana. Tôi thích nhất những cây bí, với những sợi dây xoắn nhỏ xíu mảnh khảnh bám trên giàn, cứ như những ngón tay nhỏ bé nắm lấy thật chặt. Trông chúng thật nhỏ bé, yếu đuối. Tôi ngồi trên bãi đất nhìn chúng, cảm thấy chúng cần đến tôi. Mẹ thì ngồi đằng kia, đào xới với cái xẻng làm vườn, cũng nhìn mấy cây cà chua y như vậy. 

"Mẹ à, con có nên ngắt bỏ những bông hoa nhỏ màu vàng này đi không?", vào ngày kia tôi hỏi. 

Mẹ dịu dàng hỏi: "Vì sao vậy cưng?" 

"Con nghĩ rằng chúng sẽ thu hút sâu bọ kéo đến ăn cái cây mất".

Mẹ khẽ cười, "Không đâu, những bông hoa rồi sẽ sớm trở thành những quả bí cưng à." 

"Thật hả mẹ?" 

"Con hãy chờ xem. Rồi con sẽ mau chóng thấy rằng những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu. Con hãy ghi nhớ điều này."

"Những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu", tôi lặp lai. 

"Đúng rồi", mẹ nói. 

Mỗi chủ nhật tôi lai vào vườn để xem những cây bí, và tôi càng lúc càng thấy nhiều quả bí. 

"Mẹ có nghĩ rằng có nhiều quả bí vì con luôn để mắt đến chúng không hả mẹ?", tôi hỏi. 

Mẹ đáp: "Đúng rồi, khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh. Con hãy ghi nhớ điều này". 

"Khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh", tôi lặp lại. 

"Đúng rồi", mẹ nói. 

Tôi để mắt đến những cây bí nhiều hơn sau đó. Tôi lặt những cái lá úa, và khi những sợi dây xoắn bé nhỏ không vươn tới lưới, tôi đặt chúng lại gần hơn. Mẹ cũng làm vậy với những cây cà. Nhưng vào một Chủ Nhật nọ, tôi thấy mẹ cắt bỏ một nhánh cây, tôi thảng thốt đặt tay lên miệng: 

"Ôi, sao mẹ lại làm vậy?" 

"Cái cây này không đủ mạnh để nuôi cả hai nhánh cây trĩu quả, nên mẹ phải bỏ bớt một nhánh để cho nhánh còn lại được chăm sóc tốt nhất, cưng à", mẹ đáp. 

"Ồ." 

"Con sẽ phải có những quyết định tương tự trong tương lai." 

"Nghĩa là sao hả mẹ? Con sẽ có cái gì đó bị chặt bỏ sao?" 

Mẹ cười "Không phải, con sẽ phải có những quyết định tương tự, khi con không thể giữ lại được mọi thứ". 

"Con sẽ ghi nhớ điều này." 

Trong vài tháng sau, tôi vào vườn mỗi tuần để xem những cây bí thế nào, và tôi ngày càng tự hào thấy càng nhiều quả bí. Cho đến một ngày, khi chúng không xuất hiện thêm nữa, thì vài tuần sau, không còn quả nào nữa. 

"Mẹ ơi, có chuyện gì chúng vậy, con không thấy chúng lớn thêm nữa!", tôi gần như muốn khóc. 

"Vậy đó con à! Mọi thứ đều phát triển đến một lúc nào đó sẽ ngưng lại. Không có gì là mãi mãi hết". 

"Nhưng con đã luôn chăm sóc chúng mà!" 

"Đúng vậy, nhưng mà phải có những thứ kết thúc để cho cái mới bắt đầu". 

"Vậy có điều gì con cần ghi nhớ không hả mẹ?" 

"Có, mùa sẽ thay đổi, nhưng sẽ có những cái mới thay thế cho cái cũ mất đi". 

"Con sẽ ghi nhớ điều này." 

Tôi tiếp tục giúp đỡ mẹ chăm sóc những cái cây khác trong vườn. Nhưng rồi một ngày, tôi phải thừa nhận rằng: 

"Con thật là nhớ những cây bí quá mẹ à". 

"Me biết mà, con yêu." 

"Con đang nghĩ… à, mẹ nghĩ sao nếu chúng ta xin bố làm một cái nhà kính? Chúng ta sẽ có thể trồng bí quanh năm." 

"Mẹ không biết. Nhưng có lẽ chúng ta nên chờ đến mùa của nó." 

"Hay là chúng ta thử xem, con sẽ hỏi bố mẹ nhé?" 

"Cũng được" 

Bố đồng ý, và tuần sau đó tôi tìm được một cái nhà kính làm sẵn. Hay nhất là nó có lưới phủ từ trên xuống dưới. 

