Friday, August 31, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 31-8-2018

Chuyện ngắn Em không muốn làm hoàng tử

Em không muốn làm hoàng tử

Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi.

Tôi hơn nó đến bảy tuổi, hồi đó gia đình chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota (Hoa Kỳ). Một lần Michael bị ốm, nó uống thuốc nhưng không chịu ăn, mẹ tôi lo lắm, bà khuyên nhủ: “Con phải ăn vào mới khỏi bệnh và chóng lớn để trở thành một hoàng tử tuấn tú như trong chuyện cổ tích”... Nó trả lời không suy nghĩ: “Con không thích làm hoàng tử, con muốn là hươu, nai, gấu hay bò rừng”...

Mẹ tôi tròn mắt kinh ngạc, còn tôi cười phá lên và nói: “Thằng này điên thật, làm hoàng tử không muốn, lại muốn làm thú vật... Hoàng tử còn có thể làm vua, rồi cưới công chúa”... Nó đáp trả dứt khoát như thể ý nghĩ đó được nghiền ngẫm từ lâu: “Hoàng tử thì có gì hay, anh ta toàn đi săn với một bầy chó... "

Những con vật đáng yêu biết bao, nó có làm hại ai đâu. Em muốn thành thú để bày cho chúng trí khôn con người giúp chúng tránh mọi cạm bẫy”... Hồi đó Michael mới 5 tuổi và có lần đã khóc thét lên khi bố cùng các bạn của ông đem từ rừng về một con nai lớn bị giết chết bằng những khẩu súng săn...

Sau khi tốt nghiệp đại học, Michael làm việc trong một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Cậu đi miệt mài hết châu Á đến châu Phi để giúp chính phủ các nước lập dự án bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang mai một dần trên Trái đất.

Lần này Michael ra đi mãi mãi. Nhưng tôi hiểu em đã sống trọn vẹn với hoài bão của mình. Cuộc đời của em ngắn ngủi nhưng thật nhiều ý nghĩa...

Còn tôi, kẻ thích làm hoàng tử rồi làm vua... đến tận bây giờ vẫn ngụp lặn trong thương trường, có lần suýt trở thành ăn mày khi cổ phiếu sụt giá... 

Nguồn bookbrowse.com

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Câu thần chú

Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

- Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...

- Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi.

- Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.

Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:

- Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!

Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tiếc Thay Một Tách Trà 

Vào khoảng thời Ngũ Đại của Trung Quốc khi Thiền sư Chương còn đang theo tu tập với Hoà thượng Đầu Tử, ông là người chuyên đốn cây làm củi. Một hôm, sau khi làm củi xong, Hòa thượng Đầu Tử bèn thưởng cho ông uống một tách trà. Hòa thường vừa rót trà vừa bảo rằng:

- Sum la vạn tượng thảy đểu ở nơi đây. Đây là trà quan trọng. Nếu như ngươi uống với vô ý thức thì không có chuyện gì rắc rối xảy ra đây.

Tuy nhiên, Thiền sĩ Chương muốn khoa trương chút nội lực của mình, nên trong khi thầy mình nói chưa xong thì ông đã đưa tách trà ra mà thổi lộ thiền cơ rằng:

- Sum la vạn tượng ở nơi nào đây ?

Lúc ấy, Hòa thưởng Đầu Tử im lặng một lúc rồi nói rằng:

- Thế thì nhà ngươi vẫn thật sự chưa có mặt trong đây.

NHỮNG NGÔI CHÙA ĐẸP NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

 các ngôi chùa đẹp nhất thế giới.




Phong cảnh hữu tình của chùa Toji ở cố đô Kyoto của Nhật Bản
Ngôi chùa đẹp thế giới trên đỉnh núi ở Lampang, Thái Lan.
Cảnh sắc tuyệt đẹp tại ngôi chùa Phật giáo trên đảo Samui, Thái Lan.
Chùa Shwedagon là Chùa vàng nổi tiếng nhất ở Myanmar.
Chùa Thambuddhei ở Monywa, Myanmar. Chùa này có từ năm 1303 và được trùng tu vào năm 1939.
Chùa bằng đá ở Meidai Lamasery, Nội Mông, Trung Quốc.
Chùa Fujiyoshida ở Nhật Bản được xây dựng vào ngày 12/8/1958.
Chùa Wat Phra That Doi Suthep ở Chiang Mai. Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở Vương quốc Thái Lan.
Ngôi chùa Đạo giáo ở Cebu, Philippines.
Chùa Kyaiktiyo (hay Chùa Hoàn đá Vàng) ở bang Mon, Myanmar. Ở chùa này, có một khối đá hình quả trứng nằm chênh vênh trên sườn núi cùng tên với mặt tiếp xúc chỉ chừng 78 cm2
Chùa Trấn Quốc ở Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Với tuổi đời hơn 1.500 năm, chùa này được coi là ngôi chùa cổ nhất ở Hà thành.
Chùa Kaunghmudaw ở Sagaing, Myanmar. Vua Thalun và con trai đã xây dựng chùa này vào năm 1636
Chùa Vipassana ở Mumbai, Ấn Độ.

Chuyện cười trong ngày

Chuyện cười nhân gian

LÀM MA MẸ..

Bọn chức sắc, hương lý trong làng lúc nào cũng nghĩ đến rượu thịt. Thấy bà mẹ Xiển vừa mới mất, chúng bắt phải làm ma, mời “làng” đến ăn uống.

