Friday, November 24, 2017

Suy Niệm Trong Ngày 24-11-2017

Chuyện ngắn - Trẻ con không bỏ cuộc dễ dàng

TRẺ CON KHÔNG BỎ CUỘC DỄ DÀNG

Trẻ con thật đơn giản. Chúng chẳng cần phải suy nghĩ hai lần để thực hiện một điều gì đó chúng cho là đúng, và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa thì ít ra, trẻ con cũng dũng cảm hơn người lớn rất nhiều. Vì ít ra thì, chúng không bỏ cuộc dễ dàng như người lớn.

***

Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi liên tục phải chạy theo tôi để biết tôi đang ở đâu và làm gì. Đơn giản vì tôi chả bao giờ chịu ngồi yên cả, cuộc sống đối với tôi thật muôn màu và mỗi ngày là một khám phá tuyệt vời. Nghĩ là làm, tôi chẳng đánh giá xem sau đó tôi có bị thương không, có làm người khác mếch lòng không, có để lại hậu quả gì không. Ngày nào cũng vậy, tôi về nhà không tay thì chân sứt xát, mẹ tôi mắng và mắng cũng chẳng làm tôi bớt nghịch hơn. 
Tôi được dạy cách dùng dao. Hứng chí phừng phừng, tôi tóm lấy con dao ra sức gọt gọt xén xén, quả táo nham nhở hết cả. Tôi trượt tay khiến con dao chém đúng vào ngón tay cái, một vết chém dài và sâu làm sao. Có là gì, xem quả táo của tôi kìa, không đẹp đấy nhưng tôi cũng biết dùng dao đó. Sau đó tôi còn kiên trì hơn, tay tôi càng nhiều vết sẹo hơn, nhưng rồi tôi có thể gọt quả táo thật đẹp mà không nham nhở như trước. Đó chính là tinh thần chỉ có ở trẻ con, chúng bướng bỉnh và đầy nhiệt huyết với mục tiêu trước mắt.

Tôi tự hỏi nếu bây giờ cứ liên tục bị cắt vào tay như thế, liệu tôi kiên trì được bao lâu đây?

Tôi học cách đi xe đạp. Hứng trí phừng phừng, tôi leo lên xe đạp của anh tôi, cái xe cao hơn nửa người tôi. Tôi ngã, đương nhiên, để lại một vết rách ở đùi. Có là gì, tôi lại leo lên xe cố gắng đạp rồi đạp, đạp đến khi cái xe phải đầu hàng tôi. Tối về người ngợm toàn bùn đất với cái chân đang chảy máu, tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Leo lên xe đạp và đi, dần dần tôi có thể đạp xe như các anh chị lớn. Đó là tinh thần chỉ có ở trẻ con, không suy nghĩ nhiều nhưng quyết không bỏ cuộc.

Tôi tự hỏi nếu bây giờ cứ liên tục té rồi lại leo lên, té rồi lại leo lên, té rồi lại leo lên như thế, liệu tôi có ngán ngẩm mà bỏ cuộc không?

Có nhiều khi người lớn chỉ cần có một nửa tinh thần của trẻ con thôi, để không phải bỏ cuộc giữa chừng cho những mục tiêu của mình. Đâu rồi sự bướng bỉnh, lòng nhiệt huyết, sự kiên định ngây thơ mà ai cũng sở hữu lúc còn nhỏ? Đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến mọi việc không như ý? Vì mọi người như thế nên không dám sống như mình muốn? 

Ai nói rằng người lớn kiên trì hơn trẻ nhỏ, có mấy người dám không bỏ cuộc như vậy không?

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Trò đùa của nhền nhện

Một con Khỉ được mời tới nhà vị hôn thê chơi, nó vui vẻ mời cả bạn Nhện Tây Ðạt cùng đi. Khỉ ta rất ưa bóng bẩy, trước khi đí nó đeo một đôi mắt giả vừa to vừa sáng vào.
Tây Ðạt xưa nay quen thói đố kị. Nó thấy Khỉ bảnh bao thế lòng đố kị bùng lên. Nó quyết định tìm mọi cơ hội phá Khỉ.
Vị hôn thê của Khỉ thấy có hai khách quí đến chơi vô cùng phấn khởi, cô ta nhanh nhảu đi làm cơm. Khi đó Khỉ ta ngồi cạnh lò lửa. Nhân lúc không ai để ý Nhện bèn vứt lén một quả ớt xanh vào lò. Lập tức ai nấy họng ngứa mũi cay, nước mắt giàn giụa. Vì Khỉ vừa mới đeo mắt giả nên nó rất đau nhức. Nó lấy tay dụi mắt. Thế là đôi mắt giả rơi ra.
Vị hôn thê của Khỉ nhìn thấy tỏ ra rất tức giận. Cô ta trách móc Khỉ giả dối, lừa đảo và xé tan tờ hôn ước.
Ðến khi Khỉ biết được rằng đó là do anh chàng Nhện bày trò nó tức điên lên hầm hầm giẫm Nhện nát bét.
Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta: Ðừng bao giờ kết bạn với những kẻ chuyên đố kị, ghen ghét người khác.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống


Biết về Loài Cá

Một ngày nọ Chuan Tzu và bạn đi bộ dọc theo bờ sông.

"Nhìn những con cá đang bơi lội," Chuang Tzu nói, "Chúng nó thật là vui vẻ."

"Bạn không phải là loài cá," người bạn trả lời, "Sao bạn có thể thật sự biết rằng chúng nó vui vẻ."

"Bạn không phải là tôi," Chuang Tzu trả lời. "Sao bạn biết là tôi không biết những con cá đang vui vẻ?"

Cổ Học Tinh Hoa - Cậy người không chắc bằng cậy mình

Cậy người không chắc bằng cậy mình

Người làm vua, điều cần nhất là phải giữ hết nghĩa làm vua và thương yêu giáo hoá dân. Cái chính sách giao hiếu với kẻ mạnh chỉ là cái thế phải thế, cái chính sách tự lo cho mạnh mới là toàn bằng cái lý ở mình. Vì rằng mình tự vào người, tất mình khinh mà mình phải e nể. Đã gặp cái cảnh khinh, cảnh e nể không chóng thì chầy an toàn sao cho được.

