Wednesday, May 27, 2015

Những câu truyện Tiền Sanh Đức Phật - Bồ Câu và Quạ

 Bồ Câu và  Quạ
Nguy Cơ của sự Tham Lam

Việt dịch: Thủy Tú

Vào một thuở xa xưa, người dân thành Benares (Ba La Nại) rất ưa chuộng việc xây chuồng chim. Đó là hành động thể hiện lòng quảng đại và từ bi, được làm để giúp loài chim được thoải mái. Nó cũng làm cho người ta vui thích được nghe chim hót.

Người đàn ông giàu nhất trong thành phố có nuôi một người nấu ăn cho mình. Người này có một chuồng chim như thế ớ gần nhà bếp. Trong chuồng có một con chim bồ câu rất là hiền lành và cẩn thận. Con chim đó hiền lành đến độ nó không màng đến ăn thịt. Và nó cẩn thận đến độ nó luôn giữ khoảng cách với người nấu ăn. Vì nó biết rằng người đầu bếp ấy có thói quen nấu nướng súc vật, kể cả loài chim!

Vì thế con chim bồ câu luôn rời chuồng từ lúc sáng sớm. Sau khi lang thang cả ngày bay đi kiếm ân, mỗi tối nó trở lại chuồng chim để ngủ. Nó rất là hài lòng với cuộc sống bình an và vô hại của mình.
Gần đó có một con quạ với cá tính khác hắn. Một điều thấy rõ là nó có thể ăn bất cứ thứ gì! Và nó không được cho là có  tính hiền lành và cẩn thận. Trái lại, nó rất dễ bị kích thích và luôn hành động mà không quan tâm đến sự nguy hiểm. Và thay vì hài lòng với những gì đang có, nó luôn gây ra rắc rối cho chính mình.

Một ngày kia, con quạ ngửi thấy mùi thức ăn ngon đang được nấu trong nhà bếp của ông trướng giả.. Nó bị quyến rũ bởi mùi thơm đó đến nỗi nó không thể nào ngưng nghĩ đến thức ăn đó. Nó quyết định là nó phải có miếng thịt của ông nhà giàu đó với bất cứ giá nào. Thế là nó bắt đầu theo dõi nhà bếp, cố tìm cách để lấy vài miếng thịt và cá đó.

Như thường lệ, tối hôm đó chim bồ câu trở về với một cái bụng no nê và ung dung bước vảo căn nhà bé nhó của nó để nghĩ ngơi. Trông thấy vậy, con quạ đói chợt nghĩ: “Ồ, thật là tuyệt vời! Ta có thể dùng con bồ câu đần độn này để chớp lấy một bữa tiệc ngon từ nhà bếp.”

Sáng hôm sau, con quạ bay theo con bồ câu khi con này rời nhà. Chim bồ câu hỏi, “Này bạn, tại sao anh đi theo tôi?”. Chim quạ trả lời, “Thưa ngài, tôi rất thích ông và ngưỡng mộ sự bình tĩnh cũng như là cách sống bình thường, có chừng mực của ông. Kể từ hôm nay, tôi xin được theo phụ tá và học hỏi từ ông.”

Con bồ câu nói, “Bạn quạ à, cách sống của bạn sống động hơn của tôi nhiều. Bạn sẽ thấy chán khi luẩn quẩn theo tôi. Và bạn cũng chẳng có ăn cùng loại thức ăn như tôi. Thế thì làm sao bạn có thể phụ giúp tôi?”

Con quạ nói, “Mỗi ngảy khi bạn đi kiếm thức ăn, chúng ta sẽ đi riêng và tôi sẽ kiếm thức ăn của riêng tôi. Vào buổi chiều, chúng ta sẽ trở về cùng nhau. Đi cùng với nhau như thế chúng ta sẽ có thể giúp đỡ và bảo vệ nhau.” Con bồ câu nói, “Thế cũng được. Bây giờ bạn hảy đi con đường của bạn và chăm chỉ kiếm thức ăn nhé.”

Như thường lệ, chim bồ câu dành trọn ngày đi ăn những hạt cỏ. Đôi khi cần có kiên nhẫn để kiếm vài hạt thóc nhỏ, nhưng cũng đã đủ để cho nó hài lòng và mãn.nguyện.

Chim quạ dành cả ngày lật qua lật lại những miếng phân bò để nó có thể nuốt chửng mấy con giun và côn trùng nó tìm thấy ở đó. Đây là một việc làm dễ dàng, nhưng nó không ngừng nghĩ rằng thật là dễ dàng hơn trong việc ăn cắp từ nhà bếp của ông trưởng giả. Và chắc chắn là thức ăn nơi đó cũng ngon hơn!

Khi đã no bụng, nó đến gặp chim bồ câu và nói, “Ngài bồ câu ạ, ông dành quá nhiều thì giờ để kiếm và ăn thức ăn. Thật là không tốt khi phung phí cả ngày như thế. Chúng ta hảy về nhà đi.” Nhưng chim bồ câu vẫn tiếp tục  ăn những hạt cỏ, từng hạt từng hạt một. Nó rất là vui sướng sống như  thế.

Đến cuối ngày, con quạ không kiên nhẫn ấy theo con bồ câu về lại cái chuồng của nó. Chúng nó cùng ngủ với nhau bình yên. Cả hai đã sống như thế trong vài ngày.

Rồi một ngày kia, một kiện hàng với nhiều loại thịt cá tươi đã được đưa đến ngôi nhà đó. Người đầu bếp treo chúng trong bếp để bảo quản.

