Thursday, March 20, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - CON TÔM ĐỀN ƠN


CON TÔM ĐỀN ƠN
Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Kiến Văn Tùng Thoại là nhan đề một bộ dã sử mới soạn sau này, đời nhà Nguyễn.

Theo tài liệu nói trên thì cách đây hơn trăm năm (1826) ở Đông Hải (tức là Đồng Hới) thuộc tỉnh Quảng Bình có người ra biển đánh cá.

Tình cờ hôm ấy chàng ngư phủ thấy lưới quá nặng nên gọi mấy người bạn: -Anh em kéo lên cho khéo, chắc là gặp cá to.

Cả bọn hì hục kéo lưới. Khi lưới lên khỏi mặt nước thì ai nấy sửng sốt. Một người bạn la hoảng: -Con quái thú xuất hiện.

Chủ ghe trầm tĩnh hơn, nhìn kỹ thì đó là con tôm, dài cỡ chiếc ghe lưới. Anh ta nói: -Đúng là con tôm lớn. Đừng sợ sệt gì hết. Đem lên ghe cho tôi.

Con tôm này thuộc loại đặc biệt, mình mẩy đầy vằn vện như có ai sơn phết ngoài vỏ. Mấy cọng râu càng đáng nể hơn, mỗi cọng to như sợi dây luộc, dài tận đuôi tôm.

Lát sau, ngư phủ đem con tôm lên bờ, khiêng đến chợ. Dân chúng bu lại đen nghịt. Có người bàn: -Nguy hiểm, ăn biết có sao không? Rủi ta xúc phạm đến thần thánh. Tôm này là tướng tá của Long vương, rủi đi thất lạc.

Một người Hoa kiều họ Tạ đứng ngắm nghía con tôm hồi lâu rồi nghĩ thầm rằng chắc nó là loại đặc biệt, ăn vào thì bổ khỏe vô cùng. Xưa nay, chưa ai chết vì ăn tôm.

Rốt cuộc, con tôm vào tay họ Tạ. Anh ta đem về nhà, con tôm giãy đành đạch trên mặt đất. Bên cạnh nhà họ Tạ là một người khác, không rõ tên gì, chỉ biết là người họ Dương chạy qua ngăn cản: -Đừng ăn thịt nó.

Họ Tạ vẫn cương quyết, đốt lửa để nấu nước. Họ Dương nài nỉ, mua con tôm ấy với giá gấp đôi rồi thả xuống biển.

Thời gian trôi qua, chẳng ai còn nhớ chuyện con tôm khổng lồ ấy nữa. Họ Dương tiếp tục nghề cũ là mua bán theo đường biển, từ Đồng Hới vào Huế.

Gặp hôm nọ sóng to gió lớn, chiếc thuyền của họ Dương bị lật úp, anh ta tìm cách lội vào bờ, tình cờ gặp miếng ván khá to trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Nhờ miếng ván ấy, anh ta thoát nạn, vào bờ. Khi đứng trên bãi cát nhìn kỹ thì mới hay rằng đó là con tôm to lớn mà anh đã mua rồi phóng sinh năm trước. Con tôm quơ mấy cọng râu to lên khỏi mặt nước. Họ Dương chắp tay nói: -Hôm nọ ta cứu mi, hôm nay mi cứu ta. Đúng là cứu vật thì vật trả ơn. Ta có lời tạ ơn.

Con tôm bèn lội vọt ra khơi, mất dạng trong sóng biển muôn trùng.

Từ đó, dân địa phương gọi tôm nọ là “đại hà.” chẳng ai còn gặp lần nào khác nữa.

No comments:

Post a Comment