Văn Công nước Đằng(1) hỏi thầy Mạnh Tử rằng:

- Nước Đằng ta là một nước nhỏ ở vào khoảng giữa nước Tề và nước Sở là hai nước lớn. Kể phận thì phải chiều cả hai nước, nhưng kể sức thì không thể chiều được cả. Chiều nước Tề chăng? Chiều nước Sở chăng? Ta thực không biết nên tựa vào nước nào để cho nước ta được yên, nhờ thầy mưu tính(2) hộ cho ta.

Thầy Mạnh Tử thưa:

- Phàm việc mà cứ trông cậy vào người thì không thể chắc được. Chiều Tề thì Sở giận, chiều Sở thì Tề giận; mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ kịp. Xin nói chỉ có một cách là tự giữ lấy nước, đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một cách cố kết(3) lòng dân, cùng dân giữ nước. Hoặc như có biến cố gì xảy ra, vua đã liều chết để giữ nước, thì chắc dân cũng liều chết để giữ nước, không nỡ bỏ vua. Thế là ta dùng cái lòng dân để giữ lấy đất nước, tự cường mà lo toan lấy việc nước. Còn chiều Tề hay Sở thì tôi không thể quyết được.

Lời bàn:

Người làm vua, điều cần nhất là phải giữ hết nghĩa làm vua và thương yêu giáo hoá dân. Cái chính sách giao hiếu với kẻ mạnh chỉ là cái thế phải thế, cái chính sách tự lo cho mạnh mới là toàn bằng cái lý ở mình. Vì rằng mình tự vào người, tất mình khinh mà mình phải e nể. Đã gặp cái cảnh khinh, cảnh e nể không chóng thì chầy an toàn sao cho được. Đã đành rằng, nước nhỏ phải nể nước lớn, cũng là một cách giao tế không thể thiếu được.

Nhưng đây vì Văn Công chỉ chăm chăm việc thờ kẻ mạnh, nên ông Mạnh mới bảo như thế. Mà phải thật, người lãnh đạo dân đã cùng dân cùng sống chết cả dân cũng can tâm cùng sống chết cả. Thế là cả nước một lòng, cái sức mạnh vô hình ấy, hồ dễ nước nào đã dám xâm phạm. Đã được như thế có việc gì phải sợ hãi ai.

Tuy vậy, thời thế ngày nay, có phần khác xưa, nội trị dù có đầy đủ, ngoại giao càng cần phải sáng suốt khôn ngoan thì nước mới đứng vững ở trên thế giới này được.

----------------------

(1) Đằng: tên một nước nhỏ thời Chiến Quốc tức là huyện Đằng tỉnh Sơn Đằng bây giờ

(2) Mưu tính: trù liệu đắn đo một việc gì rồi mới làm

(3) Cố kết: buộc chặt lại với nhau.


Chuyện cười trong ngày

Khoản chi ngoài dự kiến

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ:

- Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?

- Không.

- Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?

- Không.

- Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?

- Không...

- Người chồng chịu thua: Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.

- Em muốn ly hôn.

- Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!

Thursday, November 23, 2017

Happy Thanksgiving 23-11-2017

Chuyện ngắn - CUỘN BÁO ĐI LẠC

CUỘN BÁO ĐI LẠC

Chúng tôi có một con chó cái dễ thương giống Labrador với bộ lông màu nâu sậm. Nó chỉ khoảng một năm tuổi nhưng rất ngoan, tình cảm và có trách nhiệm.

***

Như mọi chú chó giống Labrador, nó rất khó chịu với cái nóng của Delhi. Vì thế, trong suốt mùa hè, nó nằm ớ phòng ngủ trên lầu của Prem và Rita, con trai và con dâu tôi, ngay dưới cái máy điều hòa.

Mỗi buổi sáng, người giao báo ném những cuộn báo được cột chặt bằng một sợi dây thun lên hành lang chung giữa nhà chúng tôi với nhà một người hàng xóm khá nổi tiếng. Quý ông đó chỉ đặt mua một tờ báo, còn chúng tôi mua ba tờ. Do đó, cuộn báo của chúng tôi nặng hơn của ông ta. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều xác định được điều này mà không tốn nhiều thời gian.

Ngay khi cuộn báo chạm vào cửa nhà chúng tôi, Brandy (tên con chó) phóng ra, ngoạm nó lên và mang thẳng đến phòng ngủ của Rita và Prem. Brandy phân biệt được cuộn báo nào là của nhà nào. Nó không hề mắc sai lầm trong việc nhặt đúng cuộn báo của chúng tôi.
Người hàng xóm của gia đình tôi thỉnh thoảng ra lấy báo trước Brandy. Dù là do sự tò mò, nhầm lẫn hay bất cứ điều gì khác, thì cái việc không hay dưới đây cũng đã xảy ra.

Ông ta cầm cuộn báo của chúng tôi lên, mở ra, đọc lướt qua những tin chính trong những tờ báo mà ông ấy không đặt mua, sau đó cuộn chúng lại đúng vị trí, dù không được chặt lắm, và thả nó nhẹ nhàng trước cửa nhà chúng tôi.

Một đôi lần, có thể vì đã tìm thấy điều hấp dẫn nào đó trong những tờ báo mình không đặt mua, ông ta lấy tất cả báo vào nhà mình.

Khi Brandy ra ngoài và không thấy cuộn báo, nó lập tức đánh hơi xung quanh đề dò tìm. Có khi nó chạy vào bếp để xem Sushma, người đầu bếp của chúng tôi, đã mang cuộn báo vào chưa.

Khi biết chắc những tờ báo chưa hề được đưa vào nhà, Brandy quay lại, đánh hơi xung quanh một lần nữa, rồi gõ cửa nhà hàng xóm bằng chân trước, và thế là cuộn báo được ném trả bằng đường cửa sổ. Những tờ báo bay tung tóe, lộn xộn. Brandy nhìn chằm chằm vào căn hộ của quý ông nọ một cách giận dữ, đoạn, nhặt lấy cuộn báo của chúng tôi mang về.

Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời nọ, chuông cửa nhà chúng tôi bất chợt reo lên không ngừng. Âm thanh ấy nghe như tiếng chuông báo động cuộc chiến giữa Ản Độ - Pakistan vậy. Cho rằng Sushma có lẽ đang ở trong nhà tắm, con trai tôi đã bước xuống, mở cửa. Quý ông hàng xóm của chúng tôi đang đứng đó, không ngớt tuôn ra những lời phàn nàn với vẻ cáu kỉnh quá độ.

- Thưa bác, có chuyện gì vậy ạ? - Con trai tôi hỏi, đoán chừng có lẽ một cơn đau dữ dội đã bất ngờ xảy đến với cái bao tử của ông ta.