Nhà Xiển nghèo lắm, đến khoai sắn còn không có ăn thì lấy gì làm ma, nhưng không làm chúng sẽ đuổi đi khỏi làng. Nghĩ được một mẹo, Xiển bèn đi nói khéo với những tên chóp bu:

- Chả nói các cụ cũng thừa biết, nhà túng quá, xin các cụ rộng lượng để được chôn cất ngày hôm nay cho mồ yên mả đẹp; còn việc ma chay, xin các cụ cho khất đến tuần mồng một sắp tới, vì còn phải vay mượn bà con xa gần, không gì cũng phải kiếm con lợn dăm chục cân, mươi đấu gạo xôi…

Thấy nhà Xiển nghèo túng thật, các “cụ” đành cho khất vậy.

Tuần mồng một tới, Xiển mua chịu được một con lợn thật to, thật béo, nhà chủ giao hẹn ba hôm sau phải trả đủ tiền. Xiển làm thịt ngay, rồi cất thịt vào trong buồng. Xiển nhờ người mời “làng” đúng chiều hôm ấy tới uống rượu. Khi “làng” đã tề tựu đông đủ, Xiển mới đem ít mỡ bỏ vào xanh với mười củ hành, rán lên. Mùi mỡ bay ra thơm phức khiến “làng” đang ngồi la liệt trong cái rạp dựng ở ngoài sân, cứ nuốt nước miếng ừng ực. Xiển bưng xanh mỡ cất đi, rồi lừa lúc không ai để ý, châm một mồi lửa lên mái bếp.

“Làng” đang chờ cỗ bưng ra, sốt cả ruột, bỗng nghe tiếng hô hoán nhìn ra thì thấy cái bếp đang bốc cháy. “Làng” hoảng quá, xôn xao ùn ra khỏi rạp. hầu hết những người đi đám đều quần trắng áo dài chỉnh tề, không dám xông vào chữa cháy. Bà con xóm giềng kẻ xách thùng, người vác câu liêm, chạy đến, thì cái bếp đã thành một đống lửa. Xiển mặt mũi, quần áo như ma lem, kêu khóc thảm thiết:

- Ối trời đất ôi là trời đất! Ối cha mẹ ơi là cha mẹ ôi! Ối làng nước ôi là làng nước ôi! Cháy mất hết cả bếp nước, cả cỗ bàn rồi, còn lấy gì mà làm ma làm chay nữa… i hi hi!

“Làng” tưởng cỗ bàn cháy thật, còn xơ múi gì nữa, không ai bảo ai, kẻ trước người sau, ra về cả.

Gà gáy đêm ấy, Xiển gánh thịt lợn đi chợ xa bán. Chiều hôm sau, Xiển mang tiền về trang trải xong nợ, còn thừa một ít, mua ngay mấy cây tre làm lại cái bếp.

Thursday, August 30, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 30-8-2018

Chuyện ngắn - Ba lời nói dối

Ba lời nói dối
J.C.Watts

J.C.Watts hiện là chủ tịch GOPAC – một tổ chức đào tạo cho những người theo đuổi sự nghiệp chính trị tại Mỹ. 

Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Altus, Oklahoma. 


Có ba lời nói dối ở đất Mỹ ngày nay mà tôi mong muốn tất cả các bạn đều nhận thức được.

Lời nói dối đầu tiên là "Tôi được quyền mắc lỗi". Các bạn trẻ, lời nói dối đó sẽ làm cho các bạn liên tục vấp ngã mỗi khi bạn nghĩ rằng mình có quyền được phạm sai lầm. Tất cả chúng ta, ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng thực chất thì chúng ta không được quyền phạm sai lầm. Nếu bạn sống mà cứ tin tưởng vào lời nói dối đó, bạn sẽ vấp phải hết trở ngại này đến trở ngại khác, không bao giờ có được phương hướng hay tài sản gì trong cuộc sống. 

Các bạn là những người trẻ nên không biết được câu chuyện về chàng Len Bias. Cậu ấy là một tiền đạo bóng rổ của trường ĐH Maryland. Cậu chơi dự bị cho Boston Celtics, được dự đoán sẽ trở thành một ngôi sao, cùng với Larry Bird, Kevin McHale, và Robert Parrish, có thể đem chức vô địch về cho đội mình. Len Bias rất cao to, khỏe mạnh, nhảy và giữ bóng tốt, ném bóng hay, nhanh như sóc và có nhiều người ví cậu với Michael Jordan. Có một vài người bạn của Len Bias tới chơi. Họ chúc mừng cậu là người đầu tiên được chơi cho đội bóng rổ nhà nghề. Họ mang theo một ít cocaine. Len Bias thử một chút, và chỉ trong một vài phút, tim cậu ấy phản ứng lại với cocaine, và cuộc sống đã rời bỏ cậu. Đến bây giờ, tôi vẫn không xác minh được cậu ấy đã từng sử dụng ma túy hay không. Tận sâu thẳm trong tâm trí, tôi không nghĩ rằng Len Bias từng nghĩ "Có chuyện gì to tát đâu. Mình cũng chỉ là người. Cũng có quyền đựơc phạm sai lầm chứ. Nếu mình bị bắt thì sao? Nếu bị sốc thì sao? Mà thế thì có sao? Mình chỉ là người thôi, tất nhiên có khi phạm sai lầm chứ!". Các bạn trẻ, chỉ một sai lầm đó đã làm Len Bias mất cả mạng sống. Đó là lý do tại sao bạn đừng nên tin rằng "Tôi tất nhiên được phạm sai lầm". Chúng ta ai ai cũng có sai lầm, nhưng chúng ta không "tất nhiên" gì với những sai lầm cả. 

