tag:blogger.com,1999:blog-43424582462807388472024-03-17T20:00:59.710-07:00Vườn Hoa Đạo Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.comBlogger19018125tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-1276276479572852992023-08-18T04:39:00.002-07:002023-08-18T04:39:06.772-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirIJQF7BjEdaLa-lwBUsiWXy6_Sc9lsMyYLC-O3lanLL0mxltpraq5eIp3R3LJN8t_EDJGfRn-CyEggk2qDVpxN-VNR7ztgAo9i6lD6q0O5SETFZjZtusjkkh17VYoaK2o3B6B0oXYP9MryFKhhoC2IHrTPNRAzTXSI6rZbwDsc_qaTlSLtxrtKlnZ9wI/s1024/se7nL62bJThauLtKcNdqavpnN.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="818" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirIJQF7BjEdaLa-lwBUsiWXy6_Sc9lsMyYLC-O3lanLL0mxltpraq5eIp3R3LJN8t_EDJGfRn-CyEggk2qDVpxN-VNR7ztgAo9i6lD6q0O5SETFZjZtusjkkh17VYoaK2o3B6B0oXYP9MryFKhhoC2IHrTPNRAzTXSI6rZbwDsc_qaTlSLtxrtKlnZ9wI/w320-h400/se7nL62bJThauLtKcNdqavpnN.png" width="320" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-68387714779296417902023-08-18T04:37:00.003-07:002023-08-18T04:37:16.240-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p><span style="font-family: times; font-size: large;"> <span style="background-color: white; text-align: justify;">Phi Chứng Nghiệm</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Trong một cuộc thảo luận liên quan đến chứng nghiệm về Thượng Đế, Minh Sư nói:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Khi Thượng Đế được chứng nghiệm, cái tôi phải biến mất. Vậy ai muốn chứng nghiệm đây?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Vậy chứng nghiệm về Thượng Đế có phải là một điều phi chứng nghiệm không?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Minh Sư trả lời:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Như giấc ngủ. Chỉ chứng nghiệm được giấc ngủ khi hết ngủ mà thôi.</span></span>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-40894370538637466622023-08-18T04:36:00.002-07:002023-08-18T04:36:10.925-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - SỐNG, CHẾT<p> <span style="font-family: times; font-size: large;">SỐNG, CHẾT</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Thầy Tử Cống hỏi đức Khổng Tử:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Người chết còn có biết gì không hay không biết gì nửa?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đức Khổng Tử nói:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Ta mà nói hẳn rằng: "Người chết có biết", thì ta sợ những con hiếu, cháu thuận liều thân để chết theo cha mẹ, ông bà. Ta mà nói hẳn ràng: "Người chết không biết gì", thì ta lại e những con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ, ông bà mà không chôn. Nhà ngươi muốn biết người chết có biết hay không biết, thong thả, đợi đến lúc chết thì khắc biết. Sự biết ấy tưởng cũng không muộn gì cho lắm.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIA NGỮ</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Hiếu: ăn ở hết lòng, hết đạo với cha mẹ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thuận: theo lòng, chiều ý để cho yên vui.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khắc biết: tự nhiên rồi chính mình biết, mình hay.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Muộn: chậm trễ ít lâu.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Ai là người sống, đã có chút tư tưởng mà lại không muốn biết cái chết và tự hỏi chết rồi có còn gì nữa không. Thầy Tử Cống đây vốn là người học giỏi, chắc không sao bỏ qua được sự huyền diệu, cao sâu ấy, nên mới đem ra hỏi thầy. Nhưng đức Khổng Tử lại không đáp ra làm sao, là vì học thuật của ngài chỉ cốt ở sự thực, mắt trông, tai nghe, hàng ngày thường làm, chớ không bao giờ dạy đến những sự quá cao. Cho nên có lúc hỏi mà ngài gạt đi: “Cái sống còn chưa biết, sao biết được cái chết". Còn như câu giả nhời trong bài đây cũng là gạt đi, nhưng câu nói thật là đơn sơ, phẳng phiu mà có ý nhị hay vô cùng vậy.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-67363009446396147952023-08-17T06:22:00.002-07:002023-08-17T06:22:39.046-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTwVbG7RjCnVtrVF1C5mnd_G5TVyg9Zw4a19SZdP3WtLNx0mFka4oYR3aheZGENsBLU9u12rs2CuY_c7f54XxSOP8o1MclRWnezOXNIElJCvFyBknY_jnNGnX1jcMW9TkLg5MtxSvKtWU_7kNL8_WL-7eN28JOuw0itMF6kxBeHJ64_3bF8pR6IO5fCYA/s615/danhngon200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="615" height="245" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTwVbG7RjCnVtrVF1C5mnd_G5TVyg9Zw4a19SZdP3WtLNx0mFka4oYR3aheZGENsBLU9u12rs2CuY_c7f54XxSOP8o1MclRWnezOXNIElJCvFyBknY_jnNGnX1jcMW9TkLg5MtxSvKtWU_7kNL8_WL-7eN28JOuw0itMF6kxBeHJ64_3bF8pR6IO5fCYA/w400-h245/danhngon200.jpg" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-40117341139930995732023-08-17T06:21:00.003-07:002023-08-17T06:21:18.670-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p> <span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Phù Du</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Thiền Sư dị ứng với những người kéo dài thời gian lưu ngụ ở tu viện. Thế nên không sớm thì muộn mỗi đệ tử sẽ nghe những lời chói tai như:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Đã đến lúc bạn nên ra đi. Nếu không đi, thì tâm thức sẽ không đến với bạn.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Tâm thức đó là gì, một đệ tử mộ đạo muốn biết.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Thiền Sư đáp:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Nước chỉ sống động và tự do khi tuôn chảy. Con cũng sẽ sống động và tự do khi ra đi. Nếu con không rời xa thầy, con sẽ bị chết mục và bị ô nhiễm.