Ông ấy bắt đầu lớn tiếng:

- Con chó nhà anh đã lấy cả báo của tôi.

Con trai tôi giải thích cho ông ấy một cách hết sức lịch sự rằng, Brandy không làm như thế. Như một quy luật, nó chỉ nhặt lấy cuộn báo của nhà chúng tôi mà thôi.

Brandy được gọi đến. Bất cứ khi nào gây ra lỗi lầm gì, nó cũng đều trốn dưới bàn ăn. Nó bước ra nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, rồi bất thần ném vào ông ta tờ báo lấy ra từ một xó xỉnh nào đó, với một thái độ khinh khỉnh. Người đàn ông không nói gì cả. Ông ta còn có thể nói gì nữa bây giờ?

Đã nhiều tháng trôi qua từ khi sự việc này xảy ra, và báo của chúng tôi không còn biến mất ở trước cửa nhà nữa.

Trích "Sống và suy ngẫm" - V.N KAKAR

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Vịt và Cá rô

Cá rô lóc lách lên bờ, đến khi nước rút, bị mắc cạn trên một vũng khô. Tưởng mình sắp chết, may mắn thấy bầy vịt đi qua, Cá rô bèn năn nỉ:
- Làm ơn cho xin ít nước, không tôi chết mất!
Bầy vịt đáp:
- Cứ nằm đợi đấy đi, để tụi tui đi kiếm ăn một lát rồi chiều sẽ đem nước về cho cá bơi.
Nói xong, bầy vịt lũ lượt ra đồng. Cá rô nằm chờ suốt một ngày giữa trời nắng gắt.
Chiều đến, bầy vịt đem về cho đầy tràn một vũng nước, nhưng khi đó cá đã chết khô rồi.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Khi Mệt

Một thiền sinh hỏi Thầy của anh.

"Thưa Thầy, cái gì là sự giác ngộ?"

Vị thiền sư trả lời,

"Khi đói, thì ăn. Khi mệt, thì ngủ."

Sưu tầm - Phương pháp chữa bệnh chú trọng vào lòng từ bi

Y học Tây Tạng: Phương pháp chữa bệnh chú trọng vào lòng từ bi

Giống như nền văn hoá Tây Tạng, y học Tây Tạng cũng được thấm nhuần các giáo lý Phật giáo, với niềm tin vào sự luân hồi và dùng từ bi làm nền tảng để chữa lành cả tâm lẫn thân.
Sau thời gian dài buồn bã và lo lắng về hoàn cảnh của gia đình, bác sĩ Suzanne Soehner đã tìm đến y học Tây Tạng, hy vọng một liều thuốc cổ truyền sẽ giúp cô khắc phục tâm trạng nặng nề.

Thật bất ngờ, thay vì được kê đơn thuốc, cô lại nhận được hai lời khuyên quý giá như sau:

“Một khi bạn nhận ra rằng tất cả mọi hiện tượng quanh bạn chỉ là một giấc mơ, đó là sự giải thoát thực sự khỏi mọi đau khổ”.
“Đức Phật nói cội nguồn của hạnh phúc là nghĩ cho người khác. Nguồn gốc của mọi khổ đau là chỉ biết nghĩ cho riêng mình”.

Eliot Tokar, một bác sĩ người Mỹ chuyên về y học Tây Tạng nói: “Đức Phật Dược Sư là tấm gương cho các thầy thuốc Tây Tạng noi theo”. Tokar đã tu theo Phật giáo Tây Tạng để có thể hỗ trợ công việc chữa bệnh của mình.

Từ bi là điều không thể thiếu đối với sức khoẻ và hạnh phúc trong hệ thống tín ngưỡng này.

“Từ bi có thể mang lại trạng thái sức khoẻ tốt, vì sức khoẻ của tâm là chìa khóa cho sức khoẻ của cả cơ thể. Từ bi giúp cơ thể duy trì sự cân bằng… Khi trong tâm hạnh phúc, cơ thể tự động sẽ trở nên khỏe mạnh hơn”, Dawa Ridak, một thầy thuốc Tây Tạng tại Brooklyn nói.

Từ bi sẽ dễ dàng bị chôn vùi trong một tâm trí đầy dục vọng (chấp trước). Trong y học Tây Tạng, chấp trước được xem là thứ làm cho sức khoẻ của chúng ta mất cân bằng. Ba chấp trước chính đó là tham, sân, si có thể dẫn đến các loại bệnh khác nhau.

Chẳng hạn, một người quá xem trọng vật chất có thể dễ bị những vấn đề liên quan đến rối loạn tuần hoàn, hệ thần kinh và tinh thần. Người dễ tức giận (sân) có thể mắc các bệnh liên quan đến máu và gan. Si mê có thể trở thành nguyên nhân gây hao tổn quá trình sản sinh tân dịch như hệ tiêu hoá.

Mặc dù y học Tây Tạng tin rằng bệnh tật có thể xuất phát từ những nguyên nhân tinh thần, nhưng họ cũng thừa nhận rằng chế độ ăn uống và các yếu tố môi trường đóng một vai trò nhất định. Trong hàng ngàn năm qua, các thầy thuốc Tây Tạng đã tiến hành vô số thử nghiệm để có thể hiểu sâu hơn về sức khoẻ và chữa bệnh, khiến cho y học Tây Tạng trở thành một trong những hệ thống y học toàn diện nhất trên thế giới hiện nay.

Về khoa học
Các phương pháp chữa bệnh Tây Tạng bao gồm điều chỉnh chế độ ăn, thay đổi lối sống, bổ sung thảo dược, xoa bóp, châm cứu và ấn huyệt.

Trước khi tiếp nhận bất kỳ phương pháp trị liệu nào, các y sư sẽ đánh giá kỹ lưỡng thông tin sức khỏe của bệnh nhân. Các đánh giá này được thực hiện dựa trên kết quả quan sát tình trạng của lưỡi, mắt, nước tiểu và phân.
Các thầy thuốc Tây Tạng cũng bắt mạch và hỏi nhiều về tiền sử bệnh tật, thói quen sinh hoạt cá nhân, chế độ ăn uống,… để hiểu thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe càng nhiều càng tốt.

Kỹ thuật bắt mạch trong y học Tây Tạng phức tạp hơn nhiều so với phương Tây (chỉ đếm nhịp đập của tim). Để bắt được mạch của bệnh nhân, y sư sẽ đặt 3 ngón tay lên mặt trong cẳng tay phía gần nhón tay cái. Sau nhiều năm luyện tập, họ có thể phân biệt được sự thay đổi về nhịp đập và độ nẩy của mạch tương ứng với tình trạng sức khỏe của các cơ quan khác nhau trong cơ thể.

