Sunday, May 31, 2015

Ngày 31-5-2015 Suy niệm câu danh ngôn trong ngày

Sưu Tầm - Afgahnistan, sự khai thác mỏ đồng ở Mes Aynak có thể làm tổn hại các cổ vật Phật giáo

Sự khai thác mỏ đồng ở Mes Aynak có thể làm tổn hại các cổ vật Phật giáo   


By LYNNE O'DONNELL, Associated Press, February 6, 2015
Nguyễn Văn Hòa dịch thuật

Mes Aynak, Afghanistan - Tài sản to lớn của Phật giáo Afghanistan đang bị chôn vùi dưới đồi cát xung quanh thị trấn cổ xưa Con đường Tơ Lụa của khu vuc Mes Aynak - cùng với nhiều quặng đồng làm mặt đất chiếu lóe ánh sáng xanh rực rỡ trong ánh sáng bình minh.

Ước tính có khoảng 5,5 triệu tấn đồng, một trong những mỏ lớn nhất thế giới, có thể cung cấp một xuất khẩu lớn cho một quốc gia bị chiến tranh tàn phá rất cần công viêc và tiền bạc. Nhưng hy vọng vận may-cho sự thịnh vượng cũng có thể gây nguy hiểm cho cổ vật quý hiếm còn sót lại của sự cai trị Taliban.

Ông Abdul Qadir Timor, vị giám đốc khảo cổ tại Bộ Văn hóa Afghanistan cho biết: "Các mỏ đồng và sự khai thác của nó rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là văn hóa quốc gia của chúng tôi. Quạng đồng là một nguồn thu nhập tạm thời. Afghanistan có thể có lợi cho năm, sáu năm sau khi khai thác mỏ bắt đầu, và sau đó các tài nguyên sẽ kết thúc." 

Chính phủ thì quả quyết việc khai thác ước tính đem lại cho Afghanistan số lượng tài sản trị giá $ 3 ngàn tỷ của khoáng sản và dầu khí, một nguồn chưa được khai thác của doanh thu mà có thể chuyển đổi đất nước. Việc  Mỹ rút lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2014 và song song cắt giảm việc viện trợ từ nước ngoài đã làm cho chính phủ thiếu hụt tiền mặt. Họ hy vọng sẽ thu hút các công ty toàn cầu khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên và khoáng chất khác nhau, từ vàng và bạc, đá cẩm thạch mà đất nước đã được biết đến từ thời cổ đại. 

Một công ty do nhà nước Bắc kinh điều hành là China Metallurgical Group đã ký hợp đồng 3 tỷ USD vào năm 2008 để phát triển một thị trấn khai thác mỏ ở khu vực Mes Aynak với máy phát điện, đường bộ và đường sắt, và các cơ sở luyện kim. Những người thợ xây dựng một khu nhà, nhưng đã ngưng  hai năm trước đây vì lý do an ninh. Ông Nazifullah Salarzai, một phát ngôn viên của Tổng thống Ashraf Ghani, cho biết chính phủ quyết định sẽ hoàn thành dự án đó.

Các nhà khảo cổ đang cố gắng tìm kiếm một kho tàng cổ vật trong khu vực có thể có từ 2000 năm về trước cho thấy một nền văn minh Phật giáo trải dài trên khắp Ấn Độ và Trung Quốc, lan tràn đến Nhật Bản. .

"Chúng ta cố gắng tìm thì cơ hội tìm được nhiều hơn", nhà khảo cổ học Aziz Wafa nói khi ông quan sát đỉnh đồi nơi có dấu mốc bằng những hốc hình cái bát bằng đồng mà một lần đã được nấu chảy rồi phết lên đồ gốm sứ. Người ta đã tìm thấy nhiều  đĩa bạc, đồ trang sức vàng và một bộ xương của con người cũng như họ đã phát hiện những đường nét của một thị trấn mất từ lâu như những căn nhà, tu viện, nhà xưởng, nhà máy luyện .

Đằng sau hãng thông tấn xã Palestine (Wafa) là một hang động, trong đó có ba vị Phật đang ngồi quanh một ngôi đền hình vòm được biết đến như là một bảo tháp. Hai tôn tượng thì không đầu; một tượng bị lấy mất đầu bởi những kẻ nhập thông qua một đường hầm. Đầu tôn tượng kia đã được gỡ  bởi các nhà khảo cổ và được đặt trong nhà lưu trữ cùng với hàng ngàn cổ vật khác.

Cổ vật có thể lưu chuyển , bao gồm cả tác phẩm điêu khắc, đồng tiền xu và gốm sứ, đang lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Kabul. Các tượng lớn hơn, bao gồm cả bảo tháp đo tám mét (26 feet) và những bức tượng của nhà sư áo vàng cao 7 mét (23 feet), sắc màu vẫn rực rỡ, được cất giữ và được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh đặc biệt. Những con đường được canh gác bằng lực lượng vũ trang và các nhà khảo cổ không có điện thoại hoặc Internet để truy cập.

Các chuyên gia tin rằng những nhà truyền giáo đạo Phật đến từ Ấn Độ đã định cư ở đây trong thế kỷ thứ 2 A.D. Giống như những thợ mỏ ngày nay, những người thợ thời đó đã bị hấp dẫn bởi những đồ đồng, họ chế tác thành đồ trang sức và các sản phẩm thương mại khác để giao thương trên Con Đường Tơ Lụa nối liền Trung Quốc với châu Âu. 

Khu vực đã được phát hiện vào năm 1942 và lần đầu tiên khai triển vào năm 1963, nhưng các cuộc khai quật đã tạm ngừng trong hai thập kỷ do cuộc xâm lược của Liên Xô, cuộc chiến tranh dân sự và sự cai trị tàn bạo của Taliban vào cuối năm 1990. Osama bin Laden đã vận hành một trại huấn luyện khủng bố tại khu vực Mes Aynak dẫn đến thảm kịch quân khủng bố phá hủy hai tòa tháp của Word Trade Center tại thành phố New York của Mỹ vào tháng 9 ngày 11 năm 2001, đưa đến sự tấn công của quân đội Mỹ. 

Cho đến khi Tôn tượng Phật khổng lồ ở thị xã Bamiyan bị phá bằng đạn pháo của Taliban trong năm 2001, ít người biết đất nước Afghanistan đã từng là một quốc gia giàu có, Phật giáo phát triển mạnh mẽ. Nhưng Phật giáo không có tính năng trên chương trình giáo dục địa phương, để xóa bỏ một lịch sử Hồi giáo của đất nước. Nhưng tại khu vực Mes Aynak những chân tượng Phật khổng lồ dù đã bị mưa gió làm hao mòn vẫn cũng chứng tỏ tượng Phật hùng vĩ này đã có một thời lừng lững trong thung lũng .

Giá đồng thế giới thấp và một nền kinh tế Trung Quốc chậm lại đã cho các nhà khảo cổ học thời gian để phát hiện ra cổ vật nhiều hơn, trong khi chính phủ tìm cách để khai quật các mỏ đồng mà không làm hỏng di tích.

Ông Masanori Nagaoka, người đứng đầu cơ quan UNESCO về các vấn đề văn hóa ở Afghanistan cho biết: "Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc khảo sát địa điểm khai thác mỏ và đưa ra kế hoạch bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa",

Lời thỉnh cầu là niềm hy vọng cho một ngày tốt hơn, khi các phái đoàn du lịch có thể thay thế các bảo vệ canh giữ thung lũng.

Các giá trị khảo cổ của khu vực "sẽ tồn tại lâu hơn trong giòng đời của mỏ Aynak," một nhóm chống tham nhũng gọi là Integrity Watch Afghanistan cho biết trong một báo cáo. "Các di tích tìm thấy có thể là một điểm thu hút du lịch vĩnh viễn và sẽ cung cấp một biểu tượng mới của nền tảng lịch sử của khu vực và người dân."



Chuyện ngắn - Món quà cho chú Charlie

*Món quà cho chú Charlie

Một mùa hè cách đây đã 33 năm. Bọn chúng tôi là một nhóm bạn khắng khít thường tụ tập lại để đón chuyến xe buổi sáng (loại xe đi vé tháng). Với bộ mặt còn ngái ngủ, bọn tôi ra đón xe, ai cũng muốn thu mình lại trong mấy lớp áo. Một đám người ủ rũ, câm lặng, không ai nói với ai tiếng nào. 

Lẫn vào trong bọn tôi là một người đàn ông nhỏ thó, tóc đã hoa râm, vẫn theo xe mỗi ngày đến trung tâm điều dưỡng dành cho người lớn tuổi. Chậm chạp và buồn bã, khó khăn lắm ông mới leo lên được xe buýt, rồi ngồi một mình đằng sau bác tài xế. Chẳng ai buồn để ý đến ông. 

Thế rồi một buổi sáng thứ bảy, ông mở lời chào bác tài xế rồi quay về phía chúng tôi, nở nụ cười qua đôi kính cận trước khi trở về chỗ của mình. Bác tài xế thờ ơ gật đầu đáp lại. Còn cả bọn chúng tôi thì vẫn ngồi im lặng. 

Ngày hôm sau, ông bước lên xe bằng một cú nhảy như trời giáng. Ông lại cười và nói lớn: "Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành". Giật mình vì câu nói của ông, vài người trong chúng tôi làu bàu trả lời: "Chào".

Mấy tuần sau, lũ chúng tôi trông ai cũng tươi tỉnh hẳn lên. Ông bạn thân yêu của chúng tôi cũng bắt đầu mặc bộ đồ veste màu nho chín với một chiếc cà vạt to bản đã lỗi thời, đầu tóc vốn không dày lắm nay đã chải gọn gàng. Ngày lại ngày, ông vui vẻ chào hỏi chúng tôi và chúng tôi cũng bắt đầu chào hỏi và nói chuyện với nhau. 

Một buổi sáng, ông mang đến một bó hoa dại đã héo khô. Bác tài xế cười ghẹo: "Charlie, có bồ rồi hả?". Không biết Charlie có phải là tên của ông không, nhưng ông vẫn ngượng nghịu gật đầu và trả lời có. 

Một người đàn ông khác trên xe có phong cách nói chuyện khá thô lỗ, huýt gió và vỗ tay để trêu chọc ông. Charlie cuối đầu, sắp lại vài cành hoa và ngồi vào ghế của mình. 

Từ đó trở đi, cứ mỗi sáng, Charlie lại mang đến một cành hoa. Một vài người khách quen trên xe cũng bắt đầu mang hoa tươi theo để bỏ thêm vào giỏ hoa của ông. Họ trao cho ông, vừa trìu mến vừa thẹn thùng: "Hoa cho bác này". Mọi người hân hoan mỉm cười bắt chuyện với nhau, và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện mà họ vừa đọc được trên báo.

Mùa hè chuyển dần sang mùa đông. Rồi một sáng Charlie không đến bến xe buýt nữa. Đến ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, ông vẫn không đến, chúng tôi bán tín bán nghi đoán rằng ông bị ốm, hoặc đang đi nghỉ hè. Thứ sáu khi chúng tôi đến trung tâm điều dưỡng của ông, một trong những người thường lui tới nơi đó bảo bác tài xế ngồi đợi. Tất cả chúng tôi đều nín thở khi bác tài xế vào phòng đợi. 

Đúng! Họ có biết người đàn ông mà bác tài xế muốn hỏi. Đấy chính là tên của ông, ông vẫn bình yên nhưng một tuần qua ông không đến trung tâm. Một người bạn thân của ông đã mất từ tuần trước. Tât cả mọi người ở trung tâm đều nghĩ là thứ hai tuần sau ông sẽ đi làm trở lại. Suốt chặng đường hôm ấy, tất cả mọi người đều im lặng. 