</span></span>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-31161987177542737442023-08-17T06:19:00.004-07:002023-08-17T06:19:42.893-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - ĐÁM MA TO<p> <span style="font-family: times; font-size: large;">ĐÁM MA TO</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Trang Tử sắp chết. Học trò bàn nhau định muôn làm ma rõ to.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Trang Tử thấy vậy bảo: "Ta lấy giời đất làm quan quách, mặt giời, mặt giăng làm hai viên ngọc bích, các ngôi sao làm các hạt châu báu, muôn vật làm đồ tông táng, đám ma ta như vậy há chẳng đủ rồi, cần gì mà phải làm cho to nữa.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Học trò nói:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Nhà thầy làm như vậy, chúng con sợ diều hâu, quạ nó rỉa thịt nhà thầy.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Trang Tử bảo:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Xác người chết mà để trên đất thì diều, quạ ăn, để dưới đất thì sâu bọ ăn. Bây giờ cướp của loài kia cho loài này, sao mà thiên tâm như thế? Tâm người đã thiên, thì bất bình, đem cái bất bình mà cho là bình, thì cái bình không còn phải là bình nữa. Tâm người không sáng thì chẳng thật, đem cái chẳng thật mà cho là thật, thì cái thật không còn phải là thật nữa.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Ôi! Người ta cứ khăng khăng giữ một ý kiến chẳng cũng đáng thương lắm ru!"</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">TRANG TỬ</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tống táng: tống: đưa, táng: chôn.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thiên tâm: để lòng chênh lệch về một bên nào.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Bất bình: lệch về một bên không được bằng phẳng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Thầy sắp chết mà học trò định làm ma to cho thầy, thế là trung hậu mà là thường tình. Thầy gạt đi, chỉ muốn như bỏ xác ra ngoài núi, thế là có ý tự nhiên cao thượng hơn đời. Học trò bảo không nỡ để cho quạ mổ, diều tha thịt thầy thế là chỉ biết những điều trước mắt có thể trông thấy mà thôi. Có biết đâu cái xác kia, khi vùi xuống đất, dù cho đào sâu, chôn chặt thế nào, trong quan, ngoài quách dù cho chắc chắn đến đâu, cũng không khỏi được các giống sâu bọ, vi trùng đục rũa làm cho tan nát quá ư là mỏ quạ, mỏ diều vậy! Ôi! Trang Tử lúc gần chết còn dạy học trò như thế, thật là bình tâm sáng suốt, hiểu thấu cái nhẽ sinh, tử, tồn, vong, tức như bây giờ ta nói hiểu rõ chân lý, hiểu như cách trí rất hợp với cái học thuyết cao viễn của Trang Tử vậy.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-75788842606498041682023-08-16T07:11:00.002-07:002023-08-16T07:11:42.800-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijF8CObuKO0stT3Yt-UHz9ck2Zv6FgOfBhzhavFZAniW70N3K68oNLFDN5_Q7Dg48eRe1ofddOVCz_pBIfMylRUeKn8X3vHb82Ds9pr6k-gngYbGNkqNYwkLIS8RmYENgOrrMZ_tpyCHnrOvSptY8IlnNSkd1aUKqXliu6FfjeE3o7oyhMdF_br22NEpA/s1024/nona_1634530701121770.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="819" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijF8CObuKO0stT3Yt-UHz9ck2Zv6FgOfBhzhavFZAniW70N3K68oNLFDN5_Q7Dg48eRe1ofddOVCz_pBIfMylRUeKn8X3vHb82Ds9pr6k-gngYbGNkqNYwkLIS8RmYENgOrrMZ_tpyCHnrOvSptY8IlnNSkd1aUKqXliu6FfjeE3o7oyhMdF_br22NEpA/w320-h400/nona_1634530701121770.png" width="320" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-82030199864046473882023-08-16T07:10:00.001-07:002023-08-16T07:10:06.587-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p> <span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Trồng Trọt</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Một vị khách tìm đạo hỏi Thiền Sư làm thế nào phân biệt một người thầy chân chính với một người thầy giả mạo.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Thiền sư trả lời:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Một ông thầy hay thì dạy cách thực hành; một ông thầy dở thì dạy lý thuyết suông.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Nhưng làm thế nào để biết thực hành đúng hay sai?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Cũng như trại chủ biết mình trồng trọt đúng hay sai.</span></span>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-66150501906448202572023-08-16T07:08:00.002-07:002023-08-16T07:08:06.938-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - BẮT THAY CHlẾU<p><span style="font-family: times; font-size: large;"> BẮT THAY CHlẾU</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử Ốm nặng. Những kẻ chầu chực hầu hạ học trò thì có Nhạc Chính Tử Xuân, ngồi ở cạnh giường con thì có Tăng Nguyên, Tăng Nhân ngồi ở dưới chân. Lại có một tên đồng tử đứng một góc cầm nến.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tên đồng tử hỏi: "Cái chiếu đẹp dẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tử Xuân bảo: Im, chớ nói.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử nghe tiếng giật mình, thở dài.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đứa đồng tử lại hỏi: Cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tăng Tử đáp: Phải. Cái chiếu ta nằm là chiếu của Quí Tôn làm quan đại phu nước Lỗ cho ta. Ta chưa kịp thay đấy.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Rồi gọi con sẽ bảo: Nguyên kia, đứng dậy thay chiếc chiếu cho ta.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Táng Nguyên nói: Bệnh cha nguy lắm, không dám khinh động, xin để đến sáng, sẽ thay.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tăng Tử nói: Con yêu cha không bằng tên đồng tử. Người quân tử yêu ai, yêu một cách phải đường. Kẻ tiểu nhân yêu ai, yêu một cách nộm tạm cẩu thả. Như ta bây giờ còn mong gì nữa. Nếu ta được chết một cách chính đính, khỏi mang tiếng phi nghĩa, là đủ cho ta rồi".</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Con cái và học trò nghe nói, xúm lại vực Tăng Tử lên để thay chiếu.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử vừa nằm yên vào chiếc chiếu mới thì mất.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"LỄ KINH"</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đồng tử: đứa trẻ con</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đại phu: chức quan đời cổ, dưới quan khanh, trên quan sĩ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khinh động: làm một cách không thận trọng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Cẩu thả: nộm tạm, xong việc thời thôi, không chịu suy nghĩ xa xôi phải trái gì cả.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Phi nghĩa: trái hẳn với những việc nên làm, nên theo.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Người ta đến chết là hết. Cho nên trước cái chết, tưởng ai cũng bằng đẳng như ai không còn phân biệt tôn, ti, thượng, hạ gì nữa. Tuy vậy, thầy Tăng Tử dù biết chết đến nơi, cũng còn giữ gìn, không muốn việt phận mình, không chịu đeo tiếng là phi nghĩa. Quân tử thay! Thực đáng làm gương cho lắm kẻ đời nay, quên cả phong hoá, bỏ cả lễ nghĩa, lúc ma chay tiếm lạm nhiều cách, chỉ chuộng cái thói đời phù hoa đua đả, chớ không còn biết cái tài đức, cái đẳng cấp của người chết đáng vào bực nào nữa. Những con cháu tống táng ông cha theo sự phù hoa mà phạm vào điều phi nghĩa, thì có gọi được là con cháu hiếu không?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Quân tử chi ái nhân dã dĩ đức, tế nhân chi ái nhân dã dĩ cô tức“, câu di ngôn của thầy Tăng Tử thực là đích đáng lắm thay.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử Ốm nặng. Những kẻ chầu chực hầu hạ học trò thì có Nhạc Chính Tử Xuân, ngồi ở cạnh giường con thì có Tăng Nguyên, Tăng Nhân ngồi ở dưới chân. Lại có một tên đồng tử đứng một góc cầm nến.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tên đồng tử hỏi: "Cái chiếu đẹp dẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tử Xuân bảo: Im, chớ nói.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử nghe tiếng giật mình, thở dài.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đứa đồng tử lại hỏi: Cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tăng Tử đáp: Phải. Cái chiếu ta nằm là chiếu của Quí Tôn làm quan đại phu nước Lỗ cho ta. Ta chưa kịp thay đấy.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Rồi gọi con sẽ bảo: Nguyên kia, đứng dậy thay chiếc chiếu cho ta.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Táng Nguyên nói: Bệnh cha nguy lắm, không dám khinh động, xin để đến sáng, sẽ thay.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tăng Tử nói: Con yêu cha không bằng tên đồng tử. Người quân tử yêu ai, yêu một cách phải đường. Kẻ tiểu nhân yêu ai, yêu một cách nộm tạm cẩu thả. Như ta bây giờ còn mong gì nữa. Nếu ta được chết một cách chính đính, khỏi mang tiếng phi nghĩa, là đủ cho ta rồi".</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Con cái và học trò nghe nói, xúm lại vực Tăng Tử lên để thay chiếu.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử vừa nằm yên vào chiếc chiếu mới thì mất.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"LỄ KINH"</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đồng tử: đứa trẻ con</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đại phu: chức quan đời cổ, dưới quan khanh, trên quan sĩ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khinh động: làm một cách không thận trọng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Cẩu thả: nộm tạm, xong việc thời thôi, không chịu suy nghĩ xa xôi phải trái gì cả.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Phi nghĩa: trái hẳn với những việc nên làm, nên theo.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Người ta đến chết là hết. Cho nên trước cái chết, tưởng ai cũng bằng đẳng như ai không còn phân biệt tôn, ti, thượng, hạ gì nữa. Tuy vậy, thầy Tăng Tử dù biết chết đến nơi, cũng còn giữ gìn, không muốn việt phận mình, không chịu đeo tiếng là phi nghĩa. Quân tử thay! Thực đáng làm gương cho lắm kẻ đời nay, quên cả phong hoá, bỏ cả lễ nghĩa, lúc ma chay tiếm lạm nhiều cách, chỉ chuộng cái thói đời phù hoa đua đả, chớ không còn biết cái tài đức, cái đẳng cấp của người chết đáng vào bực nào nữa. Những con cháu tống táng ông cha theo sự phù hoa mà phạm vào điều phi nghĩa, thì có gọi được là con cháu hiếu không?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Quân tử chi ái nhân dã dĩ đức, tế nhân chi ái nhân dã dĩ cô tức“, câu di ngôn của thầy Tăng Tử thực là đích đáng lắm thay.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-38391996908458688232023-08-15T05:19:00.001-07:002023-08-15T05:19:07.558-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS1Zk6jdTn-p3LYJV6aUato4MsMfymjU4PpHTACVpFcZqfSyW2UmwyGPBxtT7G1ifXMc7iUuzymnf_kXOMbyLKfC9NPJdBNaeFur9R4rCMRgMXpkfL6RN8GwW8g_QW0Y7FL0zo3lf2e6hDlv8jnL_jKb1KseU3N8s0YxtQxf4lhtkahLa6-3ijpjHzwok/s1024/33-c%C3%A2u-n%C3%B3i-hay-v%E1%BB%81-th%E1%BB%9Di-gian-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-v%C3%A0-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS1Zk6jdTn-p3LYJV6aUato4MsMfymjU4PpHTACVpFcZqfSyW2UmwyGPBxtT7G1ifXMc7iUuzymnf_kXOMbyLKfC9NPJdBNaeFur9R4rCMRgMXpkfL6RN8GwW8g_QW0Y7FL0zo3lf2e6hDlv8jnL_jKb1KseU3N8s0YxtQxf4lhtkahLa6-3ijpjHzwok/w400-h250/33-c%C3%A2u-n%C3%B3i-hay-v%E1%BB%81-th%E1%BB%9Di-gian-trong-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-v%C3%A0-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-1.jpg" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-30250961374141705852023-08-15T05:15:00.003-07:002023-08-15T05:15:34.125-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p> <span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Sùng Bái Thần Tượng</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Thiền Sư không ngớt cảnh báo các đệ tử về những nguy hiểm do tôn giáo gây ra. Thiền Sư thường kể chuyệnt về một nhà tiên tri đi trên đường với bó đuốc và tuyên bố đốt đền thờ để mọi người quan tâm đến Chúa nhiều hơn là đền thờ.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Thiền Sư nói thêm:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Một ngày nào đó, thầy cũng sẽ đích thân cầm bó đuốc đốt cháy cả đền thờ lẫn Chúa.</span></span><br style="background-color: white; font-family: "times new roman"; text-align: justify;" />Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-63789262222063549412023-08-15T05:12:00.005-07:002023-08-15T05:12:48.115-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - LỆCH THỪA KHÔNG BẰNG NGAY THIẾU<p> <span style="font-family: times; font-size: large;">LỆCH THỪA KHÔNG BẰNG NGAY THIẾU</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">KIỀM Lâu là một bực cao sĩ nước Tề về thời Xuân Thu. Tính ông thẳng, bao giờ cũng giữ đạo phải, không chịu khuất thân để lụy đời.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Các nước chư hầu nhiều nước mời ra làm khanh tướng, nhưng ông không nhận. Vua Uy Vương nhà Chu kính thờ ông như thầy.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Ông nghèo lắm. Lúc mất chỉ có cái chăn, không liệm đủ thân thể.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Thầy Tăng Tử đến viếng thây vậy nói:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Để lệch cái chăn đi, thì liệm đủ thân thể.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Bà vợ ông bảo:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Lệch mà có thừa không bằng ngay mả không đủ. Lúc sinh thời, tiên sinh chỉ vì tính thẳng mới được như thế. Bây giờ tiên sinh mất mà liệm lệch cho tiên sinh, thì chắc không được hợp ý tiên sinh.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử nghe, không nói gì được nữa. Sau chỉ hỏi dùng chữ gì đặt tên hèm cho tiên sinh.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Bà vợ nói: Tiên sinh không lấy sự nghèo hèn làm buồn rầu, không lấy sự giàu sang làm hâm mộ, đặt tên hèm cho tiên sinh là "Khang" có nên chăng?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tăng Tử nghe, than rằng: - Chỉ có người chồng như thế mới được người vợ như thế.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"THÔNG CHÍ"</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Kiềm Lâu: người nước Tề là một bực ẩn sĩ có tiếng giỏi đời cổ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Cao sĩ: bực người chí khí cao xa thường không chịu ra làm quan.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khuất thân: luồn lụy nịnh đời để kiếm danh lợi.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khanh tướng: khanh: chức quan to đời cổ; tướng: chức quan đầu bách quan giúp vua hành chính.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Sinh thời: lúc còn sống.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tên hèm: tên đặt cho người sắp chết, thường theo tính nết mà đặt, một đôi khi người chết tự đặt lấy tên hèm của mình.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khang: yên vui.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Người mà, lúc sống, đã có các đức tính như Kiềm Lâu, thì lúc chết chắc họ hàng thiên hạ chẳng những có phần thương xót mà lại có phần kính sợ hơn nhiều. Mà khi đã kính sợ người chết, thì tất phải noi theo cái chí của người chết lúc bình sinh không được làm trái lại. Bà vợ ông Kiềm Lâu đây liệm cho ông muốn để cái chăn thẳng, tức là theo được cái tính “thẳng” của chồng, dùng chữ "Khang" đặt tên hèm tức là theo được cái bụng “vô cầu” chỉ muốn yên vui của chồng lúc sinh thời vậy. Có người chồng như thế, lại có người vợ như thế, thực là xứng đôi, thầy Tăng Tử khen rất là phải. Ở đời có nhiều kẻ đối với cha mẹ khi mất, không theo chí người, không nhớ nhời người dặn, chỉ đua theo tục thường để che mặt thế gian nên lấy việc này làm gương.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-15980867858490614562023-08-14T05:58:00.001-07:002023-08-14T05:58:07.729-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYclLMXe0G7lEc7WZQp_frCkTbR3WWm-0nV958nnTafPQF-FaHKe3G2VGthuZoXnm8mVJCkPIu951OKM2DzHnEHt21T0gXn5E2QGMoJZitUU9QM6nvK9iSX6TsFnbjqdvYpJNN-b_YnhrUmWCp3_JQR9YApWnuNh5O0IKydEpgcZ3q3T9zAeHYIJ2YAQA/s1024/229926751_1026137718224925_756982818624737207_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="837" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYclLMXe0G7lEc7WZQp_frCkTbR3WWm-0nV958nnTafPQF-FaHKe3G2VGthuZoXnm8mVJCkPIu951OKM2DzHnEHt21T0gXn5E2QGMoJZitUU9QM6nvK9iSX6TsFnbjqdvYpJNN-b_YnhrUmWCp3_JQR9YApWnuNh5O0IKydEpgcZ3q3T9zAeHYIJ2YAQA/w328-h400/229926751_1026137718224925_756982818624737207_n.jpg" width="328" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-78515090032356480532023-08-14T05:56:00.005-07:002023-08-14T05:56:49.204-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p><span style="font-family: times; font-size: large;"> <span style="background-color: white; text-align: justify;">Công Khai</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Nếu không có con mắt tinh đời, người ta không nhận ra điều gì khác thường ở Thiền Sư. Thiền Sư có thể sợ hãi và sa sút tinh thần khi hoàn cảnh đưa đẩy, có thể cười, khóc, nổi giận. Thiền Sư cũng thích ăn ngon, thích nhăm nhi và thậm chí cũng biết ngoái đầu nhìn trộm một người đàn bà đẹp.