Kỹ thuật này đạt độ chính xác đến ngạc nhiên. Một nhà báo người Áo đã từng nói với Epoch Times rằng ông từng không tin một y sư Tây Tạng chẩn đoán được ông mắc sỏi thận chỉ bằng cách phương pháp bắt mạch. Một tháng sau, một số viên sỏi gây đau thì nhà báo này mới tin là vị y sư đã đúng.

Điều chỉnh chế độ ăn và thay đổi lối sống là ưu tiên hàng đầu trong y học Tây Tạng. Tiếp theo mới đến việc bổ sung các thảo dược Tây Tạng, chúng có mặt ở khắp nơi từ ít nhất 3 cho đến 150 loài cây khác nhau. Những thảo dược được bổ sung có công thức rất chính xác và được bào chế thông qua một quy trình rất phức tạp.
Những thảo dược này rất khác so với thuốc của phương Tây. Các điều kiện như khí hậu, chất lượng đất, lượng mưa, lượng nắng, thời điểm thu hoạch trong năm… đều được xem là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công dụng của thảo mộc.

Trong văn hoá và y học Tây Tạng, việc cầu nguyện được cho là có thể mang lại năng lượng. Họ sẽ đọc Kinh Phật trong suốt quá trình bào chế thuốc nhằm mang lại năng lượng tích cực cho thảo dược.

Về tinh thần

Sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, Tokar là một trong số ít thầy thuốc Tây Tạng đến từ phương Tây. Ông đã trở nên quan tâm đến y học Tây Tạng sau khi nhìn thấy một người bạn hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu thông qua phương thức này.
Người bạn này đã phải chịu đựng nhiều năm các chứng bệnh như lao, viêm khớp dạng thấp, và thấp khớp (rheumatoid fever). Sau đó cô được chẩn đoán là bị nhiễm trùng xương, viêm xương.

Các bác sĩ tây Y cho biết cô cần 9 tháng điều trị nội khoa sau đó sẽ phẫu thuật để lấy phần xương bị nhiễm trùng. Cô đã không điều trị theo phương pháp này mà thử chọn y hoc Tây Tạng.

Trong vòng sáu tháng, cô đã “có thể phục hồi phần lớn sức khoẻ của mình”, Tokar nói.

Ông cẩn thận giải thích rõ y học Phật giáo Tây Tạng và những người tu luyện Phật giáo. Tokar nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giải thích mối quan hệ này như bàn tay và ngón tay, rất liên quan với nhau nhưng lại không giống nhau.

Ông cho rằng một phần thành công của các phương pháp điều trị theo y học Tây Tạng là việc giúp mọi người hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình, về cả thể chất lẫn tinh thần.
Lời khuyên của một thầy thuốc Tây Tạng đối với Soehner, một bác sĩ được cấp phép về y học phương Đông hành nghề tại thành phố New York, cũng làm cô ngạc nhiên. Mặc dù việc đó “như gáo nước lạnh dội vào mặt tôi”, nhưng đó là “phương thuốc tốt nhất mà ông ấy có”, cô nói.

Những lời nói của ông “Hạnh phúc là khi nghĩ đến người khác” luôn vang lên đúng lúc, đặc biệt là khi cô điều trị cho bệnh nhân.

“Khi tôi gặp một bệnh nhân, tôi hoàn toàn đắm chìm vào việc tôi có thể làm để giúp họ. Như thể tôi đã trở nên vô hình trong khoảng thời gian đó…”, cô giải thích.

Cô đã phát hiện ra rằng công việc tình nguyện viên là một phương pháp rất hiệu quả giúp bệnh nhân có được nhiều không gian hơn và thay đổi quan điểm về các vấn đề của họ.

Soehner cho biết: “Không việc gì có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của một người về vấn đề của bản thân bằng công việc tình nguyện cho những người kém may mắn hơn họ. Đồng thời nó còn giúp họ nuôi dưỡng một thái độ biết ơn, vốn là một trạng thái chữa bệnh”.

Hồng Liên, theo Epoch Times

Chuyện cười trong ngày

Không thể thắng được!

Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục - đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ:

- Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.

- Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?

Wednesday, November 22, 2017

Suy Niệm Trong Ngày 22-11-2017

Chuyện ngắn - Câu chuyện bông hồng


CÂU CHUYỆN BÔNG HỒNG

Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng nếu không biết cách bỏ bớt để tập trung cho điều mình mong muốn thì mãi mãi vẫn sẽ là người vô danh.

***

Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được cả xã hội công nhận về thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha ban cho. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội.

Anh luôn suy nghĩ về điều này, vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay mà đến giờ vẫn là người vô danh.
Người cha hiểu ý, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào cây bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi:

- Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không?

- Có phải vì cha mua giống mới không?

- Không phải, người cha đáp, tất cả đều chung một giống hoa con ạ.

- Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?

- Cũng không phải. Điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau.

- Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn?

- Con lại sai nữa rồi. Đất cũng giống nhau.

Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ mãi nhưng vẫn không thể giải thích nổi.

Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo:

- Con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và ít nụ không?

- À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha?

- Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa bớt.

Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:

- Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được đặc ân của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.

Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp:

- Cũng như con, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, làm được rất nhiều việc nhưng vẫn giống như những người khác vì con thiếu tập trung, bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới. Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.

Lúc này, người con đã hiểu ra vấn đề. Anh khóc rồi quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn ông về câu chuyện đã giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn.

Vậy đấy các bạn ạ. Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng nếu không biết cách bỏ bớt để tập trung cho điều mình mong muốn thì mãi mãi vẫn sẽ là người vô danh.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa


Vẻ đẹp

Gấu và Sói ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
Cạnh đó có một chị Bướm đang bay lượn. Chị bay từ cây này sang cây khác.
Nhìn thấy chị Bướm, bác Gấu đưa mắt ngắm nghía.
- Xem kìa! - Bác nói với anh Sói - Tuyệt diệu làm sao!
- Ở đâu? - Sói hỏi.
- Đấy kìa, trên cành cây, ngay trên đầu anh đấy! Một chị Bướm! Biết bao nhiêu vẻ đẹp trên thân hình chị!...
- Trên thân hình chị Bướm ấy à? - Sói cười mỉa.
- Anh không thích chị Bướm ấy ư? - Bác Gấu ngạc nhiên.
- Có cái gì hay ho trong con bướm ấy nào?
- Khỏi nói! - Bác Gấu cãi lại - Anh xem kìa! Chị ấy bay lượn mới nhẹ nhàng uyển chuyển làm sao! Những nét hoa trên đôi cánh đẹp đẽ làm sao! Thật là tuyệt vời!
- Uyển chuyển ư? Nét hoa ư? Tôi chẳng thấy một cái gì gọi là hay ho cả!
- Nhưng...
- Không có "nhưng" gì cả! Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy một con Cừu non mũm mĩm. Chà, toàn là thịt! - Sói nói, hai mắt sáng rực lên - Đấy mới thật là đẹp!
- A! - Bác Gấu nói, vẻ chán chường - Thiết tưởng tôi đã hiểu anh...