Lời nói dối thứ hai, rất phổ biến ở bậc phổ thông, đó là "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu".

Các bạn trẻ, chúng ta ai cũng có niềm tin kiểu như thế. Chúng ta luôn tin rằng tất cả những điều xấu trong cuộc sống sẽ xảy ra với người khác, chứ không bao giờ xảy ra với chúng ta cả. Chúng ta tự bảo mình như thế – không bao giờ xảy ra với mình đâu! Có một câu chuyện xảy ra 6 năm về trước mà nếu tôi có sống thêm 150 nữa, tô cũng không thể nào quên. Tôi là một fan của môn bóng rổ và đội bóng tôi thích nhất là LA Lakers. Tôi đã từng thích thú xem Lakers thi đấu khi đội có Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Maichael Cooper, toàn là ngôi sao. Tôi đã thích thú biết bao mỗi khi xem họ thi đấu!

Trong đó, vận động viên tôi thích nhất là Magic Johnson. Tôi thích nhìn cách anh ấy chơi bóng, rất khéo léo và nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất dễ mến. Và có lần, khi từ sở làm về nhà để ngồi xem buổi họp báo của Lakers trên tivi, dĩ nhiên là có cả Magic Johnson nữa. Bạn có biết anh ấy nói gì với tất cả những thanh niên ở Mỹ không? Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, thậm chí nó còn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nhớ lại. Anh ấy nói: "Có lẽ tôi đã quá khờ dại. Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Bạn biết Magic nói về điều gì không? Chuyện gì ma anh ấy nghĩ không thể xảy ra với mình? Magic Johnson có kết quả thử HIV dương tính! Và anh ấy nói: "Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Tôi nghe anh ấy lặp đi lặp lại câu đó nhìêu lần…

Các bạn trẻ, mỗi khi các bạn làm sai việc gì, các bạn thường tự nói gì với mình? "À, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với mình đâu mà!". Tôi vẫn nhớ 5 năm trước khi tôi bị mất cắp ôtô, ngay giữa ban ngày. Tôi nhớ khi viết bản tường trình cho cảnh sát, tôi đã viết rằng: "Không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với tôi!". Chuyện này đáng lẽ phải xảy ra với những người khác. Tôi đọc thấy trên báo rồi, tôi xem trên tivi rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra cho tôi… thế mà nó đã xảy ra. Bạn có biết Peter Rose không? Anh ấy lẽ ra vẫn chơi bóng chày ở giải chuyên nghiệp. Nhưng anh ấy bị đuổi vì đã cá độ trong các trận bóng chày, và như thế là phạm luật. Sâu thẳm trong tôi, tôi không nghĩ rằng Peter đã nghĩ: "Ah, chuyện đó không thể xảy ra với mình đâu, mình không thể bị bắt vì cá độ được!". Giá như có ai có thể nói với Peter Rose và Magic Johnson rằng: "Magic và Pete này, đây có phải là kỳ nghỉ đáng giá của các cậu chăng? Nó có đáng để để phải đánh đổi cả sự nổi tiếng, nghề nghiệp và tương lai của các cậu? Các cậu đã làm gì vậy?". Các bạn trẻ à, chuyện gì cũng có thể xảy ra, với bất kỳ ai.

Lời nói dối thứ ba, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để thật sự hiểu nó, đó là: "Mình còn rất nhiều thời gian".

Các bạn trẻ, các bạn có biết mình thường tự nói gì với bản thân không? Chúng ta nghĩ: "Mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng! Thế thì mình khỏi phải lo về môn Toán, môn Chính tả, hay Vi tính… Mình còn rất nhiều thời gian cho chúng!". Các bạn trẻ ơi, các bạn không hề còn nhiều thời gian đâu. Các bạn đang là những thanh niên, học sinh, sinh viên và các bạn phải tạ ơn thượng đế rằng vẫn còn có những con người lặng lẽ mà bạn gọi là giáo viên. Bạn phải cảm ơn thượng đế rằng bạn đang học với những giáo viên sẵn sàng phạt bạn, hoặc buộc bạn phải làm những gì bạn đã biết, vì họ tin rằng bạn có khả năng để hoàn tất công việc. Các bạn có hứng thú với rất nhiều thứ không liên quan tới khả năng của mình, không giúp gì cho công việc của mình sau này… Các bạn tự lừa dối mình vì các bạn không chịu dành thời gian cho những thứ mà bạn biết là cần thiết, như môn Toán, như Chính tả, như Vi tính… Các bạn nghĩ: "Mình còn rất nhiều thời gian cho chúng!". Không, bạn không hề còn nhiều thời gian, vì hôm nay là ngày bạn bắt đầu chuẩn bị cho cả cuộc sống sau này của bạn. Và tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay.

Tổng kết lại, có ba lời nói dối, đó là: "Mình được phép phạm lỗi". Không, các bạn không được phép như thế. Chúng ta tạo ra lỗi sai, nhưng chúng ta không được phép làm điều đó. Lời nói dối thứ hai là "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình!". Đúng vậy, các bạn ạ, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra với chúng ta. Và lời nói dối thứ ba chính là "Mình còn khối thời gian!". Các bạn không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi không biết bao nhiêu người trong số các bạn xem việc vào Đại Học là quan trọng. Một số trong các bạn có thể theo học ở một trường dạy nghề, số thể có thể tìm một việc làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi không biết các bạn rồi sẽ làm gì, nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được điều này: Những điều tốt đẹp luôn đến với những người chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm.. Mong rằng các bạn sẽ có đủ lòng tin để dõng dạc nói rằng "Mình có thể làm được!".


