Khi nhìn đóa hoa tàn không phải là một hình ảnh không mất thời gian. Tuy rẳng đóa hoa đẹp chỉ tồn tại trong hai ngày, ba ngày. Nhưng thời gian dài khó cho ta có thể cảm nhận được đặc tính tàn rụi của hoa khi chúng ta nhìn một bình hoa đẹp. Bình hoa là như vậy. Nhưng rồi trong xác thân của chúng ta nó cũng cho chúng ta nhiều ảo giác không kém. Có thể quí vị có một bàn tay rất đẹp. Quí vị thử đưa bàn tay lên trước mặt nhìn bàn tay trong năm phút, mười phút. Thời gian năm phút, mười phút có đôi khi rất ngắn và có đôi khi cũng rất dài. Nhưng năm phút, mười phút đó không đủ để cho chúng ta nhìn thấy sự vô thường từ màu da tay, sự mịn màng nếu quí vị có bàn tay đẹp. Nhưng trên phương diện lý trí chúng ta biết rằng đôi ba mươi năm, một trăm năm, một kiếp người đã làm cho tất cả những gì mà chúng ta thấy đẹp đó từ từ biến họai. Tuy nhiên trong thời phút nhất thời, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, khi nhìn thấy hình ảnh đẹp thì ta khó có thể nghĩ rằng những thứ đó tàn lụi theo thời gian. Ngược lại, đôi khi chúng ta cảm thấy thời gian rất dài và rất lâu, hình như mọi thứ đang đứng lại. Nhưng không có cái gì đang đứng lại hết. Một ngày trôi qua là một bước ta đến gần với sự chết, đến gần với sự già.
Như vậy có một điều chúng ta không thể phủ nhận được rằng cái lâu của thời gian làm cho chúng ta thấy mọi sự như đứng lại. Cái lâu của thời gian làm cho chúng ta không thể nhìn cuộc sống một cách tòan diện. Cái lâu của cuộc sống cho dù cuộc sống 100 năm, có khi chúng ta cho là quá ngắn để chúng ta làm công việc gì mà mình muốn. Có người than rằng, ôi! cuộc sống có 100 năm thôi mà có biết bao ước vọng bình sinh, có bao nhiêu thứ hòai bão muốn được hiện thành nhưng không đủ thì giờ để làm được. Nhưng mà rồi,đa số chúng ta thấy rằng ngày này qua ngày khác, đặc biệt là những năm tháng đợi chờ, đặc biệt là khi chúng ta không bằng lòng với hiện tại hay chúng ta đang chờ đợi cái gì ở tương lai thì chúng ta thấy thời gian dường như kéo dài ra dường như vô tận, và đời sống này dường như chúng ta có quá nhiều thì giờ, không thấy được tính phù du, không thấy được hình ảnh sanh, già, bịnh, chết một cách rõ nét như ta nhìn một bức tranh
TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú kệ 150 (Minh Hạnh chuyển biên)
No comments:
Post a Comment