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Bài Thơ Cuối Của Hoshin

Thiền sư Hoshin sống ở Trung Hoa nhiều năm trước khi quay về vùng đông bắc nước Nhật dể thu dạy đệ tử. Khi già lắm ngài mới kể lại cho đệ tử nghe một câu chuyện mà ngài đã từng nghe ở Trung quốc. Chuyện kể: ?

Một năm vào cuối tháng chạp, Tokufu đã quá già nói với đệ tử: "Ta không sống được đến sang năm vậy các con hãy săn sóc ta thật tốt trong năm nay nhé."

Tăng chúng nghĩ rằng ngài chỉ nói đùa, thế nhưng vì ngài là bậc thầy đạo cao đức trọng cho nên các thiền tăng thay nhau chăm sóc ngài rất mực cho hết những ngày còn lại trong năm.

Vào đêm giao thừa, Tokufu nói: "Các con rất tốt với ta. Chiều mai, khi tuyết ngừng rơi, ta sẽ xa các con."

Tăng chúng cười rân, nghĩ rằng thầy mình đã quá già nên lẩm cẩm bởi vì đêm rất tỏ và chẳng thấy tuyết đâu. Nhưng đến nữa đêm tuyết bắt đầu rơi, và đến sáng hôm sau thì chẳng thấy thầy đâu nữa. Họ tìm đến thiền đường thì thấy ngài đã viên tịch. ?

Sau khi kể xong, Hoshin nói với môn đồ: "Cũng chẳng khó mấy để một thiền sư đoán được ngày mình viên tịch, nhưng nếu muốn thì ông ta có thể làm được."

"Thầy làm được không?ẽ một đệ tử hỏi. "

"Ðược chứ," Hoshin trả lời. "Ta có thể cho các con biết việc ta sẽ làm sau bảy ngày nữa."

Chẳng có môn đồ nào nào tin hết, và cũng chẳng ai để ý đến câu chuyện đã nói cho đến một hôm ngài cho gọi bọn họ lại.

"Bảy ngày trước," ngài nhắc lại, "ta nói với các ngươi rằng ta sẽ lìa xa các ngươi. Theo thông lệ thì nên để lại một bài thơ giả biệt, nhưng ta thì chẳng phải là thi sĩ hoặc kẽ viết chữ đẹp. Một đứa trong các con ghi hộ ta mấy lời cuối cùng này."

Ðồ chúng tưởng ngài đùa cợt, nhưng một đệ tử đã chuẩn bị để ghi chép.

"Con sẳn sàng chưa? Hoshin hỏi.

"Bạch thầy, rồi ạ," đệ tử đáp.

Rồi Hoshin đọc bài kệ:

Ta đến từ trong sáng

Và về với trong sáng.

Là cái gì vậy?

Bài thơ thiếu một câu nữa để trở thành bài hài cú, người đệ tử nhắc: "Sư phụ, còn thiếu một câu nữa."

Hoshin gầm lên như sư tử hống: "Kaa!" rồi thăng.

Những ngôi chùa miền Nam

Chùa Xà Tón (Xvay-ton)

Chánh điện và tháp mộ chùa Xà Tón (Xvayton)

Chùa Xà Tón (Xvayton) tọa lạc tại khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là ngôi chùa tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc chùa tháp của người Khmer ở Nam Bộ, là ngôi chùa Khmer xưa nhất của tỉnh, và là nơi lưu giữ nhiều nhất về sách kinh lá có tại Việt Nam.

Nguồn gốc tên chùa

Tương truyền, ngày xưa vùng này hãy còn hoang vu, rậm rạp, trên những nhành cây cao lớn, từng đàn khỉ đeo nhau mà chuyền đi. Đến khi người dân đến đây sinh sống ngày một đông và xây dựng chùa, họ lấy ngay cảnh tượng vừa vui vừa lạ mắt này, đặt tên cho chùa là Xvayton với nghĩa Xvay là khỉ, ton là đeo, là níu kéo…Lâu dần, tên Xvayton biến âm thành Xà Tón cho dễ đọc.
Lịch sử hình thành chùa

Không biết chùa được xây dựng vào năm nào, chỉ nghe các sư sãi kể chùa Xà Tón đã có trên 200 năm.

Ban đầu, chùa được che dựng đơn sơ bằng lá và gỗ núi trên một nền đất thấp. Đến năm 1896, nhà chùa và nhân dân quanh vùng ra sức đào một cái hồ ở phía trước với diện tích 0.150 ha để lấy đất tôn cao nền chùa. Nền chùa đắp cao 1,8 m được xây bằng đá xanh, vôi, ô dước. Sau đó, chùa được khởi công xây dựng kiên cố bằng gạch ngói, cột bằng gỗ căm xe, qua hai năm công trình này mới hoàn thành và nó có diện mạo như ngày hôm nay.
Năm 1933, chùa Xà Tón có một lần sửa chữa nhỏ, cây kèo phía sau chính điện bị hư, Sãi cả Tà Um đã cho người thay bằng một cây kèo mới và xây thêm hai cây cột bê tông cốt sắt để phụ chống đỡ.

Kiến trúc chùa Xà Tón

Giống như các chùa Khmer khác, chùa Xà Tón tuân theo một quy cách bố cục và kiến trúc thống nhất.

Chính điện chùa Xà Tón nằm ở trung tâm khu đất theo hướng Đông Tây, với nóc nhọn, hai mái cong gộp lại. Trên nóc tháp chùa chính có cấu trúc thần rắn Naga nằm dài, tượng trưng cho sự dũng mãnh và bất diệt.