"Đây quả là cái nhà lý tưởng cho những cây bí", tôi nói. 

"Và cả cà nữa", mẹ thêm vào. 

Chúng tôi trồng bí một bên và cà một bên. Vài tuần sau, những cây bí đã tốt hơn lên, và cà cũng vậy. Khi chúng có trái, chúng tôi nhận ra là cái nhà kính thật lý tưởng. 

"Mẹ nhìn nè, con có một trái bí nhỏ và hàng trăm cái hoa. Chúng đã trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết". 

"Quả là một ý tưởng tuyệt vời, con yêu", mẹ siết chặt tay tôi. 

Tôi nói: "Mẹ à, con nghĩ mẹ nên ghi nhớ điều này". 

"Gì hả con?" 

"Sẽ luôn tìm được cách nếu mẹ thật sự mong muốn làm điều gì đó". 

Mẹ quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt mẹ. Mẹ cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và siết tay tôi lần nữa. 

"Cám ơn con, cưng của mẹ. Mẹ sẽ ghi nhớ điều này."
nguon/songdep.xitrum.net

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG


Có 2 vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ sống trong một túp lều bên bờ biển. Ngày ngày, ông lão ra biển thả lưới đánh bắt cá.

Một hôm, ông lão quăng nhiều mẻ lưới mà không bắt được gì. Đến mẻ lưới cuối cùng, ông bắt được một con cá vàng nhỏ xíu. Cá vàng khẩn thiết cầu xin ông lão đánh cá, nếu ông thả nó về biển thì nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Ông lão đánh cá vui vẻ thả Cá vàng về biển mà không đòi hỏi gì.

Khi ông lão đánh cá trở về nhà thì thấy vợ đang giặt quần áo trong chiếc chậu gỗ đã vỡ một miếng. Ông kể cho bà vợ nghe chuyện đánh được con Cá vàng. Bà vợ nghe xong, nói:

- Sao ông không đòi nó cho một cái chậu gỗ mới?

Ngày hôm sau, ông lão đánh cá đi ra biển gọi Cá vàng, Cá vàng ngoi lên mặt nước. Ông lão bảo cá:

- Cá vàng ơi, mụ vợ ta bắt ta phải xin một chiếc chậu gỗ mới.

Cá vàng nhận lời, bảo ông lão cứ yên tâm trở về. Khi ông lão về đến nhà thì thấy nhà đã có một chiếc chậu mới. Bà vợ lại bảo:

- Ông nên đòi thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa.

Ngày hôm sau, ông lão đánh cá lại đi ra biển, bảo Cá:

- Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới.

Cá vàng nhận lời. Ông lão đánh cá trở về nhà, bà vợ ông lại đòi hỏi:

- Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn được làm nữ hoàng.

Ông lão lại đi ra biển một lần nữa, gọi Cá vàng và bảo:

- Cá vàng ơi, bà vợ ta không để cho ta yên. Bà ta muốn được sống trong cung điện.

Cá vàng lại một lần nữa đáp ứng đòi hỏi của bà vợ.

Khi ông lão về đến nhà thì bà vợ đã lên làm nữ hoàng, nhưng bà ta vẫn chưa thoả mãn:

- Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn làm long vương dưới biển kia, và hàng ngày Cá vàng sẽ phải nghe tôi sai bảo.

Ông lão đánh cá đi ra biển lần thứ 4 để tìm Cá vàng. Cá vàng ngoi lên mặt nước, nghe lời của ông lão đánh cá, nó không nói gì, quẫy đuôi một cái rồi biến mất vào đại dương sâu thẳm.

Ông lão đánh cá trở về nhà, thấy cung điện nguy nga đã biến mất. Trước căn lều cỏ, bà vợ ông đang giặt quần áo bằng chiếc chậu vỡ.

Lời bàn:

Không biết điểm dừng, tham lam vô độ rồi sẽ dẫn đến những kết cục không tốt đẹp.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống


Hạt táo

Tại một xứ nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau: “Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế”.

Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo.
Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: “Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này”.

Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa: “Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác… Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này”.

Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt, ông nghĩ bụng: “May ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện”. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc.

Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha.

Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên: “Các Ngài là những kẻ quyền thế cao trọng. Các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì lại bị các ngài nghị án treo cổ”.

Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm. Ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm.