Ngọc Anh dịch
(c)xitrum.net

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Mạo hiểm

Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất mùa xuân màu mỡ. Hạt thứ nhất nói:

- Tôi muốn mọc thành cây. Tôi muốn đâm rễ sâu xuống đất, vươn mầm lên cao, nhú chồi non đón mùa xuân đang đến. Tôi ao ước được đón ánh mặt trời mơn man trên lá và những giọt sương lóng lánh đọng lại trên hoa.

Thế là hạt thứ nhất vươn mình một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, bất chấp mọi trở ngại.

Hạt thứ hai nói:

- Tôi sợ lắm.Tôi sợ đối diện với bóng tối khi rễ của tôi đâm xuống đất. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi khi vươn mình lên khỏi mặt đất cứng này. Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ngấu nghiến đám chồi non của tôi mất. Tôi sợ lũ con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới nở. Không, tôi sẽ nằm đây cho an toàn.

Thế là hạt thứ hai tiếp tục đợi.

Một con gà mái bươi đất tìm món điểm tâm, nó tóm ngay hạt thứ hai và nuốt trôi.

Thế đấy ! Những ai không dám mạo hiểm để vươn lên, để thực hiện những khát vọng chân chính thì sẽ bị cuộc đời nhấn chìm.

Phạm Uyên Giang dịch

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Mũi Kiếm Của BANZO


Matajuro Yagyu là con của một nhà kiếm sĩ nỗi danh. Cha của y từ con, vì cho rằng kiếm thuật của con mình xoàng quá khó mà đạt đến chỗ tuyệt luân.

Vì thế Matajuro đến núi Futara gặp nhà danh kiếm khác tên Banzo.

Rồi Banzo cũng xác nhận lời phê phán của người cha. "Ngươi muốn học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của ta?" Banzo hỏi. "Ngươi không đáp ứng đũ yêu cầu."

"Nhưng nếu tôi gắng sức làm việc, bao năm thì tôi có thể trở thành thuật sư?" người thanh niên van nài.

"Cả đời của ngươi," Banzo trả lời.

"Tôi không thể chờ lâu như thế,: Matajuro giải thích. "Tôi sẽ trải qua mọi khổ nhọc nếu ngài dạy cho tôi. Nếu tôi trở thành kẽ tôi đòi hết lòng theo ngài, thì sẽ bao lâu?"

"Ồ! có thể là mười năm," Banzo dịu giọng.

"Cha của tôi sắp già, không mấy chốc tôi phải chăm sóc cho ổng," Matajuro tiếp tục. :Nếu tôi hết sức làm lụng, thì sẽ bao lâu đạt chỗ tuyệt luân?"

"Ồ, có thể là ba mươi năm," Banzo nói.

"Sao lại thế?" Matajuro hỏi. "Trước tiên, ngài bảo mười năm và nay lại ba mươi. Tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc để đạt tinh thuật trong thời gian ngắn nhất!"

"Vậy thì," Banzo bảo, "trong trường hợp đó ngươi sẽ phải ở với ta trong bảy mươi năm.

Một kẻ hấp tấp như ngươi khó mà học được nghề nhanh."

" Tốt lắm," người thanh niên tuyên bố, rốt ráo hiu rằng mình bị chỉ trích vì thiếu nhẫn nại, "Tôi đồng ý."

Matajuro được dặn không bao giờ nói đến kiếm thuật, không bao giờ đụng đến kiếm. Y nấu cơm, rửa chén, trải giường, quét sân, dọn vườn, làm mọi thứ cho thầy mà không được nói đến kiếm thuật.

Ba năm trôi qua. Matajuro vẫn lao động cật lực. Nghĩ đến tương lai, y lại buồn lòng. Ngay cả chẳng hề được bắt đầu học môn kiếm thuật mà y thề hiến trọn đời.

Nhưng một ngày kia Banzo đi lén ra sau lưng y và nện cho một phát đau điếng với cây kiếm gỗ.

Ngày hôm sau, trong khi Matajuro đang nấu cơm, một lần nữa Banzo lại lao đến y bất thần.

Kể từ hôm ấy, ngày cũng như đêm, Matajuro luôn cảnh giác đề phòng cú đâm bất chợt. Không giây lát nào mà ngưng nghĩ đến mùi kiếm của Banzo.

Y học thật nhanh làm sư phụ hài lòng mĩm cười. Matajuro trở thành kiếm sĩ cừ khôi nhất trong nước.

Điển Hay Tích Lạ

Tập tư quảng ích

Ý của câu thành ngữ này là dùng để ví với việc tập trung trí tuệ và ý kiến của mọi người, khiến việc làm càng tốt và có hiệu quả hơn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ một bài viết của Gia Cát Lượng.

Thời Tam quốc, sau khi Lưu Bị mất, con trai Lưu Thiền lên nối ngôi, nhưng mọi việc trong triều đều phó thác cho Gia Cát Lượng, nên Gia Cát Lượng đã thực sự trở thành nhân vật chủ chốt trong chính quyền nước Thục. Tuy Gia Cát Lượng có uy tín cao, nhưng ông không vì thế mà tỏ ra độc quyền tự mãn, mà luôn luôn để ý lắng nghe và hấp thu ý kiến của mọi người.