Mái chính điện lợp ngói được cấu trúc tam cấp, lợp ngói đỏ, xanh, vàng. Chung quanh ngôi chính điện là các tháp nhỏ, đẹp đẽ dùng để lưu giữ hài cốt của các sư sãi ở chùa sau khi đã hỏa táng. Trên các đỉnh tháp nhỏ này được chạm hình thần Bayon bốn mặt, tức thần sáng tạo.

Bên trong chính điện rộng, có bốn hàng cột bằng gỗ căm xe, mỗi hàng bảy cây, nền chùa được lát gạch bông, tường gạch, vôi, ô dước.

Trên khắp các vách tường, phía trên, có vẽ nhiều tranh truyện cổ tích của Phật và các đệ tử. Ở một bên vách của nơi chính điện, có một tượng Phật lớn bằng xi măng ngồi kiểu kiết già trên bệ cao và nhiều tượng nhỏ bằng bạc, bằng gỗ khá đặc sắc ở phía trước.

Bên ngoài chùa Xà Tón, phía trước có hồ lớn (nơi đào để lấy đất tôn nền chùa) trồng hoa sen, hoa súng. Đặc biệt ở phía bên trái ngoài những hàng dừa trĩu quả, còn có một tượng Phật lớn đang ngồi thiền định dưới bóng cây lâm vồ có tuổi trên 100 năm, gốc khoảng mười người ôm, thân cao, cành lá xum xuê.

Theo truyền thống, chính điện của chùa là nơi hành lễ, thuyết pháp, còn nơi học, nơi ở của các vị sư là những dãy nhà khác, có phần nhỏ hơn nhưng cũng có hai mái cong gập lại, có nóc nhọn và hình tượng thần rắn Naga.

Lễ hội của chùa hàng năm

Chùa Xà Tón có những ngày lễ thường kỳ trong năm:

Lễ: Chol Chnam Thmay: Lễ mừng năm mới, vào các ngày 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch.
Lễ Pisat bo chia: Lễ nhớ ơn Phật, kỷ niệm ngày Phật ra đời, vào ngày rằm tháng 4 âm lịch.
Lễ Chôl Neasa: Lễ cấm cung, tức không cho các sư sãi ra khỏi chùa trong ba tháng, trừ trường hợp cha mẹ, thầy bệnh hoặc chính quyền cần đến, nhưng không được quá 7 ngày. Lễ bắt đầu từ ngày rằm tháng 6 âm lịch đến hết ngày rằm tháng 9 âm lịch.
Lễ Pha Chum Bênh: tức lễ Đôn Ta (lễ ông bà, giống như lễ Thanh minh của dân tộc Kinh). Lễ kéo dài 15 ngày, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10 dương lịch. Suốt những ngày này, người dân khmer mang bánh tét, hoa quả, cơm canh đến chùa cúng tế, để tỏ lòng biết ơn người quá cố và cầu an, cầu phúc cho gia đình…
Lễ Kà Thận: Lễ sắm quần áo cho sư sãi, các vật dụng cho nhà chùa hoặc cho trường học trong làng.
Ngoài những lễ trên, còn có những ngày lễ không theo quy định…

Với những lễ hội truyền thống cùng vị trí địa lý thuận lợi và giá trị lịch sử văn hóa dân tộc, chùa Xà Tón là một trong những điểm tham quan của nhiều du khách khi đi đến khu vực này.

Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và An Giang, chùa Xà Tón cũng như nhiều chùa khác của đồng bào Khmer, chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gìn giữ những phong tục, tập quán, kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật dân tộc cổ truyền; nơi thanh niên và bà con dân tộc Khmer đến tu học để trở thành người có tri thức, đức hạnh và chăm chỉ lao động.

Chuyện cười trong ngày

Thiếu thứ gì thì nhặt thứ ấy!!!

-Thầy giáo hỏi học sinh: Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào?

-Trò không suy nghĩ , trả lời luôn : Thưa thầy, em nhặt túi tiền

-Thầy liền hắng giọng : Nếu như là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao em lai nhặt túi tiền?

-Trò đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt thứ ấy!

-Thầy !!!

Tuesday, November 21, 2017

Suy Niệm Trong Ngày 21-11-2017

Chuyện ngắn - Cuộc tán gẫu của sòng phẳng - ích kỷ và vị tha

CUỘC TÁN GẪU CỦA SÒNG PHẲNG - ÍCH KỶ VÀ VỊ THA

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau..

Sòng phẳng: Cho bằng Nhận

Ích kỷ: Cho ít hơn Nhận

Vị tha: Cho nhiều hơn Nhận
Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình, Sòng phẳng lên tiếng

- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

- Anh làm thế nào cho cân được? - Ích kỷ hỏi.

- Thì tôi phải tính chứ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

Ích kỷ:

- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai.

Ích kỷ ngạc nhiên:

- Tôi nói vậy không đúng à?

- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu.

Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:

- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

Ích kỷ tán thành:

- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu.

Sòng phẳng trầm ngâm:

- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

Ích kỷ:

- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không?

Sòng phẳng hỏi.

- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không

- Anh có người yêu không?

- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

Tàu qua cầu vượt sông Âu Lo. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ.

****

Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng.

Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là "vì mình, cho mình". Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?

Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời.

Vị Tha nói thêm:

- Anh Sòng Phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân, Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Tôi thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cùng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

Vị Tha mỉm cười:

- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu.

Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngước nhìn vào sân ga,, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó.

Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được.

