Như bầu khô mùa thu
Bị vất nằm bừa bãi
Trái bầu được người nhà quê trồng, đồng lọai với trái bí hay trái mướp. Tức là một lọai dây leo có trái. Trái đó đem nấu canh ăn rất ngọt. Trái bầu đó khi còn non thì ăn ngọt. Nhưng khi già thì nó có xơ rất nhiều và hột rất cứng. Hột cứng, xơ già. Cái vỏ cũng cứng. Nhứt là về mùa thu những trái còn lại trên giàn chưa được cắt hái thì lúc bấy giờ nó sẽ khô chín, nó rỗng không, còn trơ trọi những xơ và những hạt ở bên trong thôi. Một trái bầu như vậy thì không đáng cho chúng ta hoan hỷ, không đáng cho chúng ta ưa thích để mà chúng ta sử dụng làm vật thực. Chúng ta không thể nào ăn được trái bầu khô đó. Một hình ảnh minh họa hứ hai mà Đức Phật ngài đưa ra tức là xương trắng bồ câu. Thì cũng tương tợ như vậy, ngài dùng màu sắc của xương chim bồ câu trắng để minh họa cho xương cốt. Điểu yếu là Đức Phật đã khuyến cáo, nhắc nhở cho các vị tỳ kheo ý thức được rằng chớ có để sanh tâm phiền não, ái tham, đắm nhiễm. Có lợi ích gì mà khi đứng trước một đống xương trắng lại khởi lên tâm ái luyến thì điều này rất vô lý. Dầu cho tử thi đó hiện thời chưa bị tan rã nhưng cái tử thi này bị vứt bỏ vô tâm thức rồi những ngày sau nó sẽ rã rời xương thịt. Và khi nó rã rời xương thịt do mưa, do nắng hoặc là do các con thú rừng đi đến ăn. Lúc bấy giờ để lộ ra bộ xương trắng. Nhìn cái bộ xương trắng đó thì sao có thể khởi lên sự hoan hỷ, sự ái luyến được? Tại sao có thể vui thích được? Đức Phật nhấn mạnh điểm này để đánh thức tâm của các vị tỳ kheo đang nhìn cái thử thi mà khởi nên quấy nhiễm nội tâm.
TT Trí Siêu giảng kinh Pháp Cú kệ 149 (Minh Hạnh chuyển biên)
No comments:
Post a Comment