Friday, November 22, 2013

Chuyện Xưa Tích Cũ - Cứu vật - vật trả ơn, cứu nhân - nhân trả oán

CỨU VẬT – VẬT TRẢ ƠN, CỨU NHÂN – NHÂN TRẢ OÁN

Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình


Vợ chồng lão ngư ông, một hôm chèo ghe ra giữa sông thấy con thuồng luồng đang đuổi bắt con rùa, ông lão liền lấy sào chận con thuồng luồng lại, còn bà thì lấy lưới đem con rùa lên ghe. Thế là rùa thoát nạn. Từ đó rùa ở lại trong nhà vợ chồng ông lão thuyền chài.

Mùa mưa đến, trời thường gây giông bão lụt lội tàn hại con người. Hôm đó rùa nghe gió lạ rít lên ở ngoài xa, đánh hơi biết là có chuyện chẳng lành xảy tới, bèn nói với vợ chồng lão ngư ông.

-Giông bão, lụt lội sắp xảy đến, vậy ông bà hãy kết bè ngay để tránh nạn lớn.

Bè kết vừa xong, quả nhiên giông tố nổi lên đùng đùng, rồi mưa trút xuống như thác đổ luôn cả ngày đêm. Nhiều gia đình không kịp đề phòng, bị cuốn trôi theo dòng nước. Duy có vợ chồng lão ngư ông, nhờ kết được bè gỗ nên không bị hại. Dầu nước dâng cao thế mấy vợ chồng ông lão vẫn ở yên trên bè với con rùa.

Người và vật trôi dạt đến cạnh một mé rừng. Rùa nói với vợ chồng lão ngư ông: -Tai trời ách nước như vậy thật là khốn khổ, mình được cái may mắn tránh khỏi tai ương, nhưng còn biết bao người đang thọ hại cần phải cứu. Vậy ông bà cũng nên ra tay tế độ mọi vật để nhờ hồng phước sau này.

Vợ chồng lão ngư ông lấy làm đẹp ý, thuận theo lời rùa cứu độ kẻ sa cơ.

Lúc bấy giờ dòng nước đưa đến gần bè vợ chồng lão ngư ông một con hổ đói. Nó chỉ còn đủ sức bám vào một khúc cây đang bị dòng nước đẩy đi. Con hổ nhìn thấy vợ chồng lão ngư ông bình yên ngồi trên bè liền xin cứu nạn. Vợ chồng lão ngư ông hỏi xem ý rùa có nên cứu con hổ là loài hung dữ không. Rùa gật đầu đáp: -Nên cứu, dầu hổ là loài hung dữ nhưng đời đời vãn biết ơn người cứu tử, sẽ không làm hại ông bà đâu.

Nghe lời rùa, vợ chồng lão ngư ông cứu hổ đem lên bè, cho ăn uống tử tế.

Xế chiều, lại thấy từ xa trôi đến một con rắn hổ mang, con vật này bị đói khát và bị nước cuốn chỉ còn thoi thóp cuộn mình trong đám chà nhánh bị nước đẩy trôi đi phăng phăng. Đang tuyệt vọng, vụt thấy chiếc bè gỗ và vợ chồng lão ngư ông được sống bình yên, rắn hổ liên lên tiếng cầu cứu. Vợ chồng lão hỏi ý rùa. Rùa lại gật đầu và bảo: -Loài rắn độc tuy vậy mà vẫn biết ơn cứu độ, rồi có ngày rắn sẽ trả ơn.

Nghe lời rùa, lão ngư ông cứu rắn đem lên bè.

Lúc bấy giờ đã xế chiều, vợ chồng lão ngư ông sửa soạn ăn cơm, bỗng thấy một người đàn ông đang bám vào tấm ván gãy chới với giữa dòng, sức nước cuốn mau, làm cho người này trồi lên hụp xuống. Thấy vậy lão ngư ông bỏ dở bữa cơm chống bè lại toan cứu người bị nạn. Rùa cản lại bảo rằng: -Không nên đâu, nếu ông cứu người này về sau hắn sẽ hãm hại cả ông bà.