Con quạ trông thấy và sửng sốt với cảnh tượng thức ăn ê hề như thế. Mong muốn của nó đã trở thành tham lam, vả nó bắt đầu lên kế hoạch để lấy những món đó cho riêng mình nó. Nó quyết định là sẽ làm bộ bị bệnh. Thế là nó đã than van, rên rỉ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, con bồ câu đã sẵn sàng để đi kiếm ăn như thường lệ. Con quạ nói, “Hảy đi một mình đi, thưa ngài bồ câu, tôi bị đau bụng suốt cả đêm qua.”

Chim bồ câu trả lời, “Này bạn quạ thân mến cuả tôi, điều đó nghe thật là lạ. Tôi chưa bao giờ nghe nói một con quạ bị đau bụng. Nhưng tôi có nghe nói là họ đôi khi có thể bị xỉu vì đói. Tôi nghi là bạn muốn nuốt chửng lấy mấy miếng thịt và cá trong nhà bếp nhiều như bạn có thể. Nhưng nó là của loài người, chứ không phải của loài quạ. Người ta không ăn thức ăn của bồ câu. Bồ câu không ăn thức ăn của quạ. Và quả thật là không khôn ngoan chút nào nếu bạn ăn thức ăn của loài người. Mà nó còn có thể nguy hiểm nữa đấy! Vì vậy, hảy đi với tôi như thường lệ, và hài lòng với thức ăn của quạ, thưa ngài quạ!”

Con quạ nói, “Tôi bị bệnh nặng lắm, bạn bồ câu ạ, tôi bệnh nặng lắm. Hảy đi trước một mình đi.”

“Thế cũng được,” con bồ câu nói, “nhưng những hành động của bạn sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn là những lời nói của bạn. Tôi cảnh cáo bạn, đừng có mạo hiểm tính mạng cho lòng tham lam ham muốn. Hảy kiên nhẫn cho đến khi tôi trở về.”. 

Rồi chim bồ câu bay đi như thường lệ.

Nhưng con quạ không quan tâm. Nó chỉ nghĩ đến việc cưởm lấy một miếng cá thật lớn, và mừng là đã đuổi được con bồ câu đi. “Để cho nó ăn những hạt cỏ!” nó nghĩ thế.

Trong khi đó, người nấu bếp đã chuẩn bị thịt cá và bỏ vào một cái nồi lớn để hầm. Khi nấu, ông ta mở hé nắp nồi để cho hơi nóng thoát ra. Con quạ đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngào ngạt bay ra. Nó trông thấy người đầu bếp đi ra ngoài để tránh hơi nóng khi nó đang theo dõi từ chuồng chim

Con quạ biết rằng đây chính là cơ hội mà nó hằng mong đợi. Thế là nó bay liền vô bếp và đậu trên mé cạnh của nồi hầm. Trước hết, nó nhìn coi có miếng cá nào lớn nhất mà nó có thế lấy được. Rồi nó chúi đầu vô trong nồi để với tới miếng cá đó. Nhưng vì làm như vậy mà nó đã đánh rơi nắp nồi xuống nền nhà. Âm thanh vang dội đã khiến người đầu bếp trở lại nhà bếp ngay lập tức.

Ông ta trông thấy con quạ đang đứng ở mép nồi với một miếng cá còn lớn hơn cả nó đang nằm lơ lững trong mỏ nó. Ngay lập tức, ông đóng cửa ra vào và cửa sổ nhà bếp. Ông ta nghĩ, “Thức ăn này là để cho ông chủ giàu có. Mình làm việc cho ông ấy chứ không phải cho mấy con quạ ghẻ lở! Mình sẽ dạy cho nó một bài học mà nó sẽ không bao giờ quên được!”

Con quạ đáng thương có lẽ chưa từng gặp một kẻ thù nào tệ hại như vậy. Người đầu bếp này có thể cho là khá ngu dốt, vô học, cho nên ông ta không màng bị mang tiếng độc ác khi mà ông đang ở thế thượng phong. Ông ta không một chút thương cảm nào với con quạ quỹ quyệt đó.  

Ông ta chụp lấy con quạ và nhổ sạch hết lông của nó. Con quạ đáng thương đó nhìn thật buồn cười khi không còn bộ lông đen bóng bẩy nữa. Rồi người đầu bếp hay thù hằn đó làm một chén gia vì cay gồm có gừng, muối và ớt cay. Y bôi nó vô khắp bộ da sưng đỏ hồng của con quạ. Rồi ông ta bỏ nó vô chuồng chim và cười khoái trá.

Con quạ bị đổ mồ hôi và phải chiụ đựng nỗi thống khổ vì cơn đau nóng bỏng khủng khiếp đó. Nó kêu khóc thảm thiết cả ngày

Tối đến, con bồ câu trở về sau một ngày bình yên đi kiếm tìm và ăn những hạt cỏ. Nó đã sửng sốt khi thấy tình trạng khủng khiếp của con quạ bạn nó. Nó nói, “Rỏ ràng là bạn đã không nghe lời tôi chút nào. Lòng tham của bạn đã làm cho bạn bị như thế này. Tôi rất buồn là tôi không thể làm gì để cứu giúp bạn cả. Và tôi lo sợ là sổng ở trong chuồng chim này thật rất gần với tên đầu bếp ác độc đó. Tôi phải đi ngay thôi!”

Thế là con chim bồ câu cẩn thận đó đã bay đi nơi khác đế tìm một chuồng chim an toàn hơn. Và con quạ trụi lông với mình mẩy dính đầy muối ớt đã chết một cái chết thật đau đớn.
Bài học là: Lòng tham làm người ta không còn nghe được lời khuyên đúng đắn.

No comments:

Post a Comment