Ngày thứ hai, Charlie của chúng tôi lại đến đợi ở bến xe. hình như lưng của ông đã chùng xuống một ít, mái tóc đã có thêm vài sợi bạc, còn cổ áo không thắt cà vạt nữa. Dường như ông đã thu mình lại như một "Charlie buồn rầu" trước kia. Cả toa xe im lặng như một thánh đường. mặc dù chẳng ai hẹn ai, tất cả mọi người trong chúng tôi- những người mà tâm hồn sẽ mãi mãi bị lay động nởi người đàn ông ngồi buồn bã với đôi mắt đẫm lệ trong buổi chiều hè hôm ấy - đều mang theo một đóa hoa dại cho ông. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi có để dành cho Charlie.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÔI ĐÃ DIỆT HẾT TẬT XẤU RỒI


Một hôm, khi Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đang ngồi thiền trong núi, một vị giám quân hồi hưu đến nói với sư về ý định đi tu của ông:

- Bạch thầy, khi nào tôi diệt hết các tật xấu của tôi, tôi sẽ trở lại làm đệ tử của thầy.

- Tốt.

Mấy hôm sau ông ta trở lại nói với sư:

- Bạch thầy, tôi đã diệt hết các tật xấu của tôi rồi.

- Sao ông thức dậy sớm thế? Vợ ông ở nhà đang ngủ với người đàn ông khác đó.

- Hừ, tên đầu trọc! Sao ngươi dám. . . ?!

- Tôi nghĩ rằng ông đi tu bây giờ hơi sớm đấy. Tốt hơn ông nên chạy về nhà tập tự kìm chế mình thêm nữa.

 (Chơn Không Gầm Thét)

Chuyện cười trong ngày

 Sách Thiền. 

Người nọ bước vào tiệm sách kia, tiến tới gian sách New Age, anh ta không tìm thấy quyển sách nào nói về Thiền. Anh ta liền hỏi cô bán hàng : Thưa Cô, tại sao nơi đây không có sách Thiền. Cô bán hàng trả lời : có lẽ tiệm sách này tuân theo tôn chỉ của Thiền là "bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền " !

Thiền là vô văn tự, sao còn có sách !

Saturday, May 30, 2015

Ngày 30-5-2015 Suy niệm câu danh ngôn trong ngày

Chuyện ngắn - Mài lại vũ khí

Mài lại “vũ khí” 

Ngày xửa ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình. 

Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.

 “Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ. 

Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn. 

“Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình”, người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.

 “Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào”, ông chủ hỏi.

 “Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây”.

 Cuộc sống của bạn cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc bạn rất bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÁM GIÓ THỔI CHẲNG ĐỘNG


Tô Đông Pha, thi hào lừng danh thời nhà Tống, là một Phật tử nhiệt thành. Ông có người bạn rất thân tên là Phật Ấn, là một Thiền sư sáng ngời trí tuệ.

Chùa của Phật Ấn ở bờ phía tây sông Dương tử, còn nhà của Tô Đông Pha thì ở bờ phía đông. Một hôm Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, thấy sư đi vắng, bèn ngồi ở thư phòng đợi Phật Ấn về. Ngồi lâu chán nản, cuối cùng, ông nghuệch ngoạc lên một tờ giấy tìm được trên bàn. Những chữ sau chót viết như vầy: “Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại, dù có tám gió thế gian hợp lại cũng không làm động được.” Sau khi chờ thêm một chặp nữa, Tô Đông Pha thấm mệt ra về.

Khi Phật Ấn trở về, thấy chữ của Tô Đông Pha trên bàn, sư thêm một dòng như sau: “Nhảm nhí! Những gì ông nói không bằng một cái rắm!” và gửi đến cho Tô Đông Pha.

Khi Tô Đông Pha đọc lời phê bình xấc xược này, ông phẫn nộ vô cùng, lập tức lấy thuyền sang sông, vội vã trở lại chùa. Chụp lấy tay Phật Ấn, Tô Đông Pha hét to: “Thầy có quyền gì nhục mạ tôi như vậy? Tôi không phải là một Phật tử nhiệt thành chỉ vì Phật pháp sao? Thầy biết tôi bao lâu rồi mà không thấy điều đó, thầy có mù không?” Phật Ấn im lặng nhìn Tô Đông Pha vài giây, rồi mỉm cười, chậm rãi nói: “Tô Đông Pha, nhà Phật tử vĩ đại tuyên bố rằng dù có tám gió thế gian hợp lại cũng không làm lay động chút nào, bây giờ chỉ có một phát rắm cũng làm cho ông ta bay từ bờ này sang bờ kia sông Dương tử!”

 (Thiền Đạo Tu Tập)

Chuyện cười trong ngày

Nơi an lành 

Người đệ tử : Xin Thầy chỉ cho con nơi an lành tịch mịch.

Thiền Sư : Nếu ta chỉ cho ngươi nơi đó, thì chốn đó không còn an lành tịch mịch nữa. 

Friday, May 29, 2015

Ngày 29-5-2015 Suy niệm câu danh ngôn trong ngày

Sưu Tầm - Voi con nằm ăn vạ trên đường

Tình Gia Đình Của Loài Voi
Minh Hạnh Sưu Tầm


Một hình ảnh cảm động về sự đoàn kết và bảo vệ nhau của đàn voi. Một đàn voi đã dỗ dành và giúp đỡ một con voi con nằm trên đường đứng lên để đi vào khu rừng nơi sinh sống của chúng.

Câu chuyện mới diễn ra gần đây trong công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi dưới sự chứng kiến của những người lái xe từ hai hướng trên con đường.

Khúc phim được công bố trên các kênh YouTube, cho thấy voi con nằm trên con đường lái xe, và một số voi thuộc gia đình của nó đến thúc đẩy nó đứng lên. Hành động của voi con giống như một đứa bé đang muốn được mẹ và anh chăm sóc dỗ dành. Hành động của đàn voi chăm sóc dỗ dành voi con cho thấy chúng cũng có cảm xúc giống loài người chúng ta.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

BÀ LÃO HAY KHÓC


Ngày xưa có một bà lão được người ta gọi là “bà lão hay khóc,” bởi vì lúc nào bà cũng khóc. Trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc.

Có người hỏi:

- Này bà lão, tại sao lúc nào bà cũng khóc?

Bà lão đáp:

- Bởi vì tôi có hai đứa con gái . . . Một đứa lấy anh bán giày, một đứa lấy anh bán dù. Những ngày trời nắng, tôi nghĩ việc bán dù của của đứa con gái lớn tôi mới ế ẩm làm sao, nên tôi khóc. Những ngàytrời mưa, tôi nghĩ không ai đến mua giày của đứa con gái nhỏ tôi, nên tôi khóc.

Người kia bảo:

- Nhưng tại sao bà không nghĩ con gái lớn của bà bán dù đắt hàng biết mấy vào những ngày mưa dầm, và con gái nhỏ của bà bán giày chạy như tôm tươi vào những ngày nắng ráo?

Bà lão tỉnh ra, kêu: “À há!” Rồi từ đó về sau, bà lão hay khóc không còn khóc nữa. Thay vào đó, bà luôn luôn vui vẻ mỉm cười bất kể trời nắng hay mưa. 

Chuyện cười trong ngày

Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?

Một người chết vì cơn bịnh dịch lan tràn trong làng của ông ta. Khi gặp Diêm Vương ông hỏi:

-Tại sao bịnh dịch lan tràn trong làng tôi và Diêm Vương lại bắt nhiều người trong làng phải chết?

Diêm Vương trả lời

- Bệnh dịch lan tràn là để bắt những người độc ác.

Người này bắt bẻ

- Vậy tại sao nhiều người tốt cũng bị chết vì bệnh dịch?

Diêm Vương giải thích

- Những người tốt để làm chứng. Ta muốn có một cuộc kiện tụng công bằng cho mọi người

Thursday, May 28, 2015

Ngày 28-5-2015 Suy niệm câu danh ngôn trong ngày

Những câu truyện tiền thân Đức Phật

Đức Phật Im Lặng

Lòng Quảng Đại, Hào Phóng

Việt dịch: Thủy Tú

Thuở xưa có một người đàn ông rất giàu có sinh sống tại Benares (còn goi là Ba La Nại), ở miền bắc Ấn Độ. Khi cha ông qua đời , ông được thừa kế gia sản thêm nhìêu hơn nữa. Ông nghĩ, " Tại sao tôi phải xử dụng kho báu này cho riêng bản thân mình? Hãy để nhân loại của tôi cũng được hưởng lợi từ những sự giàu có này. "

Vì vậy, ông đã xây dựng nhà ăn ở bốn cửa thành - Bắc, Đông, Nam và Tây . Taị đây, mọi người được ăn uống tự do theo ý họ . Ông trở nên nổi tiếng vì sự hào phóng của mình . Và rôì ai cũng được biết rằng ông và những người theo ông là những hành giả của một phương pháp gọi là Năm Bước Đường Tu Tập.

Trong những ngày đó , có một vị Phật tên hiệu là Đức Phật Im Lặng đang ngồi thiền trong rừng gần thành Ba La Nại . Ngài được gọi là Phật bởi vì ngài đã giác ngộ . Điều này có nghĩa rằng ngài đã đi vào cõi vô ngã, không còn có cái được gọi là "tôi" hay "cái tôi", nghĩa là không có gì khác biệt với tất cả mọi sự sống đang hiện hành. Vì vậy, ngài đã có thể trải nghiệm cuộc sống như nó thực sự là, trong mỗi giây phút hiện tại .

Vì là một với tất cả sự sống nên tâm ngài luôn tràn đầy lòng từ bi và thông cảm cho sự bất hạnh của tất cả chúng sinh. Do đó, ngài muốn dạy và giúp cho họ được giác ngộ giống như ngài vậy. Nhưng cái thời kỳ trong câu chuyện mà chúng ta đang nhắc tới là một thời kỳ đáng tiếc nhất, một thời đại rất buồn . Đó là một thời điểm mà không một ai có thể hiểu được Sự Thật, và trải nghiệm cuộc sống như nó thực sự là . Và chính vị Phật này đã biết như thế, đó là lý do tại sao ngài đã Im lặng .

Khi đang thiền định trong rừng, Đức Phật Im Lặng đã bước vào một trạng thái tinh thần rất cao. Mức độ thiền định của ngài thâm sâu đến độ ngài ngồi yên một chỗ suốt bảy ngày đêm mà không ăn hoặc uống gì cả.

Khi ngài trở về trạng thái bình thường, ngài có nguy cơ chết đói. Vì thế ngài đã đi khất thực vào giờ giấc như thường lệ để thu thập thức ăn khất thực ở biệt thự của vị trưởng giả của thành Benares..

Khi vị trưởng giả vừa ngồi xuống để ăn trưa , ông nhìn thấy Đức Phật Im Lặng đến với bát khất thực của mình. Ông đã đứng lên đảnh lễ ngài rất trân trọng . Ông nói với tôi tớ của mình đem phẩm vật bố thí đến cho ngài.

Trong khi đó, Mara, thần chết , đã lẳng lặng theo dõi những gì đang xảy ra. Mara là một vị thần đầy tham vọng muốn áp đặt quyền lực của mình lên tất cả chúng sanh. Ông chỉ có thể có khả năng này vì sự sợ hãi cái chết của muôn loài.

Bởi vì một vị Phật luôn sống một cuộc sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, ngài không có ước muốn cho cuộc sống tương lai , và cũng không sợ cái chết đến trong tương lai. Do đó, vì Mara không thể có quyền lực đối với Đức Phật Im Lặng nên thần chết Mara muốn tiêu diệt ngài. Khi ông ta thấy rằng ngài đã gần chết vì đói, y nghĩ  rằng mình đã có một cơ hội tốt để thành công .

Trước khi người đầy tớ có thể đặt thức ăn trong bình bát của Đức Phật Im Lặng, Mara tạo ra một hố sâu chứa đầy than nóng rực đỏ xuất hiện giữa hai người. Nó trông giống như lối vào một thế giới địa ngục .