Sức khỏe - Sống có mục đích giúp con người khỏe mạnh hơn

Sức khỏe
Nghiên cứu mới tiết lộ: Sống có mục đích giúp con người khỏe mạnh hơn

Theo một nghiên cứu mới, những người có ý thức về mục đích sống – sống có ý nghĩa, có định hướng và mục tiêu, thường có xu hướng lựa chọn lối sống lành mạnh và có sức khỏe tốt hơn cũng như hạnh phúc hơn.
Tác giả chính của nghiên cứu, Patrick Hill, trợ lý giáo sư về tâm lý học và khoa học não bộ tại Đại học Washington cho biết: “Phân tích của chúng tôi cho thấy mục đích sống tích cực của những người được khảo sát có liên quan đến các báo cáo của họ về lối sống lành mạnh, điều độ; chế độ ăn và chất lượng giấc ngủ”.

Nghiên cứu này nhằm xác định các cơ chế có thể giải thích cho việc sống có mục đích góp phần gia tăng lợi ích sức khỏe như thế nào. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ khảo sát của Hawaii về tính cách và sức khoẻ, bao gồm các khảo sát mới đối với một nhóm đa sắc tộc gồm 749 người với độ tuổi trung bình là 60.

Những người tham gia nghiên cứu ban đầu được khảo sát là trẻ em. Họ là một phần học sinh tiểu học trong cộng đồng cư dân trên các hòn đảo Oahu và Kauai. Sau đó, nhóm nghiên cứu lại quay trở lại khảo sát nhóm người này khoảng 2 năm 1 lần cho đến khi họ trưởng thành.

Những người tham gia đã trả lời một loạt các câu hỏi về lối sống, sức khoẻ, chẳng hạn như mức độ thường xuyên ăn rau xanh, chất lượng giấc ngủ, thói quen tập thể dục,…
Ông Hill nói: “Những người tham gia nghiên cứu cho biết việc có ý thức cao hơn về mục đích sống giúp họ có khả năng thực hiện các thói quen tự chăm sóc sức khoẻ và tự định hướng cao hơn”. Nhìn chung, những phát hiện này giải thích tại sao những người sống có mục đích lại có sức khoẻ tốt hơn, ông cho biết.

Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy có mục đích sống ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh hành vi, chẳng hạn như hoạt động thể chất, chế độ ăn uống và tự chăm sóc bản thân.
Một nghiên cứu khác của Đại học Y Harvard gần đây cũng cho biết, nếu bạn có ý thức cao hơn về mục đích sống, bạn sẽ khỏe mạnh hơn cả về thế chất, tinh thần khi về già. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Psychiatry, các nhà nghiên cứu đã đặt ra câu hỏi: Liệu ý thức cao về mục đích sống có liên quan đến việc giảm khả năng thể chất hay không?

Điều này khá quan trọng bởi lão hóa và tình trạng sức khỏe kém của dân số là một thách thức đối với y tế toàn cầu. Trung bình, cứ 1 trong 3 người hơn 65 tuổi gặp có khăn khi đi lại trong khoảng cách ngắn.

Các nhà nghiên cứu viết: Nhu cầu xác định các yếu tố giúp con người nâng cao sức khỏe thể chất, kéo dài sự dẻo dai theo độ tuổi ngày càng tăng. Albert Einstein đã sử dụng cách tư duy này để có cuộc sống hạnh phúc hơn, thành công hơn.

Để kiểm chứng xem việc sống có mục đích có thực sự giúp con người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn hay không, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu 2 lần trong năm 2006 và 2010 từ một nghiên cứu về sức khỏe và tuổi nghỉ hữu đối với người Mỹ trên 50 tuổi.

Một nửa số người được khảo sát tham gia các buổi đánh giá về thể chất và tinh thần, thử nghiệm thể lực, tốc độ đi bộ… Để đánh giá tác động của việc sống có định hướng đối với sức khỏe, họ trả lời một bảng câu hỏi về sức khỏe tâm lý do nhà tâm lý học Carol Ryff chuẩn bị.

Kết quả cho thấy, người trưởng thành có ý thức cao hơn về mục đích sống có sức khỏe tốt hơn, tốc độ đi bộ nhanh hơn, ít nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, bệnh tim, các vấn đề về giấc ngủ…

Sống có mục đích, định hướng không chỉ giúp bạn cảm thấy sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn, nó có có thể tăng tiềm năng cải thiện sức khỏe thể chất của chúng ta. Các nhà nghiên cứu Harvard nhấn mạnh, không bao giờ là quá sớm để xác định mục tiêu cuộc đời bạn và sống có ý nghĩa hơn.

Chuyện cười trong ngày

Thế mới gọi là nhanh!