Ông lão ngư ông không đồng ý, vì hổ dữ và rắn độc mà còn được cứu thay huống hồ gì con người vốn có trí khôn và tính bổn thiện. Vì vậy ông lão cãi lời rùa, cứu sống người lâm nạn.

Bão tố, lụt lội qua rồi, vợ chồng lão ngư ông trở về chỗ cũ lo chài lưới sanh nhai. Mỗi con vật được ông cứu đều cảm tạ rồi trở lại rừng xanh. Người bị nạn cũng ra tỉnh thành lo việc buôn bán. Ngày kia, chài được một mớ cá, vợ chồng ông gác chèo, trở về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa, ông bà bỗng chóa mắt trước một cái rương chứa đầy gấm vóc vàng bạc. Ông bà đều mừng rỡ cho rằng mình làm lành nên được trời ban cho của quý.

Chẳng ngờ lúc đó người lái buôn bị nạn được lão ngư ông cứu vớt lúc trước đi tạt qua, thấy vậy liền ghé vào hỏi ngư ông bạc vàng gấm vóc ở đâu nhiều như vậy. Ông lão thành thật nói rằng của trời cho. Gã lái buôn liền từ giã ra đi mà trong lòng thầm toan tính làm sao cướp được số vàng của ông lão.

Về tới kinh thành gã nghe nhà vua truyền rao công chúa bị đánh cắp một rương báu vật, nếu ai tìm được sẽ thưởng trăm lượng vàng và lãnh chức Đô tư. Gã lái buôn nhớ ngay đến rương vàng bạc gấm vóc trong nhà vợ chồng lão ngư ông, liền đi báo quan. Quan đến tận nhà khám xét, quả đúng là rương báu vật của công chúa lúc tải qua rừng bị mất. Vợ chồng lão ngư ông bị bắt giam chờ ngày hành quyết, còn gã lái buôn được lãnh thưởng hưởng cảnh giàu sang.

Biết rõ chuyện này, rùa bò đi tìm Hổ và rắn nói rằng: -Bác hổ muốn đền ơn vợ chồng nhà đánh cá hảo tâm nên đánh cắp rương báu vật của công chúa, chẳng dè để tai họa cho vợ chồng ông lão, vậy phải làm cách nào cứu vợ chồng nhà đánh cá khỏi bị rơi đầu?

Hổ hối hận ngồi buồn xo, còn rắn suy nghĩ một hồi rồi nói: -Tôi có kế mọn để cứu ân nhân của ta. Bây giờ hãy để tôi tìm vào cung công chúa, rồi sau đó sẽ đến chỗ giam cầm vợ chồng nhà đánh cá.

Nói rồi, rắn từ giã rùa và hổ đi ngay xuống kinh thành tìm vào cung, rình cắn công chúa bị thương. Đôi mắt công chúa bỗng trở nên đau đớn vô cùng. Vua cha thấy vậy chua xót lắm, truyền rao ai cứu được công chúa sẽ chia cho nửa giang sơn.

Còn rắn sau khi cắn công chúa xong liền đến ngục trung nhả viên ngọc vào tay lão đánh cá dặn dò việc đi cứu công chúa, đoạn lẻn ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Hôm sau ngục tốt vào bẩm với quan Án sát rằng, lão đánh cá có thuốc chữa lành bệnh công chúa. Quan Án sát liền vào ngục đưa lão đánh cá đến cung vi. Nhờ có viên ngọc quý đặt vào vết thương nên chỉ trong chốc lát bệnh tình công chúa dứt hẳn, da thịt hồng hào xinh đẹp như xưa.

Vua truyền giao nửa giang sơn cho lão đánh cá. Lão từ chối, chỉ xin được tự do trở về nghề cũ. Vua đã hay chuyện gã lái buôn bội nghĩa vong ân truyền đem xử tử, thì lão đánh cá lại xin tha mạng cho hắn, chỉ giam cầm hắn vào khám lạnh cho đến chết mới thôi.

No comments:

Post a Comment