Khi ông ta nhìn thấy hiên tượng này , người tôi tớ đã sợ hãi đến chết . Ông chạy về ông chủ của mình . Người đàn ông giàu hỏi ông tại sao ông trở về mà không cho thức ăn bố thí . Ông trả lời: " Thưa ngài, có một cái hố chứa đầy than cháy nóng đỏ rực ở ngay trước đức Phật Im Lặng . "

Vị trưởng giả nghĩ, " Chắc người đàn ông này phải nhìn thấy gì đó! " Vì vậy, ông sai một đầy tớ khác đem thức ăn bố thí đến. Ông ta cũng bị hoảng sợ bởi cái hố than nóng đầy lửa đó. Thêm vài người hầu khác lại được gửi đi, nhưng tất cả đều trở lại trong vẻ sợ hãi đến chết .

Sau đó, người chủ nhân ấy nghĩ rằng, " Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc là thần chết Mara đang cố gắng để ngăn chặn ước nguyện cúng dường thực phẩm của ta cho Đức Phật Im Lặng  Bởi vì hành vi thiện là sự khởi đầu của con đường giác ngộ, vị Mara này muốn ngăn tôi lại bằng mọi giá . Nhưng ông ta không hiểu được niềm tin của tôi đối với  Đức Phật Im Lặng cũng như là sự quyết tâm cúng dường của tôi. "

Vì vậy, tự ông đã lấy thức ăn bố thí đem đến cho Đức Phật Im Lặng. Ông ta cũng đã thấy ngọn lửa bốc lên từ hố than hồng . Sau đó, ông nhìn lên và thấy vị thần chết hung tợn đang trôi lơ lững trên bầu trời.  Vị trưởng giả hỏi: " Ông là ai . ? " Mara trả lời: Tôi là vua của cái chết! "

"Có phải ông tạo ra cái hố lửa này? " ông hỏi. " Ta đã làm, " vị thần nói . " Tại sao ông lại làm như vậy? " " Để ngăn không cho ông cúng dường thức ăn bố thí, và đây là cách để làm cho Đức Phật Im Lặng chết! Cũng là để ngăn chặn nghĩa cử tốt đẹp của ông, vì nó sẽ giúp ông tiến tới trên con đường giác ngộ. Làm như thế, ông sẽ bị khống chế bởi quyền lực của ta! "

Vị trưởng giả của thành Benares nói , " Hỡi thần chết Mara, một kẻ tội lỗi , ông không thể giết Đức Phật Im Lặng, và ông không thể ngăn chặn được hành động từ thiện của tôi!  Chúng ta hãy xem ai có quyết tâm mạnh mẽ hơn ! "

Rồi ông nhìn qua hố lửa rực cháy và nói với Đấng Giác Ngộ đang đứng rất bình tĩnh và điềm đạm ở phía bên kia, " Thưa Đức Phật Im Lặng, hảy để cho ánh sáng của Chân lý tiếp tục tỏa sáng như một tấm gương cho chúng tôi noi theo. Xin hảy chấp nhận món quà của cuộc sống này! "

Khi nói như vậy, ông đã quên mình hoàn toàn , và trong giây phút đó ông đã không có một sự sợ hãi nào về cái chết nữa. Khi ông bước vào hố than hồng , ông cảm thấy mình được nâng lên bởi một hoa sen tươi mát đẹp đẽ . Phấn hoa từ đóa hoa kỳ diệu này lan truyền vào không khí, và bao phủ người ông với màu sắc rực rỡ của vàng .  Đứng ở trung tâm của đóa sen, vị Đại Thánh Nhân đổ thức ăn khất thực vào trong bát của Đức Phật Im Lặng. Thần chết Mara đã bị đánh bại !

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĐI TRONG MƯA

Một ông thầy hỏi đám đệ tử:

- Hai người đang đi trong mưa, có một người không bị ướt. Có anh nào biết tại sao không?

 - Bởi vì người ấy mặc áo mưa.

 - Bởi vì mưa rải rác nên anh ta không bị ướt.

- Bởi vì một người đi trên đường phố và người kia đi trong chỗ có nhà cao che phủ.

Các đệ tử tranh nhau trả lời.

Ông thầy kết thúc:

 - Tất cả các anh đều tập trung vào một người không bị ướt, vì thế dĩ nhiên không ai khám phá ra sự thật. Nghe đây, khi tôi nói, “một người không bị ướt,” không phải là cả hai đều bị ướt sao?

 (Chơn Không Gầm Thét)

Chuyện cười trong ngày

Hãy cố mà chống lại chúng

Người đàn ông thấy một con khỉ đột rất to trên ngọn cây ở sân sau nhà. Hoảng sợ anh ta gọi điện cho người diệt thú dữ. Người này đến ngay tức thì, mang theo một cái lưới lớn, một súng săn và một con chó cực to trông rất dữ tợn, anh ta nói:

- Tôi sẽ trèo lên rung cây để con khỉ rơi xuống đất. Con chó kia sẽ lao đến và bập cho con khỉ một nhát trí mạng. Khi nó đã bị thương, anh chỉ việc chụp cái lưới lên mình nó. Tôi leo xuống và chúng ta trói nó lại.

- Khi người diệt thú bắt đầu leo lên cây, người đàn ông bên dưới hỏi lên: Tôi phải làm gì với khẩu súng?

- Tôi đã an toàn ở trên này, nếu chúng không cắn nhau mà cùng xông vào anh, hãy nổ đến phát súng cuối cùng.

Wednesday, May 27, 2015

Ngày 27-5-2015 Suy niệm câu danh ngôn trong ngày

Những câu truyện Tiền Sanh Đức Phật - Bồ Câu và Quạ

 Bồ Câu và  Quạ
Nguy Cơ của sự Tham Lam

Việt dịch: Thủy Tú

Vào một thuở xa xưa, người dân thành Benares (Ba La Nại) rất ưa chuộng việc xây chuồng chim. Đó là hành động thể hiện lòng quảng đại và từ bi, được làm để giúp loài chim được thoải mái. Nó cũng làm cho người ta vui thích được nghe chim hót.

Người đàn ông giàu nhất trong thành phố có nuôi một người nấu ăn cho mình. Người này có một chuồng chim như thế ớ gần nhà bếp. Trong chuồng có một con chim bồ câu rất là hiền lành và cẩn thận. Con chim đó hiền lành đến độ nó không màng đến ăn thịt. Và nó cẩn thận đến độ nó luôn giữ khoảng cách với người nấu ăn. Vì nó biết rằng người đầu bếp ấy có thói quen nấu nướng súc vật, kể cả loài chim!

Vì thế con chim bồ câu luôn rời chuồng từ lúc sáng sớm. Sau khi lang thang cả ngày bay đi kiếm ân, mỗi tối nó trở lại chuồng chim để ngủ. Nó rất là hài lòng với cuộc sống bình an và vô hại của mình.
Gần đó có một con quạ với cá tính khác hắn. Một điều thấy rõ là nó có thể ăn bất cứ thứ gì! Và nó không được cho là có  tính hiền lành và cẩn thận. Trái lại, nó rất dễ bị kích thích và luôn hành động mà không quan tâm đến sự nguy hiểm. Và thay vì hài lòng với những gì đang có, nó luôn gây ra rắc rối cho chính mình.

Một ngày kia, con quạ ngửi thấy mùi thức ăn ngon đang được nấu trong nhà bếp của ông trướng giả.. Nó bị quyến rũ bởi mùi thơm đó đến nỗi nó không thể nào ngưng nghĩ đến thức ăn đó. Nó quyết định là nó phải có miếng thịt của ông nhà giàu đó với bất cứ giá nào. Thế là nó bắt đầu theo dõi nhà bếp, cố tìm cách để lấy vài miếng thịt và cá đó.

Như thường lệ, tối hôm đó chim bồ câu trở về với một cái bụng no nê và ung dung bước vảo căn nhà bé nhó của nó để nghĩ ngơi. Trông thấy vậy, con quạ đói chợt nghĩ: “Ồ, thật là tuyệt vời! Ta có thể dùng con bồ câu đần độn này để chớp lấy một bữa tiệc ngon từ nhà bếp.”

Sáng hôm sau, con quạ bay theo con bồ câu khi con này rời nhà. Chim bồ câu hỏi, “Này bạn, tại sao anh đi theo tôi?”. Chim quạ trả lời, “Thưa ngài, tôi rất thích ông và ngưỡng mộ sự bình tĩnh cũng như là cách sống bình thường, có chừng mực của ông. Kể từ hôm nay, tôi xin được theo phụ tá và học hỏi từ ông.”

Con bồ câu nói, “Bạn quạ à, cách sống của bạn sống động hơn của tôi nhiều. Bạn sẽ thấy chán khi luẩn quẩn theo tôi. Và bạn cũng chẳng có ăn cùng loại thức ăn như tôi. Thế thì làm sao bạn có thể phụ giúp tôi?”

Con quạ nói, “Mỗi ngảy khi bạn đi kiếm thức ăn, chúng ta sẽ đi riêng và tôi sẽ kiếm thức ăn của riêng tôi. Vào buổi chiều, chúng ta sẽ trở về cùng nhau. Đi cùng với nhau như thế chúng ta sẽ có thể giúp đỡ và bảo vệ nhau.” Con bồ câu nói, “Thế cũng được. Bây giờ bạn hảy đi con đường của bạn và chăm chỉ kiếm thức ăn nhé.”

Như thường lệ, chim bồ câu dành trọn ngày đi ăn những hạt cỏ. Đôi khi cần có kiên nhẫn để kiếm vài hạt thóc nhỏ, nhưng cũng đã đủ để cho nó hài lòng và mãn.nguyện.

Chim quạ dành cả ngày lật qua lật lại những miếng phân bò để nó có thể nuốt chửng mấy con giun và côn trùng nó tìm thấy ở đó. Đây là một việc làm dễ dàng, nhưng nó không ngừng nghĩ rằng thật là dễ dàng hơn trong việc ăn cắp từ nhà bếp của ông trưởng giả. Và chắc chắn là thức ăn nơi đó cũng ngon hơn!

Khi đã no bụng, nó đến gặp chim bồ câu và nói, “Ngài bồ câu ạ, ông dành quá nhiều thì giờ để kiếm và ăn thức ăn. Thật là không tốt khi phung phí cả ngày như thế. Chúng ta hảy về nhà đi.” Nhưng chim bồ câu vẫn tiếp tục  ăn những hạt cỏ, từng hạt từng hạt một. Nó rất là vui sướng sống như  thế.

Đến cuối ngày, con quạ không kiên nhẫn ấy theo con bồ câu về lại cái chuồng của nó. Chúng nó cùng ngủ với nhau bình yên. Cả hai đã sống như thế trong vài ngày.

Rồi một ngày kia, một kiện hàng với nhiều loại thịt cá tươi đã được đưa đến ngôi nhà đó. Người đầu bếp treo chúng trong bếp để bảo quản.

Con quạ trông thấy và sửng sốt với cảnh tượng thức ăn ê hề như thế. Mong muốn của nó đã trở thành tham lam, vả nó bắt đầu lên kế hoạch để lấy những món đó cho riêng mình nó. Nó quyết định là sẽ làm bộ bị bệnh. Thế là nó đã than van, rên rỉ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, con bồ câu đã sẵn sàng để đi kiếm ăn như thường lệ. Con quạ nói, “Hảy đi một mình đi, thưa ngài bồ câu, tôi bị đau bụng suốt cả đêm qua.”

Chim bồ câu trả lời, “Này bạn quạ thân mến cuả tôi, điều đó nghe thật là lạ. Tôi chưa bao giờ nghe nói một con quạ bị đau bụng. Nhưng tôi có nghe nói là họ đôi khi có thể bị xỉu vì đói. Tôi nghi là bạn muốn nuốt chửng lấy mấy miếng thịt và cá trong nhà bếp nhiều như bạn có thể. Nhưng nó là của loài người, chứ không phải của loài quạ. Người ta không ăn thức ăn của bồ câu. Bồ câu không ăn thức ăn của quạ. Và quả thật là không khôn ngoan chút nào nếu bạn ăn thức ăn của loài người. Mà nó còn có thể nguy hiểm nữa đấy! Vì vậy, hảy đi với tôi như thường lệ, và hài lòng với thức ăn của quạ, thưa ngài quạ!”