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Một khách hành hương than phiền Thiền Sư không phải là một "vị thánh", một đệ tử vội ngắt lời:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Thánh nhân là một việc. Còn người đó có buộc phải ra vẻ thánh thiện dưới mắt bạn hay không, thì lại là một việc khác.</span></span>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-58867623589004696632023-08-14T05:54:00.004-07:002023-08-14T05:54:21.286-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - QUAN TÀI CON<p> <span style="font-family: times; font-size: large;">QUAN TÀI CON</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi Viên Thủ Trung tu hành đắc đạo.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cỗ quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có cái nắp đạy, mở được. Khách đến chơi, trông thấy, cười nói rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Người chế ra cái này dùng để làm gì?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Nhà sư nói: Người ta có sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Ta thực lấy làm lạ, người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quí, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì. Như ta đây mỗi khi có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này ta ngắm xem, là tức khắc trong tâm ta được yên ổn mà muôn nghìn sự tư lự đều lâng lâng sạch như không. Cái quan tài con này đủ thay nhời huấn, nhời giới của bực nghiêm sư, bài trâm, bài minh treo bên chỗ ngồi vậy".</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">“MAI HIÊN BÚT KỶ”</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tô Châu: huyện Ngô thuộc về tỉnh Giang Tô bây giờ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Bạch đàn: thứ gỗ rắn và thơm, dùng làm đồ đạc, dùng làm hương thắp.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Phú quí: giàu có sang trọng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Công danh: sự nghiệp, tiếng tăm.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tài sắc: tiền của, gái đẹp.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thị hiếu: say mê ham thích.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tư lự: nghĩ ngợi lo phiền.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Huấn: nhời dạy đáng làm khuôn phép.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Giới: câu nói để răn bảo ai.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Nghiêm sư: ông thầy nghiêm ngặt đáng kính, đáng sợ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Trâm: thể văn dùng để khuyên răn.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Minh: bài văn khắc vào cái gì để tự mình răn mình.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Người ta sở dĩ ham mê say đắm vào thanh, sắc, danh, lợi hay liều lĩnh tàn nhẫn dám làm những việc gian ác, là thường chỉ biết có cái giống ở trước mặt chớ không chịu nghĩ tới cái chết nó đến ngay sau lưng. Cái chết vốn như con ma, ai cũng sợ, cũng ghét thật, nhưng cái chết lại chính là ông thầy, chính là bài thuốc chữa khỏi được bao nhiêu các thói tật xấu xa ở đời. Người ta mà đã đem lòng nghĩ đến cái chết, thì tự khắc mất cả lòng tham, tan cả máu ghen, hoá hết cả mọi sự mê muội mà thành ra biết thương đời người, thương đời người thì mọi sự hay, dở, phải, trái ở đời, không còn gì bợn đến tâm rất thư nhàn sung sướng vậy.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-64830667026427130342023-08-13T07:21:00.000-07:002023-08-13T07:21:01.916-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqSxWuDcpANa5ORVnPDwSLTkVpxAMgX1nfsRLJihwk0yxK88Vwo3DZXVe4Kp7k_CrFrlADXvMFwlx_nAW0aHxn9OT0tCNwlOLdFgg7ZwewzmhctcKU1kl2GCu3xD-oEtYnajfFL_hcyViXdhnMMkpkhovWm_3zM0nMcY13b2YhDX_XfR84Bhc3cc8xg8/s1024/nona_1634318101837542.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1018" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqSxWuDcpANa5ORVnPDwSLTkVpxAMgX1nfsRLJihwk0yxK88Vwo3DZXVe4Kp7k_CrFrlADXvMFwlx_nAW0aHxn9OT0tCNwlOLdFgg7ZwewzmhctcKU1kl2GCu3xD-oEtYnajfFL_hcyViXdhnMMkpkhovWm_3zM0nMcY13b2YhDX_XfR84Bhc3cc8xg8/w398-h400/nona_1634318101837542.png" width="398" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-6840022083334293282023-08-13T07:19:00.006-07:002023-08-13T07:19:47.593-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p> <span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Kinh Nghiệm</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Thán phục kinh nghiệm thần bí của Sư, Viện Trưởng một đại học danh tiếng muốn mời Sư làm khoa trưởng Phân Khoa Thần Học.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Ông ta tìm tới đệ tử trưởng với đề nghị trên. Người này trả lời:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Sư thường nhấn mạnh là sống tỉnh thức chứ không dạy tỉnh thức.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Chẳng lẽ đây là một trở ngại khiến Sư không trở thành Khoa Trưởng Phân Khoa Thần Học?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Cũng trở ngại như một con voi trở thành Khoa Trưởng Phân Khoa Động Vật Học vậy!