Bấy giờ, có một chủ bộ phụ trách công việc văn thư trong phủ thừa tướng tên là Dương Ngung, rất có thành kiến đối với tác phong làm việc của Gia Cát Lượng. Ông nói với Gia Cát Lượng rằng, trong khi quyết sách việc lớn nhà nước, cấp trên và cấp dưới phải có sự phân công rõ ràng. Ông còn đưa ra một số dẫn chứng nổi tiếng trong lịch sử, khuyên Gia Cát Lượng không nên tự mình phê duyệt mọi văn kiện và quá chăm chú vào các công việc nhỏ nhặt, mà phải phân công cho cấp dưới làm, còn mình chỉ nên tập trung vào nắm các việc lớn quân sự và chính trị nhà nước.

Gia Cát Lượng rất khiêm tốn cảm ơn Dương Ngung, nhưng một mặt ông cũng rất lo mình phụ lời ủy thác của Lưu Bị , nên vẫn cứ tự mình giải quyết các công việc lớn nhỏ trong triều.

Về sau, Dương Ngung ốm rồi mất, Gia Cát Lượng vô cùng thương tiếc, than khóc đến mấy ngày mấy đêm .

Nhằm khuyến khích cấp dưới tham dự vào việc nước, Gia Cát Lượng đã viết một bài văn cáo, kêu gọi các quan văn võ hãy tích cực phát biểu ý kiến, tham gia nghị luận . Bài văn cáo viết: "Phủ thừa tướng cho phép mọi người tham gia thảo luận việc nước, mong qua đó tập trung trí tuệ và ý kiến của đông đảo quần chúng, lắng nghe kiến nghị bổ ích của các bên, để thu được hiệu quả càng tốt hơn ".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ: "Tập tư quảng ích" để ví với việc tập trung rộng rãi trí tuệ và ý kiến của mọi người, khiến việc làm có hiệu quả tốt hơn.

Chuyện cười trong ngày

MẪN CÁN

Nửa đêm Bob phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà kho.Anh bèn nhấc máy gọi cảnh sát. Đầu máy bên kia trả lời rằng họ không thể can thiệp ngay được vì hiện không có nhân viên nào trong khu vực.
Bob gác máy, chờ một lát rồi gọi lại:
- Alô ! Tôi là người vừa gọi các ông cách đây 1 phút vì có kẻ trộm đột nhập vào nhà. Bây giờ thì các ông không cần phải tới nữa vì tôi bắn chết hắn rồi.
- Vài phút sau, nửa tá xe cảnh sát lao tới nhà Bob, có cả trực thăng yểm hộ và cảnh khuyển. Họ dễ dàng tóm gọn tên trộm.
- Một sĩ quan hỏi Bob: Hồi nãy tôi nghe anh nói là đã bắn chết hắn rồi cơ mà?
- Bob đáp: Vâng! Lúc nãy ông cũng bảo tôi rằng chẳng có nhân viên nào trong khu vực này cả mà.

Wednesday, August 29, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 29-8-2018

Chuyện ngắn - Hạnh phúc tìm ở đâu?

Hạnh phúc tìm ở đâu?

Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".

Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".

"Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.

"Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

"Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.

"Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

"Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói. 

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...


Người dịch: Vân Anh
Theo SAKURANBO - Chocolate for a teen’s dreams
Nguồn: Quảng Đức.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Con bướm

Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm. Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua.

Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vượt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? Mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi?

Than ôi! Vô ích! Con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.

Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vươn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.


o0o


Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.

Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kia. Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.

Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.

Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.

Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua.

Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.

Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.

Bạn có nghĩ vậy không?

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Không Có Gì Hiện Hữu


Yamaoka Tesshu, khi còn là một thiền sinh trẻ, đi viếng hết thiền sư này đến thiền sư nọ.

Ngài đến thăm Dokuon của chùa Shokoku.

Muốn vội tõ sự chứng ngộ của mình, ngài nói: "Rốt ráo thì, Tâm, Phật, và chúng sinh

chẳng hề hiện hữu. Thật tướng của mọi pháp là Không. Không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Không có gì để cho và không có gì để nhận."

Dokuon ngồi hút thuốc yên lặng, chẳng nói gì. Bỗng nhiên ngài dùng ống điếu bằng trúc

đập Yamaoka một cái làm cho chàng thanh niên nỗi giận.

"Nếu chẳng có gì hiện hữu," Dokuon hỏi, "vậy thì cơn giận từ đâu đến?"

Cổ Học Tinh Hoa - Dùng hiếu trị thiên hạ

Dùng hiếu trị thiên hạ

Ngu Thuấn, vốn mang họ Diêu, tên là Trọng Hoa. Cha ông được gọi là “Cổ Tẩu” (có nghĩa là kẻ mù lòa), là một người không biết lý lẽ, rất ngang ngược cố chấp, đối xử rất tệ với Thuấn.

Mẹ của Thuấn tên là Ốc Đăng, là một người rất tốt bụng, nhưng không may đã qua đời khi Thuấn còn rất nhỏ. Thế là người cha kia cưới thêm vợ. Người mẹ kế là một người phụ nữ không có đức hạnh. Sau khi bà ta sinh em trai tên Tượng, thì người cha thiên vị chỉ thương người mẹ kế này và đứa em trai đó, ba người họ thường hùa nhau để trách chửi và hại Thuấn.

Nhưng Thuấn lại vô cùng hiếu thảo với cha mẹ. Dù cho cha, mẹ kế và em trai coi ông như một cái gai trong mắt, muốn ông sớm biến đi, thì ông vẫn cứ một mực tôn kính hiếu thuận với cha mẹ và yêu thương người em trai này. Ông hy vọng sẽ làm hết sức mình để làm cho gia đình ấm áp hòa thuận, và có thể chia sẻ niềm vui với họ.