Con quạ nói, “Tôi bị bệnh nặng lắm, bạn bồ câu ạ, tôi bệnh nặng lắm. Hảy đi trước một mình đi.”

“Thế cũng được,” con bồ câu nói, “nhưng những hành động của bạn sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn là những lời nói của bạn. Tôi cảnh cáo bạn, đừng có mạo hiểm tính mạng cho lòng tham lam ham muốn. Hảy kiên nhẫn cho đến khi tôi trở về.”. 

Rồi chim bồ câu bay đi như thường lệ.

Nhưng con quạ không quan tâm. Nó chỉ nghĩ đến việc cưởm lấy một miếng cá thật lớn, và mừng là đã đuổi được con bồ câu đi. “Để cho nó ăn những hạt cỏ!” nó nghĩ thế.

Trong khi đó, người nấu bếp đã chuẩn bị thịt cá và bỏ vào một cái nồi lớn để hầm. Khi nấu, ông ta mở hé nắp nồi để cho hơi nóng thoát ra. Con quạ đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngào ngạt bay ra. Nó trông thấy người đầu bếp đi ra ngoài để tránh hơi nóng khi nó đang theo dõi từ chuồng chim

Con quạ biết rằng đây chính là cơ hội mà nó hằng mong đợi. Thế là nó bay liền vô bếp và đậu trên mé cạnh của nồi hầm. Trước hết, nó nhìn coi có miếng cá nào lớn nhất mà nó có thế lấy được. Rồi nó chúi đầu vô trong nồi để với tới miếng cá đó. Nhưng vì làm như vậy mà nó đã đánh rơi nắp nồi xuống nền nhà. Âm thanh vang dội đã khiến người đầu bếp trở lại nhà bếp ngay lập tức.

Ông ta trông thấy con quạ đang đứng ở mép nồi với một miếng cá còn lớn hơn cả nó đang nằm lơ lững trong mỏ nó. Ngay lập tức, ông đóng cửa ra vào và cửa sổ nhà bếp. Ông ta nghĩ, “Thức ăn này là để cho ông chủ giàu có. Mình làm việc cho ông ấy chứ không phải cho mấy con quạ ghẻ lở! Mình sẽ dạy cho nó một bài học mà nó sẽ không bao giờ quên được!”

Con quạ đáng thương có lẽ chưa từng gặp một kẻ thù nào tệ hại như vậy. Người đầu bếp này có thể cho là khá ngu dốt, vô học, cho nên ông ta không màng bị mang tiếng độc ác khi mà ông đang ở thế thượng phong. Ông ta không một chút thương cảm nào với con quạ quỹ quyệt đó.  

Ông ta chụp lấy con quạ và nhổ sạch hết lông của nó. Con quạ đáng thương đó nhìn thật buồn cười khi không còn bộ lông đen bóng bẩy nữa. Rồi người đầu bếp hay thù hằn đó làm một chén gia vì cay gồm có gừng, muối và ớt cay. Y bôi nó vô khắp bộ da sưng đỏ hồng của con quạ. Rồi ông ta bỏ nó vô chuồng chim và cười khoái trá.

Con quạ bị đổ mồ hôi và phải chiụ đựng nỗi thống khổ vì cơn đau nóng bỏng khủng khiếp đó. Nó kêu khóc thảm thiết cả ngày

Tối đến, con bồ câu trở về sau một ngày bình yên đi kiếm tìm và ăn những hạt cỏ. Nó đã sửng sốt khi thấy tình trạng khủng khiếp của con quạ bạn nó. Nó nói, “Rỏ ràng là bạn đã không nghe lời tôi chút nào. Lòng tham của bạn đã làm cho bạn bị như thế này. Tôi rất buồn là tôi không thể làm gì để cứu giúp bạn cả. Và tôi lo sợ là sổng ở trong chuồng chim này thật rất gần với tên đầu bếp ác độc đó. Tôi phải đi ngay thôi!”

Thế là con chim bồ câu cẩn thận đó đã bay đi nơi khác đế tìm một chuồng chim an toàn hơn. Và con quạ trụi lông với mình mẩy dính đầy muối ớt đã chết một cái chết thật đau đớn.
Bài học là: Lòng tham làm người ta không còn nghe được lời khuyên đúng đắn.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÔI CÓ THỂ VỪA TU THIỀN 
VỪA LÀ MỘT TÍN ĐỒ DO THÁI GIÁO 
HAY KY-TÔ GIÁO TỐT KHÔNG?


 Có người hỏi lão sư kapkeau:

- Tôi là một tín đồ Do thái giáo và tôi hãnh diện điều đó. Tôi có thể vừa tu Thiền vừa là tín đồ Do thái giáo tốt không?

 Lão sư:

 - Trước khi làm tín đồ Do Thái giáo, anh là gì?

 Người hỏi:

 - Tôi không biết.

 Lão sư:

- Hãy tìm xem! Rồi anh sẽ thấy cái tính Do Thái trong tâm trí anh không còn cao tột nữa .

 Người hỏi:

- Tìm bằng cách nào?

 Lão sư:

- Hãy tự hỏi ngày đêm với khát vọng muốn biết và tin quyết rằng mình có thể biết. Hãy học sống theo cách con cá bơi, con chim bay - không biết có ta. Hãy tỉnh táo và nhạy bén. Cái gì tay phải tìm được thì tay trái cũng dự vào. Tránh những phán quyết không cần thiết. Hãy khiêm tốn và không võ đoán; chỉ đưa ý kiến khi nào có người hỏi. Hãy quên điều tốt mình làm và sám hối điều xấu. Phải luôn luôn liên hệ kết quả với nguyên nhân gây ra nó.

 Người hỏi:

- Là một tín đồ Do Thái, tôi thể làm tất cả những điều ấy không?

Lão sư:

 -Nếu anh làm được thì tốt. Nếu không. . .

 Có người khác hỏi:

 - Tôi có thể vừa tu Thiền vừa là một tín đồ Ky-tô giáo tốt không?

Lão sư:

- Nếu chỉ tu Thiền thì anh có thể, còn nếu tu Thiền Phật giáo thì không.

 Người hỏi:

 - Tại sao không?

Lão sư:

- Tu Thiền Phật giáo có nghĩa là vượt qua cái ta của anh, vượt qua cái ta có nghĩa là quên cái ta. Khi điều đó xảy ra, anh chẳng phải là tín đồ Ky-tô giáo tốt cũng chẳng một Phật tử Thiền tốt.

 Người hỏi:

 - Vậy tôi là cái gì?

 Lão sư:

 - Phải, vậy anh là cái gì?

 (Thiền: Đông Tây Hợp Lưu)

Chuyện cười trong ngày

Chúc mừng

- Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!

- Tôi không mua, tôi chưa có vợ.

- Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy.

- Tôi cũng chưa có người yêu.

- Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.

Tuesday, May 26, 2015

Ngày 26-5-2015 Suy Niệm Câu Danh Ngôn Trong Ngày

Chuyện ngắn - Muối

Muối 

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng ta than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.

 - Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. 

Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử.

- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời 

Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

 - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. 

Người thầy chậm rãi nói: 

" Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đi. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích."

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THẾ NÀO LÀ NGÃ MẠN?

Tể tướng Quách Tử Nghi đời nhà Đường là một chính khách lỗi lạc cũng là một vị tướng tài ba. Sự thành công của ông trên cả hai phương diện chính trị và quân sự khiến cho ông được cả nước ngưỡng mộ như một anh hùng thời đại. Nhưng danh vọng, quyền lực, giàu sang và thành công đã không xao lãng được lòng ưa thích và sùng mộ của vị tể tướng đối với Phật pháp. Tự coi mình như là một Phật tử bình dị, khiêm tốn và nhiệt thành, ông thường viếng vị Thiền sư ưu ái của mình để tham học.

Ông và vị Thiền sư dường như rất hợp nhau. Sự kiện ông giữ chức tể tướng và địa vị xã hội cao thời xưa ở Trung quốc, dường như không có ảnh hưởng gì đến sự kết giao của họ. Hiển nhiên không có dấu vết lễ phép đáng kể nào về phía Thiền sư hay sự trịch thượng rởm nào về phần quan tể tướng hiện diện trong mối quan hệ của họ, dường như đây là một quan hệ thuần túy trong đạo giữa một bậc tôn sư và một đệ tử thuần thành.

Tuy nhiên, một hôm Quách Tử Nghi đến viếng Thiền sư như thường lệ và hỏi một câu như vầy: “Bạch hòa thượng, Phật giáo giải thích ngã mạn như thế nào?” Thiền sư mặt bỗng biến xanh, bằng một phong thái đầy cao ngạo và khinh khi, nói với quan tể tướng: “Này thằng ngu, ngươi nói cái gì?” Sự khinh thị thách thức này đã xúc phạm đau đớn phạm tình cảm của vị tể tướng đến độ mặt ông ta bắt đầu tỏ vẻ giận dữ. Lúc ấy Thiền sư mỉm cười, nói: “Thưa ngài, đấy chính là ngã mạn.”

 (Thiền Đạo Tu Tập)

Chuyện cười trong ngày

Adam và Eva..

Một người Pháp, một người Mỹ và một người VN tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.

Người Pháp: “trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.
Người Mỹ: “Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu nổi sự cấm đoán đó thì chỉ có thể là dân Mỹ”.
Người VN lúc này mới lên tiếng: “Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên thiên đường. Đích thị đây là dân VN”.

Sunday, May 24, 2015

Ngày 24-5-2015 Suy Niệm Trong Đời

Chuyện ngắn - Mỗi ngày tặng đi một món quà của cuộc đời

Mỗi ngày tặng đi một món quà của cuộc đời 

Lý do gì khiến người khác thích bạn hoặc ghét bạn? Tại sao có người dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không có bạn, trong khi nhiều người không phải "phấn đấu” mà ở đâu cũng có người quen biết? 

Tất nhiên, chẳng dễ gì để cuộc sống luôn luôn tươi đẹp với mỗi người, chỉ có điều bạn có biết cách hay không. Nào, hãy bắt đầu từ cái đầu tiên... Nụ cười! 

Các nhà xã hội học khẳng định rằng có tới 85% các vấn đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày cần đến sự hiểu biết tâm lý con người. Trong khi đó hầu như ai cũng mất quá nhiều thời gian ngồi dưới mái trường mong có được kiến thức để đối phó với 15% còn lại. Nếu định nghĩa của giáo dục là dạy ta cách đối phó và giải quyết mọi vấn đề sẽ gặp trong cuộc sống thì khả năng lấy được cảm tình của người khác phải được đặt lên hàng đầu.

Nếu bạn muốn người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần bạn, trước hết bạn phải là người đầu tiên tỏ rõ sự vui mừng, hạnh phúc... khi được đứng gần hay nói chuyện với một ai đó. Nụ cười sẽ miêu tả được mọi cảm xúc của bạn! Hãy dùng nó!

Bất cứ ai dù chỉ một lần đặt chân đến nước Mỹ cũng nhận ra ngay sự khác biệt giữa người Mỹ và người Ba Lan. Người Mỹ thường trao đổi cho nhau những nụ cười. Hầu như ai ai cũng tham gia vào các cuộc trao đổi thứ "hàng hóa” vô giá này - hàng xóm, người quét rác, người đi bộ ... và ngay cả cảnh sát.

Còn đối với nhiều người Ba Lan, đó là một trong những nhiều hiện tượng lạ. Nhiều người lý luận rằng, tại Mỹ người dân không gặp nhiều khó khăn, vất vả như ở các nước khác. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Cách đào tạo, suy nghĩ và cách sống đã tạo cho họ một phong cách rất đáng quý đó, một phong cách mà ai cũng nên học, bởi lẽ với nụ cười tươi trên môi bạn mới dễ dàng thành công.

Cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Vất vả này chưa qua thì các vất vả khác đã vội tới. Khó khăn khiến con người không dám nghĩ đến tương lai, không cho phép mình mơ ước, nhiều khi tưởng chừng như sắp ngã khuỵ xuống vì quá căng thẳng và kiệt sức. Trong những lúc như vậy bạn phải làm một việc: Trong giây lát hãy từ bỏ tất cả để bạn có thể vô tư cười tươi vui vẻ.

 Chỉ một nụ cười thôi, thật đơn giản nhưng chính trong những lúc "nước sôi lửa bỏng” lại là cái không thể. Dù có như thế nào đi nữa bạn vẫn phải cười, cười thật tươi. Hãy cho phép những nụ cười "hạnh phúc” đó tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho bạn. Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức; sẽ xua tan hết những đám mây đen trong suy nghĩ của bạn. Khi không bị quẫn trí và lấy lại được tinh thần lạc quan thì bất kể khó khăn gì bạn cũng có cách giải quyết.

Hãy chọn cho mình vai diễn Người ban phát nụ cười trong bộ phim truyện dài tập của cuộc đời. Bạn là người quyết định hoàn toàn về tâm trạng của bạn và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh. Nụ cười sẽ giúp bạn trong việc quản lý, điều chỉnh tâm trạng của cá nhân và mọi người. 

Đừng sợ trao đổi những nụ cười tự nhiên với những người lạ đứng cạnh bạn trên xe buýt, bà bán hoa quả, cô bán hàng trong siêu thị hay bà dọn dẹp trong tòa nhà bạn đang ở. Nhiều khi trong suốt một ngày dài lao động mệt nhọc, cái để lại trong tâm trí họ sâu đậm nhất chính là nụ cười của bạn. 

Hãy là người hảo tâm ban phát nụ cười và niềm vui cho mọi người. 

Cuộc đời rồi sẽ cảm ơn bạn! Và bạn nữa, bạn cũng sẽ cảm ơn cuộc đời vì tuyệt vời thay, cuộc đời cũng có nhiều nụ cười dành cho bạn lắm...!

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

NGỘ GIỐNG CÁI GÌ?

 Vào thời nhà Nguyễn, Đăng Long Hầu biên thơ sai người đem tới hòa thượng Thạch Liêm ở chùa Thiên Mụ (Huế), hỏi: “Thiền đạo là giống gì? Giác ngộ là lý làm sao?”

Sau đây là đoạn trích từ bức thư sư viết trả lời:

Đến như nói một chữ “ngộ” (biết, giác ngộ). Ví dụ: Như người kia có việc sinh tử tương quan đến người khác, hẹn nhau đến chỗ nào đó, thương lượng, mới có thể ổn thỏa được. Đương lúc mới mờ mờ sáng, ngủ dậy rửa mặt chải đầu, lấy bít tất mang vào, trong lúc bối rối cấp bách, mang bít tất vào một chân rồi, còn một chiếc nữa chưa thấy; bèn tìm khắp trong tủ rương, lục soát hết các gian buồng, dưới giường trên vách, không chỗ nào không tìm, tìm đâu cũng chẳng thấy; tức quá ngồi lại suy nghĩ. Nghĩ mãi nghĩ hoài, moi óc nghĩ đến chỗ sâu sắc, vẫn nghĩ chẳng ra. Bỗng cúi đầu ngó xuống, thấy hai chiếc tất mang vào một chân! Bèn lột ra mang qua chân khác và vô cùng khoan khoái. Mới biết chiếc tất ngay ở chân mình, biết (ngộ) thì cũng dễ dàng như thế. Cho nên người ta bảo rằng:
Giày sắt bước mòn tìm chẳng thấy,
Tìm ra chẳng phí chút công phu .

 (Thiền Sư Việt Nam)

Chuyện cười trong ngày

QUÁ SỐC

Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng với bà cụ.

- Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
- Tôi năm nay 86 tuổi.
- Nếu cụ trúng xổ số 5 đôla, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới.
- Nếu trúng 20 đôla, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình.
- Nếu trúng 100 đôla, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
- Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy, cụ già đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông nói: "Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?"
- Cụ già đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua: "Một nửa số tiền đó thuộc về ông!!!".
- Ông bác sĩ lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình. Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng.

Saturday, May 23, 2015

Ngày 23-5-2015 Suy Niệm Trong Ngày

Chuyện ngắn - Bí mật của hạnh phúc

Bí mật của hạnh phúc 

Một chủ tiệm tạp hóa muốn con trai mình học được bí quyết trở thành người hạnh phúc, nên gởi nó tìm gặp nhà thông thái danh tiếng nhất thế giới. Cậu con trai rong ruổi hơn một tháng trên lưng lạc đà, ngày đi đêm nghỉ, để rồi cuối cùng đến được ngọn núi cao trên đó có tòa lâu đài tráng lệ. Người ta nói với nó rằng nhà tiên tri sống trong lâu đài đó.

Bước vào sảnh chính tòa lâu đài, cậu con trai ngạc nhiên vô cùng. Trái với hình dung của cậu, cảnh tượng nơi đây giống một phiên chợ: đám lái buôn tất bật kéo nhau đến rồi kéo nhau đi, những người khác tụ tập quanh những chiếc bàn ăn, họ mải nói chuyện ầm ầm, muốn nhấn chìm tiếng nhạc êm ái của một dàn nhạc nhỏ. Người được gọi là nhà thông thái đang đàm đạo với từng người có mặt trong gian sảnh, khiến cậu con trai ông chủ tiệm phải chầu chực gần nửa ngày mới được giáp mặt.

Tuy chăm chú nghe cậu trai giải thích lý do cậu tìm gặp ông, nhưng đáp lại, nhà thông thái nói ông không có thời giờ giải thích cho cậu hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông mời cậu đi vòng quanh lâu đài ngắm cảnh và quay trở lại sau vài giờ nữa. Cậu trai định quay lưng đi, bỗng nhà thông thái nói tiếp: “Trong lúc đi xem tòa lâu đài, con nhớ làm một việc ta giao. Nó sẽ giúp con hiểu ra bí mật của hạnh phúc”. Nói rồi, nhà thông thái trao cho cậu trai một chiếc muỗng và ông đổ vào đó một ít dầu ôliu. "Con cố đừng để hạt dầu nào rớt ra khỏi muỗng", nhà thông thái dặn.

Cậu trai bắt đầu chuyến đi. Lúc nào mắt cậu cũng chằm chằm nhìn vào muỗng dầu. Độ hai giờ sau, cậu quay trở về chỗ nhà thông thái. “Sao nhanh vậy! Con có thấy những tấm thảm Ba Tư treo trong phòng ăn không? Người thợ dệt thảm giỏi nhất phải mất mười năm mới dệt được nó. Con đã ngắm những cuốn sách da dê trong thư viện của ta chưa?” - nhà thông thái hỏi. 

Cậu trai ngơ ngác, bối rối. Cậu thú nhận rằng do mãi giữ cho muỗng dầu còn nguyên cậu đã chẳng thấy được gì. “Vậy thì con hãy đi xem ngôi nhà của ta lần nữa. Người xưa nói: Không thể tin một người nếu chưa xem nhà của người đó"

. Lần này, cậu trai mới thực sự để mắt tới những của quý trong lâu đài, tới phong cảnh hùng vĩ của ngọn núi. Nửa ngày sau cậu quay trở về chỗ nhà thông thái. “Thật tuyệt vời, thưa thầy” - cậu trai nói. “Thế còn chiếc muỗng dầu ta giao cho con” - nhà thông thái hỏi. Cậu trai bấy giờ mới nhớ tới chiếc muỗng. Nó trống rỗng. Lúc đó nhà thông thái mới thong thả nói: “Con đã tìm thấy bí mật của hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc mà con vừa có chính là được thoải mái chiêm ngưỡng những báu vật đẹp nhất thế gian mà không phải lo lắng về những giọt dầu ôliu nọ".

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

LÃO SƯ ĐÃ NGỘ CHƯA?

 Có người hỏi lão sư Kapleau:
 - Lão sư đã ngộ chưa?
 Lão sư:
- Nếu tôi nói, “Tôi ngộ rồi,” trong các anh có người biết sẽ buồn nôn mà bỏ đi. Nếu tôi nói, “Tôi chưa ngộ,” trong các anh có người hiểu lầm sẽ thất vọng bỏ đi.
Vậy . . .

(Thiền: Đông Tây Hợp Lưu)

Chuyện cười trong ngày

SỢ GÌ MÀ KHÔNG DÁM

Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng: “Anh yêu! Hôm nay anh ở nhà trông con nhé”
Anh chồng luống cuống trả lời:

- Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Cô vợ liền het len:

- Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với tôi.

Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp:

- Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ.

Friday, May 22, 2015

Chuyện ngắn

Thiên thần đẹp nhất 

Trái tim của người ngu xuẩn thì nằm trên miệng của anh ta, còn tiếng nói của người khôn ngoan thì nằm tận trong tim" 
Có một người chuyên đóng vai những nhân vật lịch sử quá cố để diễn thuyết trước quần chúng. Một ngày nọ trong vai một nhà chính trị nổi tiếng, ông đến một lớp 5 của trừơng để trả lời những câu hỏi của học sinh. Một học sinh giơ tay và hỏi :
 - Cháu ngỡ rằng ông đã chết rồi cơ mà ! 
Câu hỏi này thật không bình thường và ông đã trả lời
Đúng là tôi đã chết vào năm 1970, lúc 84 tuổi - nhưng tôi chẳng thích việc này chút nào và tôi sẽ không lặp lại nó nữa. 
Ông hỏi xem các cậu bé khác có gì thắc mắc nữa không và gọi cậu bé cuối lớp học đang giơ tay. Cậu bé hỏi : 
- Ông ơi , khi ông chết lên thiên đàng ông có nhìn thấy mẹ cháu không ? 
Tim ông như ngừng đập, ông chỉ kịp nghĩ duy nhất một điều: đừng để nổi xúc động này tan biến. Một cậu bé 11 tuổi đứng trước lớp và hỏi về mẹ, hẳn sự kiện này vừa xảy ra với em hoặc đây là điều mà em quan tâm nhất trên đời. Cần phải nói một điều gì đó, diễn giả lại nghĩ, và nghe chính giọng nói của mình cất lên: 
- Ông không chắc người mà ông gặp có phải là mẹ con không, nhưng nếu phải thì đích xác đó là một thiên thần đẹp nhất ở trên thiên đàng. 
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt em khiến ông hiểu rằng lời nói của mình đã làm em bé hài lòng. Mà câu trả lời đó đến từ cõi nào ông cũng không biết nữa ,nhưng ông tin là có sự giúp đỡ nào đó từ vị thiên thần đẹp nhất kia.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THẾ NÀO LÀ NGỘ?