Một anh chàng Texas đi dạo London bằng taxi. Xe chạy ngang Tower of London, người lái taxi cho biết, nó được khởi công năm 1346 và hoàn thành năm 1412.
- Trời! Cái tháp cũ kỹ bé tí kia à? Ở Houston, chúng tôi chỉ xây trong vòng 2 tuần!
Xe chạy qua Tòa nhà Nghị viện. Bác tài kể rằng, tòa nhà được xây dựng năm 1544 và hoàn thành năm 1618.
- Quỷ thần ơi! Ở Dallas, chúng tôi xây một cái lớn hơn thế, chỉ mất có nửa năm!
Khi đi ngang qua Webminster Abbey, chàng Texas nhổm lên:
- Ồ! Cái gì ở đàng kia vậy?
Tay lái xe tỉnh bơ:
- Có trời mới biết! Ngày hôm qua còn chưa thấy!

Saturday, April 28, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 28-4-2018

Chuyện ngắn - Tin tốt lành

Tin tốt lành

"Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ra phản ứng với những điều đó như thế nào" - (Lewins L. Dunnington).



Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào: 

- Chào cậu! Chúc mừng cậu, thật vinh dự cho cậu đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có tiện không. Nếu cậu có con nhỏ thì cậu mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy… 

- Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự 

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà. 

- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi – anh nói. 

- Cảm ơn cậu, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn cậu đây. 

Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng. 

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi: 

- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không? 

Người thanh niên gật đầu xác nhận. 

- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ! 

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại: 

- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không? 

- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế - người đàn ông quả quyết. 

- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói. 

Đoạn, anh nói thêm: 

- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả. 


(Theo First New)
nguon/songdep.xitrum.net

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

LỪA VÀ HỔ

Thời xưa, ở vùng Quý Châu không có Lừa. Có một người hay làm việc tốt đã chở một con lừa đến đây bằng thuyền. Sau đó, ông ta mới phát hiện ra rằng ở đây hầu như không có việc gì cần đến lừa. Thế là ông ta đành thả lừa vào rừng.

Một hôm, có một con Hổ đi dạo ở trong rừng. Từ xa, Hổ đã trông thấy Lừa. Lần đầu tiên nhìn thấy một con vật cao lớn như vậy, Hổ nghĩ Lừa chắc hẳn phải là một kẻ có bản lĩnh cao cường. Mặc dù bản thân là "Vua rừng xanh", nhưng Hổ vẫn không dám coi thường Lừa. Thế là Hổ nấp một chỗ và bí mật quan sát. Khi nó nhận thấy Lừa không phải là mối đe doạ quá lớn đối với mình, nó liền chầm chậm tiến tới, muốn kết bạn với Lừa. Lừa thấy có một kẻ to gan lớn mật xuất hiện trên lãnh thổ của mình, liền kêu lên một tiếng. Từ tiếng kêu mà suy thì Lừa rõ phải là một kẻ hùng mạnh. Hổ bị một phen khiếp đảm, tưởng Lừa định tấn công mình, sợ hãi chạy trốn. Nhưng Hổ chạy đi rồi mới nhận ra rằng Lừa không hề đuổi theo, mà vẫn nhởn nhơ gặm cỏ ở chỗ cũ. Sau nhiều lần quan sát, Hổ phát hiện ra Lừa không hề có bản lĩnh gì đặc biệt, và nó cũng không còn sợ tiếng kêu của Lừa nữa.

Hổ càng ngày càng tiếp cận Lừa gần hơn. Khi Lừa đang ăn cỏ, nó chạy tới chạm nhẹ vào Lừa, hoặc khi Lừa đi dạo thì Hổ cố ý đi qua va vào Lừa.

Hổ liên tục thử thách sự kiên nhẫn của Lừa. Lừa vô cùng tức giận, lần nào cũng giơ móng guốc đá Hổ.

Dần dần, Hổ biết rằng bản lĩnh lớn nhất của Lừa chỉ là móng guốc để đá đối phương. Nó mừng rỡ phi vọt lên xông vào Lừa, gầm lên một tiếng và cắn chết Lừa.

Lời bàn:

Phải biết tin tưởng vào khả năng của mình, dám đấu tranh và giỏi đấu tranh thì không gì là không thể chiến thắng.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NGÔI CHÙA TĨNH MỊCH 

Shoichi là vị thiền sư một mắt, sắc sảo với sự giác ngộ. Ông dạy các môn sinh của ông ở ngôi chùa Tofuku.

Ngày và đêm toàn ngôi chùa trong trạng thái tĩnh mịch. Không có một tiếng động nào.

Ngay cả việc tụng kinh cũng bị bãi bỏ bởi thiền sư. Các môn sinh của ông chẳng làm gì ngoài việc thiền định.

Khi thiền sư qua đời, một người hàng xóm già nghe thấy tiếng chuông vang lên và tiếng tụng kinh. Lúc bấy giờ bà biết Shoichi đã ra đi.