♥ Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Điều ước mong cuối cùng

Sói quyết định thắt cổ tự tử rồi loan báo cho cả rừng biết.
- Chuyện! Anh ấy mà thắt cổ tự tử! Đợi đấy! - Thỏ cười mỉa mai.
- Dám thắt thật đấy! Dám lắm! Anh ta đã quyết định chắc chắn như thế - Rùa nói.
- Có thể anh ta suy nghĩ lại! - Nhím nói.
- Không nghĩ lại đâu! Đời nào! Anh ta đã chọn cả cây liễu để làm nơi treo cổ - Chị Quạ cam đoan - Anh ta đang đi tìm thêm dây...
Tranh cãi, bàn tán xôn xao khắp rừng. Kẻ tin, người ngờ.
Tin ấy đến tai bác Sếu. Bác bay ngay vào rừng tìm Sói. Bác thấy Sói đang ngồi dưới gốc liễu, buồn như tàu lá úa. Tim bác thắt lại, quặn đau. Xưa nay bác không yêu quý Sói, không bao giờ cho Sói đến sân nhà thật, nhưng đối với Sói bây giờ, dù sao cũng là một tấn thảm kịch!
- Chào anh Sói! - Bác Sếu chào giọng nhỏ nhẹ.
- Chào bác và xin vĩnh biệt! - Sói nói rồi đưa chân quệt nước mắt - Vĩnh biệt bác nhé! Bác đừng buồn. Hãy tha thứ cho tôi nếu như có điều gì...
- Không lẽ anh định treo cổ thật? - Bác Sếu hỏi, vẻ thận trọng - Thật không sao tin được! Tại sao? Có chuyện gì vậy?
- Tôi bị lăng nhục! Bị nhục mạ cả trong truyện ngụ ngôn lẫn trong truyện cổ tích... Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa... Bác giúp tôi, tìm hộ cho một sợi dây. Tìm trong kho để đồ ấy... Kho khóa thật, nhưng người ta tin bác, bác cứ đến...
- Được... Tôi sẽ giúp anh! - Không suy nghĩ, bác Sếu đồng ý ngay.
- Cảm ơn bác lắm! - Sói nói giọng cảm động - Ừ, mà nhân tiện bác tìm cách đem cho tôi một chú dê con luôn thể... Bác cố thực hiện điều mong ước cuối cùng của tôi...
Sếu đã thực hiện điều mong ước cuối cùng của Sói. Còn Sói thì không thèm thắt cổ tự tử.
Nó đã nghĩ lại.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Mặt Trăng Không Thể Bị Ðánh Cắp Ðược

Ryokan, một vị thiền sư sống cuộc đời hết sức giản đơn trong một thảo am ở dưới chân núi. Một đêm có kẻ đạo chích đột nhập nhưng nhìn quanh chẳng có gì đấng lấy cả. Ryokan vừa trở về, bắt gặp kẻ trộm.

"Có lẽ ngươi từ xa lắm đến thăm ta," ngài nói với hắn, "và không nên về tay không. Hãy cầm lấy bô quần áo của ta như là một món quà mọn."

Kẽ trộm sững sốt. Hắn vơ bộ quần áo và chuồn ngay.

Ryokan ngồi trần truồng ngắm trăng. "Thiệt đáng thương," ngài trầm ngâm, "Ta ước gì có thể tặng cho hắn mặt trăng tuyệt đẹp này."  

Điển Hay Tích Lạ

Đắc tâm ứng thủ

Ý câu thành ngữ này là chỉ làm việc thuần thục, xuôi lọt, rất trôi chảy.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Trang Tử Thiên đạo".

Truyện xảy ra tại nước Tề thời Xuân Thu Chiến Quốc . Một hôm, Tề Hằng Công đang ngồi đọc sách ở trong nhà. Bấy giờ ở ngoài hiên có một anh thợ mộc tên là Luân Biển đang ngồi đẽo bánh xe, anh này là một tay rất hóm hỉnh, khi nghe tiếng đọc sách khô khan, nhát ngừng từ trong nhà vọng ra thì cảm thấy vô cùng khó chịu, mới vào nhà hỏi Tề Hằng Công rằng: "Tâu bệ hạ, bệ hạ đang đọc sách gì vậy?". Tê Hằng Công sửng sốt trước sự đường đột của Luân Biển, nhưng cũng đáp rằng: "Trẫm đang đọc sách của thánh nhân". Luân Biển lại hỏi: "Thế thánh nhân hiện còn sống không?". Tề Hằng Công đáp: "Thánh nhân đã qua đời từ lâu rồi". Luân Biển nghe vậy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: " Ồ, ra thánh nhân đã chết từ đời tám vánh nào rồi, vậy thì sách bệ hạ đang đọc đây chắc chắn là những thứ cặn bã của cố̉ nhân để lại ".

Tề Hằng Công nghe vậy tức giận nói: "Trẫm đang đọc sách của thánh nhân, ngươi là một anh thợ mộc quèn, đầu óc lúc nào cũng chứa toàn những dùi đục với dìu búa thì biết cái đếch gì mà cũng chõ mõm vào, ngươi dám nói sách của cổ nhân là cặn bã, nếu ngươi không nói rõ được nguyên nhân thì liệu thần hồn".

Luân Biển thản nhiên đáp: "Xin bệ hạ bớt giận, thần chẳng qua chỉ dựa theo kinh nghiệm làm bánh xe của mình mới nói vậy thôi. ví như đẽo mộng chẳng hạn, nếu đẽo nhỏ rồi thì mộng bám không khít, không thể chắc chắn được. Còn như đẽo quá to thì lại không thể lắp vào mộng cái, cho nên chỉ có đẽo cho vừa phải, không to mà cũng không nhỏ thì mộng mới bám chặt, bánh xe mới không bị xộc xệch. Kỹ thuật này có thể dùng lời nói để miêu tả. Còn những thứ độc đáo và tuyệt diệu trong học vấn của cổ nhân thì làm sao có thể nói rõ ràng được, cho nên những thứ bệ hạ đang đọc đây chẳng phải cặn bã của cổ nhân là gì?".

Tề Hằng Công nghe xong, cảm thấy lời nói của Luân Biển rất có lý, nên không nỡ bắt tội.

Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ "Đắc tâm ứng thủ" để mô tả về làm việc thuần thục và trôi chảy.

Chuyện cười trong ngày

Đám cưới sắt

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Này, cậu có biết thằng M. sắp kỷ niệm đám cưới sắt không?

- Lễ cưới sắt, là bao nhiêu năm kể từ ngày cưới?

- À, là 20 năm toàn ăn đồ hộp.

Monday, November 20, 2017

Suy Niệm Trong Ngày 20-11-2017

Chuyện ngắn - Ngẫm về chữ tình, chữ nghĩa thời nay

NGẪM VỀ CHỮ TÌNH, CHỮ NGHĨA THỜI NAY

2 giờ sáng. Tôi viết những dòng này khi đang ngồi ở hành lang bệnh viện trực chờ bác sỹ gọi tên người nhà vì có người thân đang nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu ở tầng 6 - Bệnh viện TW Huế.