 Có người hỏi lão sư Kapleau:
 - Ngộ là gì?
 Lão sư:
- Khi có người hỏi một Thiền sư, “Thế nào Phật pháp?” Sư đáp, “Tôi không hiểu Phật pháp.” Còn tôi, tôi không hiểu ngộ.
 Người hỏi:
 - Nếu lão sư không hiểu, ai hiểu?
 Lão sư:
-Sao anh không hỏi người nào nói, “Tôi ngộ rồi?”
 (Thiền: Đông Tây Hợp Lưu)

Chuyện cười trong ngày

BÍ QUYẾT THĂNG CHỨC

Giám đốc cũ được "thăng hạng" lên tổng công ty. Người tiếp quản chiếc ghế của ông ta thấy trong ngăn kéo có ba bức thư dán kín và yêu cầu chỉ được mở chúng lần lượt khi gặp khó khăn. Năm thứ nhất, xí nghiệp không thực hiện được kế hoạch, vị giám đốc mới mở bức thư đầu:
- Hãy bình tĩnh, gây dựng quan hệ với cấp trên, vấn đề nằm ở công ty mẹ của xí nghiệp.
- Một năm nữa trôi qua, xí nghiệp hoạt động còn kém hơn năm trước. Bức thư thứ hai viết:
- Đừng lo về xí nghiệp, vẫn có thể thăng tiến,lối thoát trên tổng công ty.
- Hết năm thứ ba, xí nghiệp thua lỗ chồng chất, nợ đầm đìa... Vị giám đốc kia lại tìm sự an ủi ở bức thư thứ ba, ông mở ra và đọc:
- Sử dụng quan hệ với "tổng", xí nghiệp để người khác lo. Hãy chuẩn bị ba bức thư cho nguoi ke tiep...

Thursday, May 21, 2015

Ngày 21-5-2015 Suy Niệm Câu Danh Ngôn Trong Ngày

Chuyện Cổ Phật Giáo

Chiếc Cầu Muôn Thuở

Ðây là một khu rừng xanh tươi trong dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, lòng sông Hằng từ ngàn cao đổ về, chầm chậm chảy như muốn nghỉ ngơi sau khi đã vượt qua nhiều đoạn thác ghềnh. Bên bờ sông phía Nam, vượt lên trên muôn ngàn cây lá xanh tươi tốt, có một cây xoài khổng lồ. Thân cây vút tận trời. Cành xoài đâm ngang che cả một vùng rộng lớn. Nhiều nhánh ngả ngang trên dòng sông, soi hình xuống đáy nước, trái xoài mập mạp, to trĩu cả cây. 

Cây xoài là nơi tụ họp của một đoàn vượn đông đúc. Tám ngàn con, chúng họp thành một quốc gia hẳn hoi đứng đầu là một vượn chúa, thân hình cao đẹp, sức khỏe phi thường. Nguồn lợi thiên nhiên đủ cung cấp cho toàn đoàn vượn lương thực suốt cả một mùa. Nhưng phải cẩn thận, không được để trái nào chín tới, phải ăn quả lúc còn xanh. Ðó là lệnh của vượn chúa biết lo xa, và bầy vượn ngoan ngoãn làm theo. 

Một hôm, một điều không may xảy đến. Một trái xoài che khuất bởi một tổ kiến to, dần dà chín mùi, rơi xuống dòng sông. Trái xoài bị nước cuốn đi, trôi dạt vào bể bơi của vua xứ Ba La Nại vừa đúng lúc nhà vua đang tắm. Trái xoài to một cách khác thường, mập mạp và thơm tho. Nhà vua bèn nhặt lên bóc ra và ăn thử, ngài không đợi ý kiến viên cận thần. Chưa khi nào vua được ăn một trái cây ngon như thế. 

Thế là sau đó, các người thợ rừng được gọi đến hỏi ý kiến. Mọi người đều trả lời là họ chưa thấy cây xoài nào trái to như vậy. Nhưng nhà vua quyết định sẽ tìm cho kỳ được cây xoài qúy giá kia. Và ngày hôm sau, cả một đội binh thuyền được huy động để vượt dòng sông. Họ chuẩn bị rất nhiều lương thực, quyết dừng lại khi nào đến được dưới gốc xoài.... 

Sau ba ngày, một buổi chiều kia, người ta tìm thấy trên một triê1n núi xa, một cây xoài cao lớn. Tin vui mừng truyền đi rất nhanh. Cánh tay được truyền thêm sức mạnh. Người ta chèo suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. 

Ðến chiều người ta đã gần đến được dưới cây xoài. Không thể tả hết nổi ngạc nhiên của quân binh và vua quan. Họ chưa bao giờ thấy một cây to như thế. Ðứng trước nó, đứng trước cảnh núi non hùng vĩ, con người thấy mình bé nhỏ quá. Ai nấy đều có ít nhiều lo ngại. 

Mà hình như trên cây có những con vật đang đang chuyển động. Không phải một vài chục, một vài trăm mà hàng ngàn. Ðoàn thuyền đến gần. Người ta nhận ra đó là một thế giới vượn đang chiếm cứ cả cây xoài và sinh sống ở đấy. Nhà vua đứng ở mũi thuyền cũng vừa nghiệm thấy như thế. Quả là một sự khinh mạn lớn vì tất cả những trái xoài ngon từ trước đến giờ đều bị loài vượn đáng ghét kia ăn trước hết cả. Lệnh truyền ra cho tất cả quân lính phải bao vây chặt chẽ và chuẩn bị sẵn sàng cung tên chờ ngày mai, khi mặt trời trở dậy, bắt đầu tàn sát tất cả đoàn vượn kia! 

Về phía đoàn vượn, tất cả đều tỏ vẻ hoảng sợ. Chúng đoán biết có một tai nạn không tiền khoáng hậu sẽ xảy đến với chúng, mặc dầu vượn chúa đã tìm cách làm an lòng. 

Trong đêm ấy, vượn chúa băn khoăn nát óc nghĩ cách cứu đoàn. Rồi thình lình, vượn chúa vụt trèo ra đầu cành ngả sang sông. Từ đây qua bờ bên kia còn xa lắm. Sông rộng, nước sâu khó có một con vượn nào có thể thoát được sang ngã này. Bỗng vượn chúa nhún mình lấy hết sức mạnh, đánh một cái nhãy sang bên kia bờ. Rồi vượn chúa đi tìm những sợi mây dài, nối liền lại và loay hoay cột một đầu dây vào thân cây, còn đầu dây kia cột vào thân mình. Xong xuôi, vượn chúa lại lấy hết sức để nhãy trở về cây xoài. Vượn chúa định làm một chiếc cầu bằng dây để cứu thoát cho cả đoàn mình chuyễn sang bên kia bờ. Nhưng, nguy thay! Sợi dây bị hụt đoạn chừng một sải tay và vừa đúng khi hai tay vượn chúa nắm được cành xoài đâm ra sông là sợi dây vừa căng thẳng, kéo chân vượn ra sau. Tám ngàn vượn phải chuyền chuyền sang sông đêm nay. Cho nên vượn chúa nằm ngay trong thế đó, hai tay vượn ắm kỹ nhánh xoài, chân vượn nối dài thêm sợi dây để làm cầu, vượn chúa ra lệnh cho toàn đoàn sang sông. Bầy vượn ngần ngừ. Phải bước lên mình vượn chúa? Phải chuyền mình trên sợi dây đang kéo nặng thân vượn chúa? Trước sự đau lòng ấy, nhiều con đã nức nở, chảy nước mắt. Nhưng không còn chậm trể được; hoặc xót thương để ngày mai phải bị tiêu diệt cả; hoặc phải cứu sống cả đoàn. 

Lệnh được lập lại một lần nữa trước sự cương quyết của vượn chúa. Bầy vượn chuyền sang sông. Con nào con nấy đều cố sức đi thật nhẹ nhàng. Chúng cảm thấy như đang dày vò lên một cái gì cao qúy, một trái tim đã hết mực hy sinh cho chúng. 

Vượn chúa đã ngất đi nhiều lần, nhưng lại cố trấn tĩnh ngay để nắm vững thân cây. Bầy vượn qua gần hết, con vượt qua cuối cùng là con vượn Devadatta. Ðây là con vượn sấu xa nhất, đã nhiều lần tỏ lòng ghanh ghét vượn chúa và tìm cách ám hại. Nó cho là cơ hội đã đến. Nó nhãy mạnh lên mình vượn chúa v* i tất ca/ sức mạnh của nó và nhún thật mạnh trên cầu dây. Vượn chúa tưởng chừng như dập cả buồng gan, nhưng vẫn cố ráng sức nắm chặt thân cây để nó sang sông được an toàn. Rồi vượn chúa mệt lả đi. Qua bên kia bờ sông, con vượn Devadatta quay nhìn lại. Trong ánh lờ mờ của ngày sắp dậy, nó thấy thân hình vượn chúa lông lá phờ phạc, im không cử động. Tự nhiên nó cúi mặt xuống, rơi hai hàng lệ nóng; nó hối hận, nó cảm phục đức độ bao dung của vượn chúa. 

Sáng hôm sau, vua Ba La Nại truyền tiến quân. Nhưng một ngạc nhiên lớn! Toàn thể bầy vượn đông đảo đã trốn đi ngã nào hết. Quan quân đến dưới gốc cây xoài, người ta nhìn lên. Cảnh tượng thật cảm động. Một con vượn to lớn khác thường đang nối mình với một cành cây và một sợi dây bắt qua bên kia bờ sông. Vượn nằm im không cử động, hình như mệt ngất đi. Theo nhiều người thợ rừng cho biết thì đây là con vượn đầu đàn. Lúc bấy giờ nhà vua rỏ đầu đuôi. Thì ra con vượn đầu đàn đã lấy thân mình nối thành cầu để cứu thoát cho cả bầy của mình. Vượn đầu đàn đã nêu gương hy sinh cao cả làm nhà vua cảm phục lắm. Ngài đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến việc làm ích kỷ và thấp hèn của mình: Chỉ vì muốn có những trái xoài ngon ngọt mà ngài đã dùng uy quyền huy động nhiề người đến đây. Chỉ vì một ý muốn tầm thường nếu không muốn nói là sai lầm, một sự tức giận nhỏ nhen mà ngài suýt gây nên một sự tàn sát thảm khốc. Rồi ngài quay sang bọn thợ săn đang đứng yên, không còn hăm hở muốn giết hại như trước. Ngài nói to để chỉ cho họ một bài học và lập tức truyền lệng lui quân. Sau khi đã sai người đưa vượn chúa xuống và tự tay ngài vuốt ve săn sóc cho vượn chúa tỉnh lại. 

Vượn chúa đã nêu lòng hy sinh cao cả để cứu đoàn một cách cảm động trên đây chíng là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca./.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CÁI GÌ THỰC SỰ CÓ

 Có người hỏi lão sư Kapleau:
- Nếu tôi không hiểu lầm, tôi nghĩ lão sư đã dẫn lời Phật khi nói rằng không có gì hiện hữu.
 Lão sư:
- Anh không nắm được trọn vẹn. Tôi đã dẫn lời Phật khi nói rằng sự vật chẳng phải có cũng chẳng phải không. Đó hoàn toàn khác với điều anh vừa nói.
 Người hỏi:
- Được rồi, tôi chịu sửa sai. Nhưng nếu sự vật chẳng phải có cũng chẳng phải không, vậy cái gì là thực, cái gì thực sự có?
Lão sư:
 Xin hãy bước lên đây.
[Người hỏi bước lên sàn. Lão sư nghiêng qua thì thầm vào tai anh ta . Cả hai cười và bắt tay nhau]
Chỉ cái đó là thực sự có.

 (Thiền: Đông Tây Hợp Lưu)

Chuyện cười trong ngày

THỜI ĐẠI INTERNET

Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:

- Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ email lại, Ngài sẽ "email" cho con lời ban phước.