Những ngôi chùa cổ trên thế giới

Chùa Hang Kek Look Tong - Malaysia


Những ngôi chùa hang thường có nhiều ly' do làm say mê lòng các khách hành hương: đó là sự tạo nên do các vú đá thiên nhiên và măng đá là một việc làm ngoạn mục của nghệ thuật mà nó làm kinh ngạc những ai đến chiêm bái.

Chùa hang Kek Lơok Tong tại Ipoh thi` hấp dẫn với những tảng đá sắp xếp ngoại mục.

Làm chủ và điều hành bởi Kek Lơok Seah, một cơ quan từ thiện của Phật giáo, Kek Lơok Tong đã tăng trưởng để trở thành một trong những nơi thắng cảnh nổi tiếng của Ipoh.

Chúng tôi được tiếp đón niềm nở bởi vị giám đốc cơ quan từ thiện kek Look Seah Chung Thim Lam và vị phó giám đốc Chung Yew Tong ngay cầu thang tại cổng vào ngôi chùa.

Cầu thang có hi`nh dáng của đuôi con cá chép. Ngay cả phía bên trong cũng giống con cá chép.

Ngôi chùa hang đã hấp dẫn ngoạn mục, tuy không có bàn tay của con người nhúng vào nhưng thật là một ky` công thiên nhiên tuyệt đẹp do những cách sắp xếp của những tảng đá và sự sạch sẽ chung quanh.

Khi chúng tôi bước vào ngôi chùa, chúng tôi thấy 13 tôn tượng Phật và tượng của các vị trong Lão giáo bằng thủy tinh và bằng đồng, được điêu khắc bởi những nghệ nhân người Đài Loan ở trong một xưởng nghệ thuật dưới sự trông nom giám sát bởi hội đồng của cơ quan từ thiện Kek Look Seah.

Nếu bên trong ngôi chùa đẹp lộng lẫy thi` những vườn tược chung quanh Kek Look Tong thi` rất ngoạn mục.

Vườn với những nét đẹp đặc trưng của sự chăm sóc cắt tỉa gọn gàng, một ao cá và ao sen, cũng như lối đi, đã làm ngôi chùa hoàn thiện lộng lẫy, một ngôi chùa trong tiên cảnh, chùa đã nhận được nhiều giải thưởng về cảnh vườn đẹp.

Chúng tôi được nghe một câu chuyện đẹp kể lại vào 85 năm trước những người Phật tử và những người đạo Lão sùng đạo đã thờ cúng tại hang động này vào khoảng năm 1920. Vào thời đó hang động thi` chật trội và si`nh lầy, dưới sàn đất không được bằng phẳng.

Vào năm 1950, m ột công nhân hầm mỏ tên gọi là Chooi Ah Kee đã tiếp nhận hang động, đã lấy quặng sắt trong một hầm mỏ phía bên trong của ngôi chùa. Sau đó hang động đã trở thành nơi thờ cúng.

Đến năm 1982 thi` Chooi cúng dường hang động này cho tổ chức Kek Look Seah.

Sau đó hai năm thi` hang động được sửa sang với nguồn tài chánh được các tín thí cúng dường. Ngôi chùa ngày hôm nay trở thành đặc điểm của thành phố Ipoh.

Chuyện cười trong ngày

Chìa khóa

Có lần một người Anh đi nghỉ hè ở biển. Ông ta đề nghị bà giúp việc nhà ông gửi qua bưu điện cho ông tất cả thư từ mà bà ta nhận được trong thời gian ông đi vắng. Bà ta hứa sẽ làm theo lời của ông.
Ông người Anh này đã đi nghỉ hè rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận được lá thư nào cả. Ông cho là có sự không bình thường, liền gọi điện thoại cho bà trông nom ở nhà.
- Tại sao bà chẳng gửi cho tôi một lá thư nào, hả bà?
Bà ta trả lời:
- Thưa ông, vì ông không để lại cho tôi chiếc chìa khóa hòm thư!
Ông người Anh xin lỗi và hứa sẽ gửi cho bà ta chiếc chìa khóa. Chủ nhật, ông ta cho chìa khóa vào một phong bì, viết địa chỉ lên phong bì và gửi thư này qua bưu điện. Lại một tháng nữa qua đi, nhưng ông ta vẫn không nhận được lá thư nào cả, và đến cuối tháng thì ông ta trở về nhà, ông bực bội nói với bà giúp việc nhà. Người đàn bà khốn khổ hỏi lại:
- Nhưng tôi làm thế nào, hả ông? Chiếc chìa khóa hòm thư ông gửi qua bưu điện cũng nằm trong cái hòm thư bị khóa!