</span></span><br style="background-color: white; font-family: "times new roman"; text-align: justify;" />Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-73964441588270032912023-08-13T07:18:00.000-07:002023-08-13T07:18:01.069-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - DỰ NHƯỢNG BÁO THÙ<p> <span style="font-family: times; font-size: large;">DỰ NHƯỢNG BÁO THÙ</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng trước thờ Phạm Trung Hàng. Trung Hàng đãi không tử tế.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng bỏ đi theo Trí Bá, được Trí bá tin dùng lắm. Nhưng sau Trí Bá bị bọn Tam Tấn đánh thua, giết chết và chiếm mất đất. Trong bọn Tam Tấn có Triệu Tương Tử oán Trí Bá nhiều nhất, bắt lấy đầu Trí Bá sơn lại để làm đồ đi tiểu.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng lúc đó đã trốn vào trong rừng, nghe chuyện làm vậy, than rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Tài giai nên vị người tri kỷ mà bỏ thân, làm gái nên vị người yêu thương mà lảm dáng, ta đây quyết phải báo thù cho Trí Bá mới nghe".</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Bên đổi tên họ, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung trát chuồng tiêu, muốn thừa cơ để đâm chết Triệu Tương Tử.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tương Tử một hôm ra nhà tiêu, bỗng dưng động tâm bắt người trát nhà tiêu ra tra hỏi, thì biết ngay là Dự Nhượng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng rút dao găm trong mình ra nói rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Ừ ta là Dự Nhượng, ta muốn báo thù cho Trí Bá đây.”</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Đầy tớ Triệu Tương Tử hăm hăm chực giết Dự Nhượng. Tương Tử ngăn lại nói rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Hắn là nghĩa sĩ đó. Thôi ta tránh đi thôi. Trí Bá chết không còn con cháu, hắn là bầy tôi báo thù cho chủ, thực là hiền nhân của thiên hạ. Thôi ta tha cho hắn".</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng được tha, lại cạo râu và lông mày cho đổi nét mặt, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn xin. Vợ trông thấy cũng không nhận ra, nói rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Người này tiếng nói thì giống chồng ta, nhưng mặt mày thật không phải chồng ta”.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng lại nuốt than hồng cho đổi cả tiếng nói đi. Được ít lâu, Triệu Tương Tử đi chơi, Dự Nhượng núp chực đợi dưới cầu. Nhưng lúc Tương Tử đi gần đến đầu cầu, con ngựa thốt nhiên kinh hãi lồng lên. Tương Tử nói rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Chắc lại có Dự Nhượng ở đây" Rồi sai người tìm dưới gậm cầu quả bắt được Dự Nhượng thật.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tương Tử gọi Dự Nhượng đến trước mặt trách rằng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Ngươi trước thờ Phạm Trung Hàng. Phạm Trung Hàng bị Trí Bá giết, sao người không báo thù, lại thờ Trí Bá. Nay Trí Bá bị ta giết, sao mà ngươi chăm báo thù thế?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Dự Nhượng nói:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Trước tôi có thờ Phạm Trung Hàng thật, nhưng Phạm Trung Hàng đãi tôi như bọn tầm thường, nên tôi lại lấy cách tầm thường mà ở lại. Sau tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi vào bực quốc sĩ, nên tôi lại lấy cách quốc sĩ mà ở lại.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Triệu Tương Tử chép miệng than rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Ngươi thờ Trí Bá cũng đã nên danh tiếng rồi đó, mà ta tha ngươi bận trước cũng đã đủ rồi. Nhưng bận này ngươi phải liệu cái thân ngươi, không tha được nữa đâu.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Dự Nhượng nói:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Tôi nghe: Minh chúa không che lấp sự có nghĩa của người ta, trung thần không tiếc cái chết để cho nên danh tiếng. Trước ông đã khoan tha cho tôi một lần, thiên hạ ai củng biết ông là người đại lượng rồi. Còn như việc hôm nay, tôi đành xin chịu chết, nhưng tôi xin mạn phép ông, ông cho tôi được đâm vào cái áo không của ông, thì tôi dù chết cũng không oán hận gì nữa”.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, cởi áo sai đầy tớ cầm đưa cho Dự Nhượng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Dự Nhượng rút gươm, nhẩy lên ba lần hò hét đâm vào áo và nói rằng:</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"Thế này là ta báo được ơn Trí Bá rồi đây".</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Nói đoạn, đâm cổ chết.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">"CHIẾN QUỐC SÁCH"</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Dự Nhượng: người nước Tấn, đời Chiến quốc có tiếng là một người nghĩa sĩ.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tri kỷ: người biết mình.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thừa cơ: nhân có cơ hội, nhân dịp.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Động tâm: tự nhiên ghê sợ, tâm không được yên.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thốt nhiên kinh hãi: vụt chổc kinh sợ hãi hùng</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tầm thường: xì xằng, không có gì hơn người.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Quốc sĩ: người tài giỏi, cả nước ai cũng phục.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Minh chúa: ông vua sáng suốt.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Trung thần: người bầy tôi hết lòng thờ vua.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đại lượng: lượng cả bao đong.