Wednesday, May 20, 2015

Ngày 20-5-2015 Suy Niệm Câu Danh Ngôn Trong Ngày

Chuyện ngắn - Hai sự lựa chọn

Hai sự lựa chọn

 Jerry lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ và luôn nói những điều tích cực. Khi có ai hỏi cậu ta thế nào, cậu ta luôn đáp: "Nếu may mắn hơn, thì tôi hẳn phải là sinh đôi!".
Kiểu cách của cậu ta luôn làm tôi tò mò, nên một ngày tôi hỏi Jerry:
 - Tớ không thể hiểu nổi. Làm sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy? 
- Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ tự nói với mình- Jerry kể- Tớ nói là tớ có có hai lựa chọn: tâm trạng tốt hoặc xấu. Tớ luôn chọn tâm trạng tốt. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tớ lại có hai lựa chọn: là nạn nhân hoặc là người học được kinh nghiệm từ việc đó. Tớ chọn cách học hỏi. Mỗi khi có than thở, tớ có hai cách lựa chọn: chấp nhận nghe lời than thở hoặc chỉ ra những điểm tốt để người đó không than thở nữa, và tớ chọn cách thứ hai. 
Tôi cố gắng làm theo những gì Jerry nói, nhưng không dễ. Chúng tôi mất liên lạc sau khi ra trường.
 Vài năm sau, tôi nghe nói Jerry gặp chuyện. Cậu ấy trực ở tiệm ăn và quên không đóng cửa sau. Hai tên cướp đã bắn cậu ta. Jerry được đưa vào bệnh viện. Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật và hàng tuần nằm trên giường bệnh, cậu ra viện với một phần viên đạn vẫn còn trong cơ thể.
Tôi tìm thăm Jerry. Khi tôi hỏi cậu ta ra sao, cậu ta vẫn cười: 
- Nếu may mắn hơn, tớ đã là sinh đôi! Có muốn xem sẹo của tớ không?
 Tôi sợ không dám nhìn, nhưng muốn nghe kể về tai nạn của cậu ta. Jerry vui vẻ nhắc lại: - Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là "Ô, lần sau mình không được quên khoá cửa sau". Rồi khi tớ nằm bị thương trên sàn nhà, tớ nghĩ "mình có hai lựa chọn sống hoặc chết", và tớ chọn sống. Các bác sĩ thật tốt. Họ cứ luôn miệng bảo tớ sẽ không sao. Nhưng khi họ đẩy tớ vào phòng mổ, tớ nhìn thấy trên mặt họ có vẻ như là "Chẳng sống được đâu". Tớ rất sợ nên nghĩ mình chắc chắn phải hành động.
Hành động gì?- Tôi hỏi. 
-Cậu biết không, có một cô y tá cứ quát tớ: "Có bị dị ứng với cái gì không?". Tớ cố hết sức đáp: "Có". Các bác sĩ và y tá có vẻ ngạc nhiên, dừng lại chờ tớ nói tiếp. Tớ lại nén đau kêu lên: "Dị ứng với đạn". Họ cười ồ. Rồi tớ bảo: "Tôi muốn sống. Hãy phẫu thuật cho tôi và coi tôi là người sống, đừng nghĩ là tôi sẽ chết".
 Jerry qua khỏi một cách dễ dàng, nhờ vào những bác sĩ tài năng nhưng cũng nhờ vào thái độ hết sức tích cực của cậu. 
Nói cho cùng, thái độ của con người với cuộc sống là điều hết sức quan trọng.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 TẠI SAO CÁC THIỀN SƯ TRẢ LỜI  BẰNG GiỌNG KHÓ ƯA?

Có người hỏi lão sư Kapleau:

- Tại sao các Thiền sư không buồn giải thích cho người hỏi những vấn đề cho thấy thực sự làm phiền họ? Thay vào đó các sư trả lời bằng giọng khinh xuất hay gắt gỏng khó ưa?

 Lão sư:

 - Nếu anh đang đói mà tôi chỉ cho anh tờ thực đơn, anh có thỏa mãn không?

Nguời hỏi:

- Dĩ nhiên là không. Sao lão sư hỏi vậy?

Lão sư:

 - Mọi giải thích dù chi tiết và vi tế đến đâu đều là nhìn từ một khía cạnh nhỏ mà ở đó có những chiều hướng vô hạn. Đó tôi lại thêm cho anh một cái đầu vào cái đầu anh đã có sẵn.

 Người hỏi:

 - Thấy chưa, đấy đúng là những gì tôi muốn nói là khó ưa.

 Lão sư:

 - Chắc là anh đang đùa.

 Người hỏi:

 - Không, tôi nghiêm chỉnh mà.

 Lão sư:

- Có lần một đệ tử hỏi thầy, “Phật là gì?” Sư đáp, “Ông là ai?” Anh cho đó là câu trả lời khó ưa?

 Người hỏi:

 - Hẳn rồi.

 Lão sư:

 - Giả sử tôi bảo anh rằng người đệ tử đã ngộ trong vấn đáp này. Anh vẫn còn tìm thấy lỗi nơi câu trả lời?

 Người hỏi:

- Phải. Không những chỉ lời nói mà còn cả giọng điệu của lão sư nữa--tôi cho là nó phản ảnh giọng điệu của Thiền sư--khiến nó thành câu trả lời khó ưa. Thiền sư có thể diễn đạt ý của ông ta bằng cách khác dễ thương hơn nếu ông ta muốn tỏ ra lịch sự.

 Lão sư [vung tay lên cười]:

- Thiền chẳng phải cho anh, anh bạn ơi!

 (Thiền: Đông Tây Hợp Lưu)

Chuyện cười trong ngày

Chạy nước rút vào...bệnh viện

Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình:

- Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây số để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợp tai.

- Rồi sau đó ông lại chạy "nước rút" về à?

- Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.

Tuesday, May 19, 2015

Ngày 19-5-2015 Suy Niệm Câu Danh Ngôn Trong Ngày

Chuyện ngắn - Paganini và 1 dây

Paganini và 1 dây

 Niccolo Paganini, 1 thiên tài violon của thế kỷ 19 đang đứng trên sân khấu, chơi 1 bản nhạc rất khó. 

Hỗ trợ cho ông là cả 1 dàn giao hưởng lớn. Bỗng "Pựt!", 1 sợi dây đàn bị đứt, đong đưa trên thân đàn.

Những giọt mồ hôi chảy xuống trán ông. Người nghệ sĩ hơi nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục bản nhạc, ứng biến 1 cách tuyệt vời. Trước vẻ sửng sốt của vị nhạc trưởng, dây thứ 2 lại đứt. Rồi 1 vài phút sau, dây thứ 3 đứt luôn. Trên sân khấu, người nghệ sĩ hoàn thành bản nhạc với sợi dây duy nhất còn lại. Cả khán phòng đứng bật lên, ào ào tiếng vỗ tay cùng những tiếng "Hoan hô! Hoan hô!".

Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống, người nhạc sĩ đề nghị mọi người ngồi xuống. Rồi ông đưa cây violon lên cao để mọi người thấy. Gật đầu ra hiệu cho nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc chơi tiếp, ông quay sang phía khán giả. Nháy mắt tinh nghịch, ông cười rồi hô to: "Paganini và 1 dây".

Rồi ông lại đặt cây violon sát dưới cằm, kéo bản nhạc chỉ với 1 dây. Khán giả thán phục với nhiều tiếng xuýt xoa.

Cuộc sống của ta cũng vậy, bộn bề ko biết bao lo âu, phiền muộn, thất vọng... Thật lòng mà nói, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian chỉ để tập trung vào những buồn bực vì những sợi dây bị đứt, treo lòng thòng - những điều mà

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 ĐI CHƠI ĐÊM

 Tangen là đệ tử giỏi nhất của Thiền sư Tiên Nhai, nhưng có một tật xấu. Hầu như đêm nào Tangen cũng leo tường chùa ra ngoài đến các khu hành lạc. Mặc dù Thiền sư Tiên Nhai rất hiểu bản chất con người, (có lần trong lúc trời đang mưa tầm tã, sư đã sai một chú tiểu đem dù đến kỹ viện cho Tangen) sư cảm thấy rằng sự quá độ như thế sẽ làm bại hoại người đệ tử của mình. Một đêm sư dời hòn đá làm chỗ kê chân để leo tường của Tangen và ngồi ngay vào chỗ đó tọa thiền. Ngay trước khi trời rạng đông, Tangen leo qua tường, trượt chân trên một cái gì âm ấm, chạy vào chùa lấy làm lạ, tự hỏi: “Mình đã dẫm lên cái gì ngoài đó?” Đến sáng, khi không thấyThiền sư Tiên Nhai xuất hiện trong giờ họp, Tangen hỏi lý do. Có người trả lời rằng, “Hoà thượng bị đau đầu dữ lắm.” Nhận thức được việc gì đã xảy ra, Tangen thề quyết tâm tu sửa phong cách của mình.

 (Phật Giáo và Tính Dục) 

6 Phương Cách ngừa căn bệnh Mất Trí Nhớ ( Alzheimer)


6 Phương Cách ngừa căn bệnh Mất Trí Nhớ ( Alzheimer)  

By Sarah Baldauf,

Nguyễn Văn Hoà chuyển ngữ

Tất cả chúng ta đều muốn tránh khỏi bệnh mất trí nhớ (Alzheimer.) Và điều may mắn cho chúng ta là, tạo hóa đã cân bằng quyền lực di truyền của chúng ta bằng cách cho phép chúng ta lựa chọn nhiều lối sống khác biệt có thể có ảnh hưởng lớn tới tuổi già của chúng ta. Nghiên cứu: Số phận của bạn không do định mệnh; phần lớn bạn làm chủ được. Đúng vậy, di truyền (gen) là một yếu tố mạnh mẽ, nhưng chúng "không phải là những yếu tố quyết định" đối với đại đa số, ông Paul Thompson, một giáo sư thần kinh nảo bộ tại Đại học Y Khoa California- Los Angeles cho biết như vậy. Và đây là một số yếu tố nên làm để có thể giúp trí não của bạn được khỏe mạnh lâu dài hơn.

1. Hoạt động thể chất.

Nghiên cứu của Đại học Illinois đã đề xuất rằng những hoạt động thể dục nhịp điệu thường xuyên -- như chạy bộ, đi bộ, hoặc đi xe đạp, là những hoạt động dùng oxy để sản xuất năng lượng -- có thể bảo vệ bộ não tốt hơn so với các hoạt động không thuộc thể dục nhịp điệu, hoạt động không cần bổ sung oxy và chỉ cần những chuyển động mạnh ngắn (như chơi đánh golf, đánh tennis,, và tập tạ). Hiểu được những lợi ích cần thiết là đưa oxy và máu huyết lên não thì không cần tập thể dục ở cường độ cao, ông William Thies cho biết, ông là giám đốc y tế và là khoa học gia của Hiệp hội chuyên về bệnh mất trí, Alzheimer. Hiệp hội Alzheimer đã tư vấn rằng nên chọn các hoạt động mà bạn thích và tập luyện thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày.

2. Giảm Cân

Một người càng mập thì càng dễ bị bệnh mất trí nhớ (Alzheimer.) Ông Thompson công bố một nghiên cứu cho thấy não bộ của một người mập lớn tuổi (với chỉ số sức nặng BMI trên 30) có khối lượng não khoảng 8 phần trăm ít hơn so với những người có cân nặng bình thường (BMI giữa 18,5 và 25). Ông Thompson cho biết, khi khối lượng não bị mất lên tới khoảng 10 phần trăm thì các triệu chứng như hay quên hoặc nhầm lẫn sẽ xuất hiện. Những nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những người mập ở tuổi trung niên có nguy cơ tăng gấp ba lần phát triển bệnh mất trí, và những người nặng cân (chỉ số BMI từ 25 đến 30) có nguy cơ tăng gấp đôi bệnh mất trí so với những người bình thường. Điều này ít nhất một phần là do trên thực tế với cân lượng tăng thêm thì mỡ sẽ tích tụ trong não và làm cho các mạch máu cung cấp cho não bộ bị thu hẹp lại. Về lâu về dài, các tế bào não sẽ bị chết và các dây thần kinh cũng như khối lượng não sẽ bị mất đi.