Friday, April 27, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 27-4-2018

Chuyện ngắn - Một điều gì đó đặc biệt

Một điều gì đó đặc biệt
Pam Bumpus

"Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi", hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt người đàn ông khi được phóng viên hỏi "Nếu ông biết ông không còn gặp lại vợ ông nữa ông sẽ làm gì?".

Ngay lúc này đây, cá nhân tôi nghĩ câu hỏi đó có chút gì ngớ ngẩn khi nó được đặt ra cho những người chồng của các nạn nhân bị khủng bố. Người phóng viên này hình như chẳng có chút tình người nào khi hỏi câu hỏi đó với những người chồng mà vợ của họ là nạn nhân trên chuyến bay đã đâm vào tòa tháp đôi.

Tất nhiên, tất cả chúng ta sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho người bạn đời của mình nếu chúng ta biết thời gian chúng ta ở bên nhau không còn bao lâu nữa. Cái anh phóng viên vô tâm làm tôi tức điên máu, xen lẩn một chút gì đó sợ hãi và ưu tư trong tôi khi tôi coi bản tin Nước Mỹ bị khủng bố. Tôi lẩm bẩm "Đúng là gã khùng" và tắt luôn ti vi. Tốt nhất tôi cần nghĩ ngơi, cần hưởng thụ. Tôi nên dẹp bỏ hình ảnh các tòa nhà bị đánh sập, dẹp luôn những mối quan hệ chán ngán và từ chối xem xét những lời yêu cầu của các công nhân.

Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ nỗi ám ảnh trong tôi? Alan - chồng tôi và tôi làm nông trại. Trưa nay anh ấy đang thu hoạch đậu nành ngoài đồng. Tôi quyết định đi lấy quốc kỳ Mỹ chồng tôi đã sửa đem treo sau máy cày. Với ý nghĩa mong muốn chia sẻ những mất mát với đất nước chúng tôi, chúng tôi muốn chứng tỏ sự ủng hộ của mình rằng: Những nông dân Mỹ vẫn đang làm việc chăm chỉ.

Sau nhà, một núi đồ dơ chưa giặt, tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc phỏng vấn lúc nãy. Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi sẽ làm một điều gì đó đặc biệt. Người đàn ông lịch lãm vừa được phỏng vấn kia giờ đây sẽ chẳng còn dịp để làm điều đó nữa rồi, nhưng tôi thì khác, tôi có thể làm được. Tôi mong Alan và tôi sẽ có cơ hội sống với nhau thêm 40 năm nữa. Nhưng có gì đảm bảo cho điều đó. Ai có thể đảm bảo cho ngày sau.

Một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm. À, chỉ cần anh ta ngăn nắp chắc chắn sẽ gọn gàng. Vậy tôi có thể làm điều đó chứ. Sau 30 phút dọn dẹp và hút bụi trong nhà, tôi ra sân để giặt nốt luôn đống quần áo dơ. Tôi đã gặp rắc rối ngay lúc bắt đầu cho xà bông vào máy giặt, phải bỏ vừa đủ để máy giặt sạch mà không bị đứng, nhưng tôi đã bỏ quá nhiều quần áo khiến hệ thống giặt của máy bị nghẹt và nó quấn lấy nhau xốc mạnh. Làm một điều gì đó đặc biệt… Rác rến đầy nghẹt trong ống xả tôi cần móc hết ra cho nó thông. Thình lình mà làm việc này tôi sẽ gây kinh ngạc cho Alan lắm đây. Sau vài lần moi móc mà vẫn không xong, cánh tay thì mỏi nhừ, tôi nghĩ chắc mình khó lòng làm xong. Tôi cầu nguyện cùng Chúa. Con cần sự giúp sức của Ngài. Con muốn từ lúc con bắt đầu cho đến khi kết thúc mọi việc con đều làm cho Alan. Con rất muốn làm điều này cho chồng con.

Trong đầu tôi hiện ra ngay một điều sai trái. Làm sao tôi lại có thể làm phiền đến Chúa vì những việc vớ vẩn như vầy? Hàng ngàn lời cầu nguyện cho loài người biết yêu thương nhau. Lúc này đây, biềt bao lời cầu nguyện quan trọng hơn cần được Ngài đoái thương nhìn tới. Tôi thì thầm "Chúa ơi, con xin tạ lỗi!" Làm sao tôi có thể ích kỷ như vậy được? lẽ ra tôi đã có nhiều thời gian cầu nguyện trong ba ngày qua, xin Chúa an ủi gia đình các nạn nhân, xin Ngài ban sự sáng suốt cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và hàn gắn các vết thương cho nhân loại. Lời cầu khẩn của tôi cần sự giúp sức của Thiên Chúa giờ đây tự động phát ra từ đáy lòng tôi. Tôi luôn cầu xin Chúa giúp tôi mỗi khi tôi đối mặt với những khó khăn thử thách. Nhưng cầu nguyện không còn đúng trong thời điểm này nữa.