Lúc nhỏ, khi chịu sự trách cứ của cha mẹ, thì suy nghĩ đầu tiên trong lòng ông chính là: “Chắc là mình làm việc không tốt ở đâu rồi, nên mới làm cho họ tức giận như vậy”. Thế rồi ông lại càng cẩn thận nghiêm khắc kiểm điểm lại hành vi lời nói của mình, và nghĩ cách để làm vui lòng cha mẹ. Nếu như gặp phải sự trêu đùa gây khó vô lý của em trai, thì ông không những khoan dung, mà còn tự cho rằng chính mình đã không làm được một tấm gương tốt cho em noi theo, nên mới khiến cho đạo đức cư xử của người em khiếm khuyết như vậy.

Ông thường hay tự trách mình, đôi khi ông thậm chí còn chạy ùa ra cánh đồng mà òa khóc, tự hỏi tại sao mình không thể làm mọi việc một cách hoàn hảo để có được sự yêu thích của cha mẹ. Người ta nhìn thấy ông từ tấm bé đã hiểu chuyện và biết hiếu thuận như thế, ai ai cũng hết sức lấy làm xúc động.

Một lần nọ, Cổ Tẩu để Thuấn leo lên sửa mái nhà. Sau khi Thuấn đã đi lên, Cổ Tẩu liền phóng hỏa ngay bên dưới. Khi ngọn lửa hừng hực bốc lên, trong lúc vô cùng nguy hiểm đó, chỉ nhìn thấy hai tay Thuấn cầm mỗi bên một chiếc nón lá lớn, bình tĩnh nhảy xuống đất giống như một chú chim đại bàng vậy, thế là thoát nạn.

Trong một lần khác, Cổ Tẩu sai Thuấn đi đào giếng. Khi Thuấn đào đến nơi rất sâu rồi, thì Cổ Tẩu và Tượng đổ rất nhiều đất xuống giếng, cố ý muốn giết chết Thuấn. Khi Tượng đắc ý tưởng rằng toàn bộ tài sản của Thuấn đều đã thuộc về mình, thì bỗng nhiên nhìn thấy Thuấn đi vào, khiến anh ta hết sức hoảng hốt, nhưng mặt Thuấn lại không tỏ ra nóng giận chút nào, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó Thuấn càng tận tình chăm sóc cha mẹ và đối xử tốt với người em trai mình hơn nữa.

Tấm lòng hiếu thảo chân thành này của Thuấn không chỉ làm những người láng giềng cảm động, mà còn khiến cho trời đất vạn vật đều phải xúc động. Ông đã từng trồng trọt ở khu núi Lịch Sơn, chung sống vô cùng hòa thuận với núi rừng cây cối, chim thú, rắn cá; những con vật đều vui lòng đến giúp đỡ ông.

Chú voi hiền lành tốt bụng đến đây để giúp ông cày ruộng; những chú chim nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lũ lượt kéo đến giúp ông làm cỏ. Mọi người trông thấy những điều đó đều hết sức ngạc nhiên và ngưỡng mộ, họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh to lớn của sự ​​đức hạnh. Mặc dù vậy, nhưng Thuấn vẫn rất tử tế và khiêm tốn, lòng hiếu thảo của ông đã được nhiều người khen ngợi và đồn đại.

Khi Thuấn thừa kế ngai vàng, ông không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn buồn bã nói rằng: “Ngay cả khi ta làm được đến hôm nay, thì cha mẹ vẫn không thích ta, ta làm thiên tử, làm hoàng đế thì cũng có tác dụng gì đâu?”. Lòng tận hiếu với trái tim chân thành này khiến cho ai nấy đều thấy đồng cảm mà muốn rơi nước mắt! Tuy nhiên, trời cao không phụ lòng người, lòng hiếu thuận của Thuấn cuối cùng đã cảm hóa được cha mẹ và cả em trai Tượng.

Trong “Trung Dung”, Khổng Tử cũng hết lòng ca ngợi Thuấn: “Lòng hiếu thảo của Thuấn vô cùng to lớn”. “Hiếu động lòng trời” của Thuấn cũng được ghi chép làm câu chuyện đầu tiên trong quyển “Nhị thập tứ Hiếu” (24 câu chuyện về lòng hiếu thảo).

Chuyện cười trong ngày

COI CHỪNG BỨC TƯỜNG…


Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang.

Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.

Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:

- Coi chừng cái bức tường đó.

Sunday, August 26, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 26-8-2018

Chuyện ngắn Đôi găng

Đôi găng

Mariusz Kwiatkowski

Căn hộ bị xáo tung như một bãi chiến trường. 

- Bình tĩnh nào anh yêu. Có lẽ chúng ở trong tủ ấy.

- Để cho anh yên một chút nào - Người chồng vừa rút đầu ra khỏi tủ vừa hét lên – Anh đã kiếm trong tủ ít nhất mười lần rồi. Chắc chắn anh đã để quên chúng trong taxi. Anh còn nhớ đã đeo chúng lúc ra khỏi nhà Joseph mà.

- Có thể người lái taxi sẽ đem trả lại...

- Thật ngốc mới nghĩ như thế!

- Đồ đạc đánh rơi vẫn được đem trả lại đấy. Em đã từng đọc trên báo...

- Đó chỉ là tuyên truyền nhảm nhí. Họ chỉ muốn chúng ta tin rằng vẫn còn những người lương thiện. Anh thì không tin. Em đừng ảo tưởng nữa, tên lái xe sẽ không bao giờ mang trả đâu. Đơn giản là vì hắn ta đã ăn cắp chúng. Đồ vô lại! Bây giờ thì hắn có thể ra vẻ sang trọng bằng tiền của anh.