3. Vận Động Trí Não.

Không, đây không chỉ là các câu đố sudoku-mặc dù việc đố vui cũng là một cách thức. Khả năng tổ chức lại các đường dây thần kinh của não bộ cho phù hợp với các thông tin mới các hoặc kinh nghiệm mới có nghĩa là não bộ thường xuyên thay đổi, thậm chí chúng ta có thể tạo ra các tế bào não mới. Nhưng bạn cần phải làm cho nó tạo ra. Ông Neil Buckholtz, giám đốc một chi nhánh của Viện quốc gia chuyên về lão hóa, đã đưa ra hướng dẫn tổng quát là nên thường xuyên tham gia vào "một số các loại tìm tòi mới có tánh cách thử thách." Không ai biết chính xác việc gì có hiệu quả, tuy vậy nghiên cứu về dân số đã cho thấy rằng những người có nhiều năm học hành có vẻ là ít bị mất trí. Số người có nhiều năm trong trường học vẫn có thể bị bệnh mất trí, Alzheimer, nhưng bệnh này có thể xuất hiện trể hơn. Từ đó, có thể suy diễn ra rằng sự tò mò và học tập suốt đời có thể có lợi ích trong việc tránh bệnh mất trí.

4. Sự giao thiệp

Nghiên cứu cho thấy rằng những người có sự giao thiệp rộng lớn trong xã hội sẽ ít bị ảnh hưởng đến nhận thức, so với những người cô lập nếu cả hai số người đều có số mài vẫy trong óc, dấu hiệu của bệnh Alzheimer giống như nhau. Và nghiên cứu riêng biệt cho thấy rằng tâm thần bị căng thẳng trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh mất trí một cách đáng kể. Giáo Sư Thies dự đoán rằng cuối cùng khoa học sẽ vạch ra rằng "loại tác động hổ tương này kích thích não bộ để tạo ra các dây thần kinh mới" mà có lẽ sẽ giúp bù đắp cho sự suy giảm. Để có được điều đó, hãy cố gắng học những bước đi phức tạp của điệu tango trong một lớp khiêu vũ chung với bạn bè.

5. Ăn uống kiêng cử

Giáo Sư Thies giải thích rằng "Cái mà chúng ta có bằng chứng khá rỏ ràng là cách ăn uống kỹ càng, ăn nhiều rau và ít mở, có thể giúp để tránh không bị bịnh mất trí nhớ . Trong khi các bằng chứng không đưa ra bất kỳ công thức nấu nướng nào để giúp tránh bệnh, nhưng dựa theo Hiệp Hội Alzheimer thì các khuyến nghị chung là nên ăn nhiều rau và hoa quả có vỏ màu đậm, như rau muống, củ cải đỏ, ớt chuông đỏ, hành tây, cà tím, mận, dâu đen, dâu tây, nho đỏ, cam, và anh đào. Một số bằng chứng cho thấy là các loại rau cải với lá màu xanh, đặc biệt rất là hữu ích. Ăn cá có nhiều dầu cá (omega-3 fatty acids) có thể rất có ích. Tương tự như vậy, một số loại hạt như hạnh nhân, hạt dẽ, và hạt pecans, có nhiều vitamin E, cũng rất là hữu ích. Nghiên cứu được công bố trên Archives of Neurology cho thấy cách thức ăn uống vùng Địa Trung Hải dường như phù hợp với việc bảo vệ chống lại bệnh mất trí nhớ-Alzheimer. Một số nghiên cứu về động vật cho thấy chất curcumin có trong củ nghệ, ngăn chặn sự tích tụ của chất beta-amyloid là một thành phần chính làm hại não bộ và gây ra bệnh Alzheimer's

6. Kiểm soát các căn bịnh mãn tính.

Ông Buckholtz ghi chú rằng "bệnh cao huyết áp ở tuổi già là một yếu tố nguy cơ trầm trọng trong việc phát triển bệnh mất trí nhớ-Alzheimer sau này, nhưng nếu bạn có thể giữ cho huyết áp giảm, thì nguy cơ của bạn sẽ giảm đi." Và một nghiên cứu công bố trên tạp chí Dementia & Geriatric Cognitive Disorders cho thấy rằng những người ở độ tuổi 40 hơi cao cholesterol có nguy cơ phát triển bệnh mất trí nhớ về sau. Một bằng chứng cụ thể cho thấy bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim ảnh hưởng đến não bộ và có thể làm tăng trưởng bệnh mất trí nhớ đến mức độ nghiêm trọng.

Chuyện cười trong ngày

Nhân viên hiểu sếp

Nhận chỉ thị của vợ ngày mai phải ở nhà dọn dẹp, anh nhân viên nhờ sếp ra tay.

Nhân viên tới gặp sếp, gãi đầu gãi tai:

- Thưa sếp, ngày mai nhà em tổng vệ sinh. Em được vợ giao nhiệm vụ dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, bếp núc, giặt rèm cửa, lau chùi cửa chính, cửa sổ, dọn vườn…

- Nhưng ngày mai công ty cũng có rất nhiều việc, tôi không thể cho anh nghỉ việc được.

- Cảm ơn sếp. Em biết sếp lúc nào cũng có quyết định sáng suốt. Em đã ghi âm lại rồi ạ.

Monday, May 18, 2015

Ngày 18-5-2015 Suy Niệm Câu Danh Ngôn Trong Ngày

Chuyện ngắn - Tình bạn

Tình Bạn 
Minh Hạnh dịch Việt

Trước khi câu chuyện này xảy ra, người dân Á Châu thường nói rằng không bao giờ con voi và con chó có thể trở nên đôi bạn tốt. Những con voi thường không thích những con chó và những con chó thường rất sợ con voi.

 Mỗi khi con chó sợ những loài lớn hơn nó, chúng thường sủa thật lớn, để che đậy nỗi sợ hãi của chúng. Do đó mỗi lần gặp nhau là con voi thường rượt đuổi con chó. Voi thường không có sự kiên nhẫn nào khi tới gần con chó. Mặc dù đôi khi có những con chó yên lặng không sủa cũng bị voi rượt đánh. Đây chính là lý do tại sao mọi người đồng ý với nhau rằng loài voi và loài chó là "kẻ thù của nhau trong định luật của thiên nhiên", cũng giống như loài sư tử và cọp, hoặc loài mèo và chuột.
 Một lần kia, tại một hoàng gia có một con voi, được chăm sóc rất kỹ, cho ăn thực phẩm ngon. Kế bên chuồng voi có một con chó nghèo hèn không được chăm nuôi, thiếu ăn. Nó đánh hơi được mùi cơm ngon mà người ta cung cấp cho con voi của hoàng gia. Đầu tiên nó lẻn vào chuồng voi và ăn những miếng cơm dư thừa tuyệt vời rơi từ miệng của con voi xuống. Nó thích quá, vì rằng nó chưa bao giờ được thưởng thức miếng ăn nào tuyệt ngon như thế. Trong khi đó con voi khổng lồ cũng đang thưởng thức thực phẩm của nó mà không để ý gì đến chú chó nhỏ bé kia.

 Do vì ăn những thực phẩm dồi dào chất lượng, chú chó dần dần lớn lên và mạnh hơn lên, và trở thành một chú chó đẹp rất dễ thương. Chú voi cũng bắt đầu để ý tới chú chó. Từ đó con chó đã quen luẩn quẩn bên cạnh chú voi, nó đã hết sợ. Do đó nó đã không sủa chú voi nữa. Chú voi không bị phiền hà vì những tiếng sủa của chú chó, nó dần dần quen với sự hiện diện của chú chó bên cạnh mình.

 Từ từ chúng trở lên thân hơn và thân hơn. Không bao lâu, cả hai không thể thiếu nhau trong những bữa ăn, và chúng đã chơi đùa bên nhau rất thân thiết. Khi chúng chơi đùa, chú chó thường bám vào cái vòi nặng nề của chú voi, và chú voi đã đu đưa chú chó bằng cái vòi của mình tới lui ngang dọc lên xuống đôi khi quay vòng vòng một cách thích thú! Chúng đã trở thành đôi "bạn thân", và không bao giờ muốn xa rời nhau.

 Một ngày nọ một người đàn ông từ làng quê héo lánh, lên tỉnh thành tham quan, khi đi ngang qua chuồng voi. Ông ta nhìn thấy chú chó xinh đẹp dễ thương, và ông ta đã đánh cắp chú chó đem về quê nhà.

 Dĩ nhiên là chú voi trở nên buồn bã, từ lúc người bạn tốt của chú bị mất tích. Chú trở nên biếng ăn và lười tắm. Thấy vậy người quản tượng đã trình lên vua sự việc. Vua liền cho vị quan trong triều đi tìm hiểu lý do tại sao chú voi lười ăn và lười tắm. Khi vị quan đến chuồng voi thấy chú voi nằm ủ rũ, quan liền hỏi những người chung quanh có thấy sự việc gì xảy ra, thì một người dân cho biết rằng chú voi này thường ngày chơi đùa với một chú chó nhỏ rất dễ thương và xinh xắn. Và chú voi trở nên buồn bã vì chú chó đã bị một người nhà quê đánh cắp mang về quê rồi.

 Vị quan bèn về triều tâu tự sự với vua, vua bèn nói, "Tình bạn là một tình thiêng liêng trong đời sống của mọi loài. Ngươi hãy nghĩ cách tìm kiếm tình bạn đó trả lại cho con voi của ta để làm cho con voi được vui trở lại"

 Vị quan tâu rằng "Tâu bệ hạ, Ngài có thể ra thông báo, rằng ai kiếm thấy chú chó dễ thương đó trả lại cho hoàng gia thì người đó sẽ được thưởng trọng hậu."

 Nhà vua nghe vậy và truyền lệnh ban thưởng cho ai có thể đem chú chó trả lại cho hoàng gia. Người nhà quê khi nghe được tin này, ông ta đã đem chú chó đến hoàng gia để lãnh thưởng. Chú chó được thả về, chú đã quá vui mừng chạy một mạch tới thẳng chuồng voi, nơi có người bạn tốt của chú đang nhớ thương chú.

 Chú voi vô cùng vui mừng, chú nhấc bổng người bạn tốt của chú bằng cái vòi to lớn cuả mình và để chú chó ngồi trên đầu mình. Chú chó ngoắc đuôi tỏ vẻ mừng rỡ, trong khi đôi mắt của chú voi thì lấp lánh tia vui sướng. Cả hai đã sống rất hạnh phúc kể từ lúc đó.

 Nhà vua lấy làm hài lòng khi thấy chú voi của mình đã phục hồi như xưa. Vua cho rằng vị quan đã đọc được tâm trạng của chú voi và đáng được trọng thưởng nên vua đã ban trọng thưởng cho vị quan đó.

 Ý chính của câu chuyện là: Mặc dù "kẻ thù của nhau trong định luật thiêng liêng cũng có thể trở thành bạn tốt của nhau"

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

LÀM SAO DỨT BỎ ĐAM MÊ TÌNH DỤC.

  Một trong những đệ tử có gia đình của Thiền sư Thiết Chu có lần nói với sư:
 -Muốn thực sự tu Thiền, cần phải dứt bỏ đam mê tính dục.
 Sư cười lớn, nói:
- Cảnh giới anh đang nhắm đến thực là cao vời. Đam mê tính dục là cội rễ của toàn thể cuộc tồn sinh. Làm cách nào anh có thể dứt bỏ nó được?
 - Bằng cách lìa xa vợ tôi và tránh xa tất cả mọi người đàn bà khác; lúc ấy mọi cám dỗ tính dục sẽ không nổi dậy.
- Vậy có hơi ích kỷ không? Vợ anh sẽ ra sao, một người bạn đường trung thành đã hai mươi năm? Đó hoàn toàn không phải là cách dứt bỏ đam mê tính dục -- đó chỉ là lẫn tránh nó thôi.
- Vậy làm sao tôi có thể nhổ hết gốc rễ của đam mê tính dục?
- Hãy lao mình vào thế giới đam mê tính dục, làm cạn hết mọi khả năng của nó, rồi anh sẽ thấy được giải thoát. Hãy yêu vợ anh và tìm giác ngộ ngay giữa dòng đời - đó là ý nghiã của Thiền.
(Phật Giáo và Tính Dục)