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Ta đọc bài này, thực như đi xem một tấn bi kịch có thể khiến cho ta rỏ nước mắt mà cảm cái khí khái của một người nghĩa sĩ vậy. Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí Bá, tuy vất vả khốn thân hai lần mà không thành công, song cũng đủ tỏ được cái nghĩa vua tôi, đã đem lòng thờ ai, chịu ơn người ta, thì không sao rời bỏ được người ta, dù đến phải thí thân, cũng không quản ngại. Than ôi! Nếu Triệu Tương Tử lần trước tâm không động, lần sau ngựa không lồng, thì biết đâu tấn kịch lại không xoay đi thế khác. Nhưng ta đáng khen Dự Nhượng bao nhiêu, ta lại phải phục Triệu Tương Tử bấy nhiều. Dự Nhượng chỉ mưu sự để giết mình, thế mà bắt được để cho tự xử lấy, lại còn chiều lòng cởi áo ra cho người ta đâm vào, sao cái lòng đại độ được đến thế. Một đằng thực là chân nghĩa sĩ, mật đằng thật là biết trọng nghĩa sĩ, Dự Nhượng và Triệu Tương Tử thực là một đôi đối đầu được với nhau không xấu danh Lịch sử</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-2346153230097755202023-08-12T08:04:00.002-07:002023-08-12T08:04:53.737-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKpuuQyAqbVzEMKGSMb6KWb5nDyOGw_kNnumZNpdtLfRGQfOVVQw8R9f0tC_uCYxu_JqgJ2lxXNShCbF4TzdDiHczBu2LoYdSTJQcujrNRlH3yxeVNVckCSe0BOtr5GFTg6SmwzJ3GvCQcdItas0z0tnxH730pk_qGH6O5oykyKw9TmWmX9E_yLi3o8M/s1024/swwI6GIspnUdu7alrWxwiYH5q.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKpuuQyAqbVzEMKGSMb6KWb5nDyOGw_kNnumZNpdtLfRGQfOVVQw8R9f0tC_uCYxu_JqgJ2lxXNShCbF4TzdDiHczBu2LoYdSTJQcujrNRlH3yxeVNVckCSe0BOtr5GFTg6SmwzJ3GvCQcdItas0z0tnxH730pk_qGH6O5oykyKw9TmWmX9E_yLi3o8M/w400-h400/swwI6GIspnUdu7alrWxwiYH5q.png" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-74412241370592539532023-08-12T08:03:00.001-07:002023-08-12T08:03:06.766-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p> <span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Ngôn Từ</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Các đệ tử đang say sưa luận bàn câu nói của Lão-tử:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">"Biết thì không nói;</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Nói thì không biết."</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Khi Minh-Sư xuất hiện, họ hỏi ý nghĩa những lời nầy.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Minh Sư hỏi:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Ai trong các con đã ngửi mùi thơm hoa hồng?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Mọi người đều trả lời có.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Thử diễn tả xem sao?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Tất cả đều im lặng.</span></span>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-70346211717077105322023-08-12T08:01:00.003-07:002023-08-12T08:01:20.121-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - THIÊN HẠ SĨ<p> <span style="font-family: times; font-size: large;">THIÊN HẠ SĨ</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Lỗ Trọng Liên có khí tiết lạ lùng, có lòng trung nghĩa phẫn khích, không phải hạng sách sĩ mà sánh kịp được.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Kìa như con diều, con két bay cao trên đám mây; con hổ, con báo gầm thét trong rừng núi, mạnh mẽ, dữ tợn, có ai dám lại gần. Song một mai bị người ta trói buộc, nuôi vào trong chuồng thì có khác gì giống gà, giống chó. Mà diều, két hổ báo sở dĩ để cho người ta đánh bẫy được, có phải chỉ do một cái lòng thèm muốn mà thôi không?</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Như Lỗ Trọng Liên thì thực không có ham muốn gì, cho nên bay cao, gầm dữ mà vẫn ngang tàng trong một đời. Người ta khen Lỗ Trọng Liên là thiên hạ sĩ rất là phải.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">TIẾM THẤT TỬ </span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Lỗ Trọng Liên: người nước Tề về đời Chiến quốc là một bực nghĩa sĩ xưa nay ai cũng biết tiếng.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Khí tiết: khí khái tiết nghĩa.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Trung nghĩa: trung là hết lòng, nghĩa là ở phải.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Phẫn khích: phẫn là căm giận, khích là hăng hái.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Sách sĩ: người có mưu kế.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Ngang tàng: khảng khái không theo thói thường người đời.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thiên hạ sĩ: tay giỏi trong thiên hạ, ai cũng phải phục.</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p><span style="font-family: times; font-size: large;">Nhà Tần giệt nhà Chu, Lỗ Trọng Liên không chịu công nhận Tần làm vua, nhẩy xuống bể chết. Cái tiết tháo của Lỗ Trọng Liên như thế, cho nên mới được tôn lên làm thiên hạ sĩ. Vậy thiên hạ sĩ là gì? Cứ theo truyện Lỗ Trọng Liên và theo câu thí dụ trong bài, thì kẻ nào có khí tiết, có trung nghĩa, biết đường tới, lui, không bụng ham muốn tức là thiên hạ sĩ vậy.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-30736039060028393112023-08-11T06:16:00.002-07:002023-08-11T06:16:19.141-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYF4KMow8uOOuAxz6gSi8eEEOZsWJxvJctaBHGRlOOpDC3wk-l_vusjiYw6jlUMnqq2TnwCHUhjuB6wRXaLt4_9phNMVXkG-_XVlSLXujqRFq5Lr-78M6s49sRyZQCyAl5rKjnVLcftUwiZqKlXwFh6yKRI7S4BOJecNN5QWOW3YCSWm99idKPvzlVX6I/s1024/nona_1634531864703904.