Sự thất bại chẳng còn làm tôi lo lắng nữa, tôi kéo cái ống lần nữa. Cái mô-tơ máy giặt đã hoạt động và nó đẩy mạnh nước ra ngoài. 

Đúng như dự đoán, Alan vô cùng ngạc nhiên và hài lòng khi anh ấy thấy mọi thứ đều gọn gàng. Và chính bản thân tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về bài học sáng nay. Đầu tiên là câu hỏi sống sượng của anh phóng viên đưa tin, làm tôi áp dụng bài học thực tế quan trọng ngay chính gia đình mình. Qua nỗi đau của người chồng mất vợ đã dạy tôi biết yêu chồng tôi. Tôi sẽ còn làm nhiều điều "đặc biệt" cho Alan.

Tiếp theo bài học mà tôi học được quan trọng hơn đó là, Chúa quan phòng mọi chuyện cho chúng ta. Ngài thấu hiểu mọi nỗi khó khăn mà sức con người không thể chịu nổi. Ngài dõi bước theo chúng ta. Và Ngài đồng hành với tất cả chúng ta những người cần Ngài quan tâm khi chúng ta có những ý tưởng tốt đẹp giành cho bất cứ ai chúng ta yêu thương.


nguon/songdep.xitrum.net

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

CÁO VÀ DÊ

Có một con Cáo không may bị rơi xuống giếng. Nó cố gắng mãi để trèo lên mà không làm sao lên được. Cuối cùng đành phải ở lại dưới giếng.

Một lúc sau, có một con Dê khát nước ra giếng uống nước. Nhìn thấy Cáo ở dưới giếng, Dê cất tiếng hỏi:

- Anh Cáo thân mến, xin hỏi nước ở dưới giếng có vị ra sao vậy?

Cáo gặp được Dê thì mừng thầm trong bụng. Nó nghĩ: "Cuối cùng cơ hội thoát chết của ta cũng đã đến rồi".

Thế là Cáo vừa liếm môi vừa làm ra vẻ, nói:

- À, bác hỏi đúng người rồi đấy. Tôi vừa mới uống nước ở dưới giếng này xong, vị ngon miễn chê. Đây là đúng là nguồn nước ngon nhất thế gian đấy. Bác đừng do dự, mau xuống đây uống đi. Bác sẽ thấy ngay là tôi nói không sai tí nào.

Nghe Cáo nói, Dê lại càng cảm thấy khát hơn, còn đâu nghĩ được là Cáo có thể lừa mình? Dê háo hức nhảy xuống giếng. Sau khi uống nước xong, Dê mới nhận ra rằng để trèo lên miệng giếng không phải là chuyện dễ. Nó liền bàn với Cáo để tìm cách thoát khỏi giếng.

Cáo nghĩ ngợi một hồi rồi bảo Dê:

- Tôi nghĩ ra cách này. Bác gác hai chân trước lên thành giếng, rồi dựng sừng lên, tôi sẽ trèo lên lưng bác để nhảy lên trước rồi sẽ kéo bác lên sau, thế là cả hai chúng ta đều thoát.

Dê bằng lòng làm theo lời Cáo. Cáo trèo lên lưng Dê rồi lấy sức bật nhảy lên miệng giếng. Nó thoát được rồi liền bỏ mặc Dê lại. Dê vô cùng tức giận, mắng Cáo là kẻ không biết giữ lời hứa. Cáo bảo Dê:

- Này, ông bạn, nếu đấu óc ông đủ thông minh thì ông đã chẳng nhảy xuống đó.

Lời bàn:

Khi làm việc, không nên hành động bột phát mà phải nghĩ tới hậu quả sau này, suy tính trước xem tiếp theo phải làm gì, chứ không nên làm tới đâu nghĩ tới đó.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CÓ HAY KHÔNG 

Dựa theo kinh Pháp Bảo Đàn (Platform Sutra), Shen Hui hỏi Lục Tổ: "Thưa Ngài, Khi Ngài tọa thiền, Ngài có thấy hay không thấy?"

Lục Tổ đánh Shen Hui ba lần bằng cây gậy của Ngài và hỏi: "Khi ta đánh con, có đau hay không đau?"

"Cả hai, đau và không đau."

"Ta, cả hai thấy và không thấy."

"Như thế nào mà Ngài cả hai thấy và không thấy?"

Lục Tổ nói: "Cái ta thấy là sự giao động và sự nghĩ lan man của tâm ta. Cái ta không thấy là điều đúng hay sai và tốt hay xấu của người khác. Đây là cái ta thấy và cái không thấy."