- Có thể anh ta đã nộp chúng cho văn phòng công ty taxi.

- Cứ cho là hắn đang làm thế đi, thế rồi sao nữa? Em nghĩ là bọn nhân viên văn phòng của cái công ty ấy không bao giờ đeo găng à? Anh đã tưởng tượng thấy cảnh tay giám đốc vui mừng vì bỗng nhiên có một đôi găng tay trên trời rơi xuống. 

- Bình tĩnh đi anh yêu, anh sẽ bị lên cơn đau gan đấy. Lỡ anh để quên chúng ở nhà Joseph thì sao?

- Có thể là anh để quên chúng thật.... Anh biết rõ bạn anh, cái gia đình Joseph ấy. Bọn họ không bao giờ để cơ hội vuột mất. Chắc chắn bọn họ sẽ tặng cho ông nội, cái lão già lẩm cẩm chưa bao giờ dám mơ một đôi găng tay đẹp như thế!

- Nhưng... đó chỉ là giả thiết. Rất có thể anh đã để quên chúng trên taxi. 

- Hừm!... Có thể lắm. Nếu thế thì mọi việc rõ như ban ngày. Chính Kazio đã lấy chúng. Hắn xuống xe trước anh và ngay lập tức chạy vắt giò lên cổ. Thậm chí không thèm chào tạm biệt anh nữa. Thật là một tên xảo trá! Đồ đểu giả! Chưa bao giờ anh tin hắn cả. Khi anh mua đôi găng đó, hắn tỏ ra ghen tị. Và hắn đã không bỏ lỡ ngay khi có cơ hội ăn cắp. Ngày mai anh sẽ không bắt tay hắn, và anh sẽ nói thẳng vào mặt hắn toàn bộ sự thật. 

Có tiếng chuông cửa. Ngoài cửa là người gác dan với đôi găng trong tay.

- Của tôi đấy. Ông thấy chúng ở đâu vậy?

- Một người lái taxi đã mang chúng đến đây, anh ta thấy đôi găng tay trên xe. 

- Ê! Nhưng sao ông biết đây là găng tay của tôi? 

- Đơn giản là vì tối thứ bảy nào ông cũng về trễ, khi chúng tôi bắt đầu chơi bài. 

Người gác dan đi rồi, người vợ mừng rỡ:

- Anh thấy chưa, em đã nói mà.

- Ngốc quá! Em không thấy cái cách lão ấy nhìn anh à? Lão ta biết tất, kể cả việc anh chơi bài mỗi tối thứ bảy. Rõ ràng hắn đến đây để do thám. Đồ giả dối! Hắn đã theo dõi kỹ càng xung quanh và không có gì có thể lọt khỏi mắt hắn. Ôi! Cái thời đại này thật kỳ quặc!
Truyện châm biếm Balan

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

GIÚP MẠ NON LÊN XANH



Có một anh chàng nông phu người nước Tống, anh ta luôn luôn lo lắng về đám ruộng của mình: mạ cấy xuống lên chậm quá. Vì vậy, một lần ra thăm đồng, thấy lúa vẫn không lên cao được chút nào, sốt ruột, anh liền nhảy ngay xuống ruộng chịu khó nhổ từng bụi lúa non cho nó cao thêm một chút. Lên bờ, anh ta nhìn đám ruộng lòng tràn đầy sung sướng. Trở về, anh nói với mọi người ở nhà:

- Hôm nay, tôi ra tay giúp cho đám lúa non của mình lên cao thêm một chút. Cực nhọc lắm đó.

Nghe vậy, anh con trai liền chạy ra đồng coi lúa cao ỡ nào. Thì hỡi ơi, cả đám lúa đã héo vàng chờ chết.

trong thiên hạ có người thấy công việc không mang lại lợi ích trước mắt thì bỏ, đi làm những việc tưởng rằng sẽ thu lợi ngay, nhưng chỉ phí công vô ích

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Nhà sư và cô lái đò

Posted on February 3, 2017, updated on February 3, 2017 by Little Chap
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.

Nhà sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái mỉm cười:

– Vì thầy nhìn em…

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba. Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái cười bảo:

– Lần này thầy nhìn em dưới nước.

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.

Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần. Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái đáp:

– Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.

Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò.

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu?

Cô lái đáp:

– Em xin đưa thầy qua sông, không thu tiền.

Thiền sư hỏi:

– Vì sao vậy?

Cô lái cười đáp:

– Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa. Do vậy em xin đưa thầy qua sông mà thôi.

Quả thật cái tâm luyến ái bên trong của con người mới là vấn đề cần phải giải quyết chứ không phải là dáng vẻ bên ngoài. Phần lớn chúng ta chỉ chú ý dáng vẻ bên ngoài nhưng ít ai chú ý đến cái tâm sâu thẳm bên trong. Dù thân xa lánh thế tục nhưng tâm còn nhớ nghĩ thì cũng chưa phải là giải thoát. Mắt tuy nhắm nhưng tâm còn nghĩ về, thì sóng ngầm cuộn xoáy tâm can còn dữ dội hơn.

Câu chuyện giữa nhà sư và cô lái đò đối đáp mỗi lần qua sông thể hiện cho một quá trình tu tập và chuyển hóa tư tưởng. Diễn biến đó cũng là quá trình tâm lý chuyển hóa thành tâm linh. Sau cùng là sự đạt đạo cao nhất của nhà sư: nhìn thẳng vào thực tại mà không hề có tư tưởng dính mắc, suy nghĩ, luyến ái. Còn các lần trước hết dính mắc bằng mắt thì đến dính mắc bằng tâm. Ở đời hễ còn dính mắc thì còn phải khổ lụy.