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYF4KMow8uOOuAxz6gSi8eEEOZsWJxvJctaBHGRlOOpDC3wk-l_vusjiYw6jlUMnqq2TnwCHUhjuB6wRXaLt4_9phNMVXkG-_XVlSLXujqRFq5Lr-78M6s49sRyZQCyAl5rKjnVLcftUwiZqKlXwFh6yKRI7S4BOJecNN5QWOW3YCSWm99idKPvzlVX6I/w400-h300/nona_1634531864703904.png" width="400" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-40716272715862175282023-08-11T06:14:00.003-07:002023-08-11T06:14:25.143-07:00Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống<p> <span style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Nguồn Gốc</span></span></p><span style="font-family: times; font-size: large;"><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Hôm ấy là ngày sinh nhật của một nữ đệ tử. Minh Sư hỏi:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Con muốn món quà gì cho ngày sinh nhật của con?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Điều gì có thể mang lại cho con sự tỉnh giác.</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Minh Sư mỉm cười:</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">- Con ơi, hãy cho thầy biết, khi con sinh ra đời, con đã đi vào trần gian như một vì sao từ trên trời rơi xuống hay đã rời khỏi trần gian như một chiếc lá rụng khỏi thân cây?</span><br style="background-color: white; text-align: justify;" /><span style="background-color: white; text-align: justify;">Suốt ngày, nữ đệ tử nghiền ngẫm câu hỏi lạ lùng đó của Minh Sư, rồi bất chợt tìm thấy câu trả lời và tỉnh thức.</span></span>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-50956462818311414212023-08-11T06:12:00.006-07:002023-08-11T06:12:47.562-07:00Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân - THẾ NÀO LÀ ĐẠI TRƯỢNG PHU<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: times; font-size: large;">THẾ NÀO LÀ ĐẠI TRƯỢNG PHU</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Cảnh Xuân hỏi thầy Mạnh Tử:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Công Tôn Diễn và Chương Nghi nổi một cơn giận đi du thuyết, thì các nước chư hầu sợ, ngồi yên một chỗ, thì thiên hạ không có chiến tranh. Hai người như thế chẳng là bực đại trượng phu ư?</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Thầy Mạnh Tử nói:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Hai người ấy gọi là đại trượng phu thế nào được! A dua, xiểm nịnh, lựa ý, chiều lòng các vua chư hầu để được quyền, được thế, cách cục hai người ấy y như đàn bà lẽ mọn, thừa thuận phục tòng. Đại trượng phu đâu có thế!</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Bực đại trượng phu tâm địa chí công như ở cái nhà rất rộng trong thiên hạ, cử động mực thước thận trọng như đứng cái ngôi chính vị trong thiên hạ, công việc làm quang minh, chính đại như đi trên con đường cái trong thiên hạ. Đắc chí thì đem cái khôn ngoan học thức, thi thố cho thiên hạ được nhờ; bất đắc chí thì một mình vui vẻ giữ lấy cái hay của mình. Sự giàu sang chẳng chênh lệch được lòng, sự nghèo hèn chẳng biến đổi được nết, sự áp chế vũ lực chẳng làm toả nhục được chí... thế mới gọi là đại trượng phu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">MẠNH TỬ</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">GIẢI NGHĨA</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Công Tôn Diễn, Chương Nghi: hai nhà du thuyết giỏi có tiếng đời Chiến quốc.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Du thuyết: ngôn luận biện bác một cách rất khôn khéo làm cho người ta phải nghe.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đại trượng phu: tài giai, anh hùng hào kiệt.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Tâm địa: bụng dạ.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Chí công: rất là công bình.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Qang minh chính đại: sáng sủa, ngay thẳng, rộng rãi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Đắc chí: thoả cái chí muốn của mình.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Học thức: sự học vấn khôn ngoan</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Thi thố: đem cái tài, học thức ra làm việc.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">- Vũ lực: sức mạnh của nhà binh.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">LỜI BÀN</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: large;">Theo ý Cảnh Xuân, thì đại trượng phu chỉ là một kẻ lấy nhời nói hùng biện mà xui bẩy người ta để lấy quyền, lấy thế cho mình. Nếu như thế mà là đại trượng phu thì tiếng đại trượng phu còn có giá trị gì. Nên thầy Mạnh bác đi, mà nói rõ cho nghe thế nào mới đáng gọi là chân đại trượng phu. Rút lại thì người chân đại trượng phu tâm địa phải công bình cử động phải thận trọng, công việc phải chính đinh, không tham giàu sang, không sợ uy quyền, có tài thi thố ra được thì lấy việc ích lợi cho thiên hạ làm trọng. Ta cứ lấy những đức tính ấy ra mà hỏi, thì ở đời dễ đã được mấy kẻ chân đại trượng phu.</span></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4342458246280738847.post-7880581726890702002023-08-10T06:35:00.002-07:002023-08-10T06:35:39.836-07:00Suy Niệm Trong Ngày<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIlidsZOvNVO0f1VsdfJByq7g85uYf1n3ev0ZMzFpp9czxUQNwv5DzCICHkt8zvZaxYozLBX4sUlJ3GNvf3suQrtRqig4i3S4c-CU6y66C-ji_6_wvvMEoyUIyo-5AJ77Ka0R8-oTP0CRwnn2tyTanzR4anSA11HLmyZWYtgu8xPRPJG-T3PBfnFb_0rw/s1024/nona_1634277098609431.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="819" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIlidsZOvNVO0f1VsdfJByq7g85uYf1n3ev0ZMzFpp9czxUQNwv5DzCICHkt8zvZaxYozLBX4sUlJ3GNvf3suQrtRqig4i3S4c-CU6y66C-ji_6_wvvMEoyUIyo-5AJ77Ka0R8-oTP0CRwnn2tyTanzR4anSA11HLmyZWYtgu8xPRPJG-T3PBfnFb_0rw/w320-h400/nona_1634277098609431.png" width="320" /></a></div><br /> <p></p>Chìa Khóa Học Phậthttp://www.blogger.com/profile/18146754398701933106noreply@blogger.com0