Ngày xưa khi Đức Bồ Tát là một vị vua. Một hôm Ngài đi ra khỏi bờ thành, trên đường Ngài nhìn thấy trên cây xoài có rất nhiều trái, gần đến độ chín. Một cây xoài tốt như vậy, tươi như vậy, ngon lành như vậy, nhưng Ngài chỉ nhìn rồi tiếp tục đi. Chiều hôm đó Ngài trở về Hoàng cung, khi đi ngang cây xoài, lúc bấy giờ Ngài nhìn thấy cây xoài đó xơ xác hết, không còn được nguyên trạng như lúc sáng. Lúc bấy giờ Ngài hiểu rằng có một nhóm người đi ngang đây nhìn thấy cây xoài và bởi vì cây xoài có trái ngon nên họ đã bẻ và phá hại cây xoài. Ý nghĩ khởi lên đầu óc của Ngài, Ngài nói rằng,
“Ở đâu có danh và ở đó có lợi thì ở đó có lòng tham, ở đâu có mật ở đó có ruồi, ở đâu có lòng tham thì ở đó có phiền não, và ngươì nào có những thứ đó giống như cây xoài có trái vậy, sẽ gặp muôn vàn bất hạnh”. Ngài trở về và quyết định trở thành đạo sĩ.
Cái nhìn vào Nhân- Quả là cái nhìn rất tế nhị. Khi chúng ta nói "vô minh duyên cho hành".
Với cái nhìn bình thường của chúng ta cây xoài bị tơi tả là tại vì người ta làm cho nó tơi tả. Đó là cái nhìn của chúng ta. Nếu chúng ta là chủ cây xoài chúng ta sẽ bực mình và chửi mắng những người đó, “ Không biết ai đã phá cây xoài của mình”
Nhưng với cái nhìn của một bậc thiện trí thức như Bồ Tát lại khác, “ Cây xoài sở dĩ nó bị tơi tả như vậy vì nó có trái xoài” Khác với chúng ta nhiều.
Chúng ta không biết rằng trong đời sống của chúng ta có thể nhìn thấy được sự khác biệt đó hay không? Khi chúng ta đổ rằng cây xoài bị tơi tả bởi vì do có người hái phá nó, những người thiếu ý thức đã làm hại nó.
Thay vì, cây xoài này sở dĩ bị tơi tả như vậy do chính nó có trái xoài.
TT Giác Đẳng giảng "Thập Nhị Nhân Duyên - Minh Hạnh chuyển biên)
No comments:
Post a Comment