***

Từ trước đến nay, tôi thường nghe nói khi bệnh nhân chuyển lên tầng 6 là những bệnh nhân rất nặng, dễ đi vào cửa tử. Và tôi tin chắc rằng những ai đã từng nằm điều trị hay đã chứng kiến những bệnh nhân ở tầng 6 thì họ sẽ nghĩ mạng sống của con người, sức khỏe của mình là quan trọng nhất, mọi thứ còn lại vật chất tiền tài, danh lợi, địa vị.... tất cả đều vô nghĩa.
Ngay khi đẩy băng ca vào cửa, tôi ngỡ ngàng và có chút lạnh người vì tất cả bệnh nhân đều nằm thở bằng máy, một số người co giật nên bác sỹ phải cột tứ chi lại, một số người bị tắt đường thở phải khai thông khí quản – bác sỹ cắt một đường ở cổ để đặt đường thở. Từ bác sỹ, y tá, hộ lý... tiếp nhận bệnh và mỗi người một thao tác, rất nhanh nhẹn. Người thì gắn máy thở, người gắn truyền dịch...rất rất nhiều thứ tôi cũng không thể nhớ hết, cứ mỗi người mỗi việc tiếp nhận chăm sóc bệnh.

Đội ngũ y bác sỹ trong Khoa ai cũng nhanh nhẹn, cần mẫn, chăm sóc người bệnh kỹ càng, giải thích cho người nhà với thái độ ân cần, nhẹ nhàng. Thấy tôi bần thần, lo lắng cô bác sỹ bảo: "Anh cứ xuống hành lang bên ngoài tầng 1 nằm ngủ, khi mô nghe trên loa gọi tên thì lên, còn không thì cứ nằm ngủ để còn sức chăm sóc người nhà". Vì là phòng vô trùng nên bệnh nhân không mặc quần áo, chỉ mặc bỉm. Người nhà bệnh nhân được phát một thẻ để vào thăm nuôi. Mỗi ngày chỉ được vào 4 lần, mỗi lần 30 phút; sáng 5g30 – 6g00; trưa 11g30 – 12g00; chiều 5g30 – 6g00; tối 9g30 – 10g00.

Tôi nhìn xung quanh hầu hết bệnh nhân đều hôn mê, đại tiểu tiện không tự chủ. Nên từ việc điều trị cho đến chăm sóc bệnh như thay tả, truyền thức ăn qua đường mũi, uống thuốc men...đều do đội ngũ y bác sỹ thực hiện. Đa số bệnh nhân là người già bị các bệnh về tim mạch, đái tháo đường... số còn lại là thanh thiếu niên bị tai nạn, đặc biệt tai nạn giao thông chiếm số đông. Có lẽ những ai làm việc trong Khoa cấp cứu hồi sức này sẽ không có thời gian được nghỉ ngơi vì thường xuyên phải theo dõi bệnh, dán mắt vào xem màn hình máy móc, đặc biệt là máy thở....

Nằm ở hàng lang bệnh viện đa số là người nhà của bệnh nhân nằm ở tầng 6, số còn lại là ở tầng 5 và tầng 7. Cứ đến giờ thăm nuôi không ai bảo ai mỗi người cầm một cái thau nhỏ, một phích nước nóng và khăn, giấy lau, ...đeo thẻ đi lên chờ ở bên ngoài. Khi đến giờ, vào giặt khăn vắt khô rồi lau người bệnh, lau và trở qua trở lại nhằm tránh nằm một chỗ bị tì đè gây nên lở loét. Khi tôi đến chỗ giặt khăn, thấy có một bệnh nhân – bà chừng 60 tuổi người nằm co ro chỉ còn da bọc bộ xương khô, ở lưng tì đè gay loét đến tận xương chậu. Bà thở một cách yếu ớt, bên cạnh cô y tá đang gắn ống hút đờm từ miệng, tôi quan sát thấy ống hút đưa vào miệng phải dài đến 30cm. Thấy rất đau đớn và tôi ước nguyện có một phép màu nào cho bà được chóng lành.

Cũng từ hành lang bệnh viện tôi và chị gái cứ thao thức, bồn chồn, hồi hộp. Mỗi khi nghe trên loa gọi tên người nhà là mỗi lần thót tim lo lắng. Trong đêm cứ khoảng 30 phút, Khoa gọi tên người nhà lên tầng 6. Rồi xe cấp cứu hú còi tiếp nhận người được đưa xuống. Một vài người chạy lo các việc, thủ tục đưa người về. Trong những âm thanh, có khi im ắng, có khi nhốn nháo nào tiếng xe, tiếng khóc, tiếng gọi nhau í ới... ấy.

Tôi cũng nghe những tiếng cãi nhau của những người ngồi bên cạnh, từ việc phân chia lịch trực chăm sóc cho bố mẹ, việc đóng góp tiền nong; việc phân chia tài sản khi bố mẹ mất đi...

Trong những giây phút sinh từ ấy, khi người thân đang còn nằm thở yếu ớt, vẫn còn có những người muốn tranh dành vật chất, quyền lợi thuộc về mình. Ngẫm, thấy chữ tình, chữ nghĩa ngày càng nhẹ và dần thay thế bởi sự đong đếm, tính toán về vật chất, tiền bạc. Rồi đâu đó, CHỮ TÌNH, CHỮ NGHĨA trong gia đình đã không còn giữ được đúng giá trị thực của nó.

Lê Quý Hoàng

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Lừa và Hải Cẩu

Một cái cây đẹp mọc ngay giữa đồng.
Bác Lừa ta chạy băng đồng, mải nhìn ngang nhìn ngửa nên đâm bổ vào, nẩy đom đóm mắt.
Lừa giận lắm, bác ta đến bờ sông, gọi Hải Cẩu:
- Hải Cẩu ơi ! Anh có biết giữa cánh đồng có một cái cây mọc không?
- Sao lại không biết!
- Thế thì anh đi hạ cái cây ấy đi ! Răng anh sắc lắm mà...
- Để làm gì?
- Tôi vừa va phải nó, sưng hết cả mặt mũi lên đây này! Khốn khổ làm sao!
- Anh nhìn đi đâu?
- Nhìn đâu... nhìn đâu... Tôi mới mải nhìn có một tý mà ra nông nỗi này đây... Đi mà hạ cái cây đi cho rồi!
- Hạ đi thì tiếc lắm. Nó làm đẹp cho cả cánh đồng.
- Nhưng nó cản trở việc đi lại của tôi. Hạ nó đi anh !
- Tôi không muốn.
- Khó nhọc lắm sao?
- Không khó nhọc nhưng tôi sẽ không hạ.
- Tại sao?
- Tại vì nếu tôi hạ cái cây ấy xuống thì anh sẽ lại va vào gốc.
- Thế thì anh hãy đào cả gốc nó đi !
- Tôi mà đào cả gốc thì anh lại rơi xuống hố, què chân.
- Tại sao?
- Tại vì anh là con Lừa !