Cổ Học Tinh Hoa

Đáng sợ gì hơn cả

Loài yếu sợ loài khoẻ, kẻ dại sợ kẻ khôn như chó sợ hùm, mường mọi sợ người văn minh vẫn có. Nhưng cái sợ ấy là cái sợ hoạ hoằn. Chớ cái sợ kẻ đồng loại, người đồng nghiệp mới là cái sợ thường có luôn, cái sợ thực đáng sợ luôn vậy.

Tại lầu sách nhà kia có con hồ tinh(1) không hiện hình ra bao giờ, nhưng thường vẫn hay trò chuyện. Chuyện nói rất lý thú, ai nghe cũng phải phục.

Một hôm, tân khách(2) họp đông, họ mời rượu ước với nhau rằng: “Ai sợ gì thì phải nói, mà nói vô lý thì phải phạt rượu”.

Bấy giờ, cử toạ(3) lần lượt nói, nào sợ người học rộng, nào sợ người nhà giàu, nào sợ người quan to, sợ người nịnh giỏi, nào sợ người khiêm tốn quá, sợ người lễ phép câu nệ quá, nào sợ người thận trọng ít nói, sợ người hay nói nửa chừng...

Sau cùng hỏi đến hồ tinh, thì hồ tinh đáp: ta chỉ sợ hồ tinh.

Ai nấy đều cười, bảo rằng: “Người ta sợ hồ tinh mới phải, anh là đồng loại can gì mà sợ? Phạt anh một chén rượu”.

Hồ tinh cười nói: “Thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau. Con cùng cha mới tranh gia sản; gái cùng chồng mới hay ghen tuông; kẻ tranh quyền nhau, tất là quan lại đồng triều, kẻ tranh lợi nhau tất là lái buôn một chỗ. Bức nhau thì trở ngại nhau, trở ngại nhau thì khuynh loát nhau. Nay lại còn người bắn con trĩ thì dùng con trĩ làm mồi, không dùng con gà, con ngỗng, người săn hươu thì dùng con hươu làm mồi, không dùng con dê, con lợn. Phàm những việc phản gián đều là phải dùng đồng loại cả. Cứ thế mà suy thì tài nào mà chẳng sợ hồ?”

Cử toạ đều cho câu nói của hồ tinh là xác đáng.

Lời bàn:

Loài yếu sợ loài khoẻ, kẻ dại sợ kẻ khôn như chó sợ hùm, mường mọi sợ người văn minh hoặc vẫn có. Nhưng cái sợ ấy là cái sợ hoạ hoằn. Chớ cái sợ kẻ đồng loại, người đồng nghiệp mới là cái sợ thường có luôn, cái sợ thực đáng sợ luôn vậy. Người phải sợ người hơn là sợ hùm beo, sư tử, người đồng loại, kẻ đồng nghiệp sợ lẫn nhau hơn là sợ người ngoài? Tại sao? Tại chỉ có cùng nhau một loài, cùng nhau một nghề mới phải cạnh tranh đá chọi lẫn nhau. Mà đã cạnh tranh nhau, tất hay dòm dỏ nhau, tìm cách hại lẫn nhau để cầu lợi cho mình, thậm chí tàn sát nhau đến chôn sống hàng vạn quân, giết chết hàng triệu người mà vẫn không chán. Thảm thương thay! Người lại hại người!

--------------------

(1) Hồ tinh: Tục truyền giống hồ sống nghìn năm thành hồ tinh hay quấy nhiễu người.

(2) Tân khách: chỉ gồm những người đến thăm nom vui chơi với chủ. Nói tách ra là quý khách và khách thường


(3) Cử toạ: tất cả bao nhiêu người cùng ngồi một chỗ


Chuyện cười trong ngày

Hãi quá

Thế nào, chuyến đi nghỉ trên rặng Alpes của cậu tốt đẹp chứ?
- Thời tiết tuyệt vời, nhưng việc ăn uống tệ quá! Tớ đã phải về sớm hơn dự định.
- Cậu bị ốm ư?
- Không. Tớ trọ tại nhà một nông dân ở trên núi. Ba ngày đầu, toàn ăn gà, vì đàn gà bị rù, phải giết gấp. Ngày tiếp theo, con bê của gia chủ bị ốm, thế là lại phải ăn thịt bê một tuần liền. Nhưng đến đầu tuần này, bà mẹ vợ ông chủ lại ngã bệnh. Vì vậy tớ phải chuồn gấp!

Thursday, April 26, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 26-4-2018

Chuyện ngắn - Ba cây cổ thụ

Ba cây cổ thụ

Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy". Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới". Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".

Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.

Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.

Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.

Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những ai có lòng.
nguon/songdep.xitrum.net