Nhà sư trả tiền cho cô lái đò cũng cho thấy rằng hễ tâm ta còn tạo nghiệp dính mắc thì sẽ có cái giá phải trả cho chính nó. Đó là triết lý sống dành cho tất cả chúng ta.

Sưu tầm
------------------------

Cổ học tinh hoa

Nuôi gà chọi

Vua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi một con gà chọi. Được mười hôm, vua hỏi: “Gà đã đem chọi được chưa?”

Kỷ Sảnh thưa: “Chưa được, gà hăng lắm, chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi”.

Cách mười hôm, vua lại hỏi: “Gà đã đem chọi được chưa?”

Kỷ Sảnh thưa: “Chưa được. Gà còn hăng, mới thấy bóng gà khác đã muốn chọi rồi”.

Cách mười hôm, vua lại hỏi: “Gà đã đem chọi được chưa?”

Kỷ Sảnh thưa: “Chưa được, gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác đã muốn chọi rồi”.

Mười hôm sau, vua lại hỏi: “Gà đã đem chọi được chưa?”.

Kỷ Sảnh thưa: “Được rồi. Gà bây giờ, cho nghe thấy tiếng gà khác cũng không cho vào đâu. Trông, thì tựa như gà gỗ; mà thực, thì đủ các ngón hay. Gà khác coi thấy cũng đủ sợ, phải lùi chạy”.

Trang Tử

Lời bàn:

1. Chưa trông thấy gà khác, đã muốn chọi, thế là tức khí hão, chớ vị tất chọi mà đã được.

2. Trông thấy bóng gà khác, đã muốn chọi, thế là cậy khỏe, chớ vị tất chọi mà đã được.

3. Trông thực thấy gà khác đã muốn chọi, thế là còn hiếu thắng chớ vị tất chọi mà đã được. Chỉ đến lúc mất hết tất cả tức khí, cậy khoẻ, hiếu thắng, luyện đã được hình toàn thần toàn đủ hết cả ngón hay, mà trông bề ngoài trơ ra như gỗ, là lúc ấy mới chọi được, có khi không phải đợi chọi, gà khác ngó thấy cũng đủ sợ mà trốn tránh rồi. Thế mới hay những bậc thánh hiền chỉ thu cái tài vào khuôn phép, nên cái khí vào tâm thần, chỉ cốt trong mình cho đầy đủ, không có ý gì tranh cạnh với ai, mà thiên hạ hồ dễ đã ai tranh cạnh nổi. Chờ những kẻ chỉ vụ bề ngoài, chăm chăm danh lợi, có tranh giành mới lấy làm vui lòng, có tham lam mới lấy làm mãn nguyện, còn những hạng tầm thường, có khi hại đến thân mà vẫn tự đắc cho là phải. 

Chuyện cười trong ngày

GIẢM CÂN….

Một bà béo đến bác sỹ xin tư vấn giảm cân, ông bác sĩ hỏi: Nhà bà có ngựa không rồi khuyên bà mỗi ngày nên cỡi ngựa chừng 4 tiếng đồng hồ cho gầy bớt đi và quay lại sau 1 tuần!
Một tuần sau:
- Thế nào, kết quả tốt chứ ?
- Dạ tốt lắm, vì chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà con ngựa sút mất 10 ký lô!

Saturday, August 25, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 25-8-2018

Chuyện ngắn Một đồng xu

Một đồng xu

Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan. 

Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: "Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả". Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: "Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của Giời!".

Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.

Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành Giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi: "Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế?". Anh bạn Do Thái đáp: "Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?".

Anh bạn trẻ xứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, song lại quên câu thành ngữ: "Tích tiểu thành đại", vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người Anh.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Vẽ gì dễ

Một anh họa sĩ vẽ hình cho Tề Vương (Vua Tề). Một hôm Tề Vương hỏi anh:

- Nhà ngươi vẽ cái gì khó nhất?

- Thưa bệ hạ, vẽ chó, ngựa là khó nhất.

- Vậy vẽ cái gì là dễ nhất?

- Thưa bệ hạ, vẽ ma quái là dễ nhất.

Bởi vì chó ngựa ngày ngày đều xuất hiện trước mặt mọi người, ai củng quen thuộc chúng nó, nên vẽ không phải dễ. Còn loài ma quái chúng không có hình dạng nhất định, chưa có ai nhìn thấy chúng bao giờ, nên vẽ rất dễ.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tụng Kinh



Một nông dân nhờ một vị tăng phái Tendai tụng kinh cho vợ anh ta vừa mất. Sau thời kinh, anh hỏi: "Ngài có tin rằng vợ tôi hưởng được phước đức của thời kinh không?ẽ

"Chẳng những chỉ vợ của gia chủ mà tất cả chúng sanh đều được hưởng cả," vị tăng trả lời.

"Nếu ngài bảo mọi chúng sanh đều được phước,ẽ người nông dân bảo, "vậy thì họ sẽ dành hết vì vợ tôi rất yếu đuối. Xin ngài chỉ tụng kinh cho vợ tôi thôi."

Vị tăng giải thích rằng người Phật tử nào cũng muốn hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh.

"Ðó là một giáo lý cao thượng,ẽ anh nông dân kết luận, "nhưng xin ngài dành cho một ngoại lệ. Tôi có tên láng giềng thô bạo hằng xử tệ với tôi. Xin ngài loại nó ra khỏi cái thành phần chúng sinh kia nhé."