Cuộc sống nói một cách nói nào đó nó là một nghệ thuật, nghệ thuật là từ một cái rất tầm thường tạo ra cái gì rất có ý nghĩa. Nhiều khi người ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bằng sự tha thứ, người ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bằng cách làm đẹp đi vào cuộc đời ở giữa những cái tầm thường rất là phàm phu rất là trần tục. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời chỉ đẹp khi nào ở một khung cảnh hữu tình với những con người cao qúi và với những giá trị thật là tuyệt vời thì chúng ta quên đi lời dạy của Đức Phật là hoa sen đến từ bùn dơ, và từ bùn dơ đó hoa sen đã nở toả ngát hương thơm.
Cũng vậy giữa trần gian này vị thánh có thể thể hiện thiện pháp chánh pháp, ở trong giữa cảnh bùn lầy tăm tối này có những viên ngọc có những đóa hoa mà chúng ta không ngờ được, điều đó không phải xa xôi nhưng mà đó là cái khéo của chúng ta, và nếu chúng ta khéo tận dụng khéo suy nghĩ thì chúng ta cũng làm được, đó là cái nghệ thuật, cũng chừng này ngôn ngữ nếu chúng ta ghép lại đúng thì cho chúng ta những giòng chữ với thi với tứ, cũng chừng này cuộc sống hơi thở ra hơi thở vào mà có những người nhờ hơi thở đó mà đạt tới cảnh giới cao siêu. Và cũng nhiều cái rất tầm thường, cuộc sống hỷ nộ ái ố ai lạc nộ, những cái buồn thương ghét nếu chúng ta thiền và quán chúng ta sẽ tìm thấy những gì rất đẹp.
Bởi vì sao, bởi vì ngoài cái phiền não chúng ta còn có hai thứ là tình thương và trí tuệ, tánh chất của tình thương, tánh chất của trí tuệ điều đó là tình thương của Phật, điều đó là tình thương quyến thuộc, tình thương đối với chính mình, và dù đó là trí tuệ bị quán tính vô ngã, dù đó là trí tuệ đi vào tham sân, hai thứ đó nó vẫn cho phép chúng ta có được cảm giác ngọt ngào giữa cuộc sống nhiều cay đắng.
TT Giác Đẳng - Pháp Thoại - Tu Tập Tâm Từ - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment