TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
QUÂN TỬ RUỒI
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một người tài bộ khá, học hành cách vật nhiều, cái tính lại hay ăn chơi và thường tự xưng là « quân tử ». Quân tử được cái khác hẳn người ta một điều là : thấy ruồi đâu, chẳng những không hề đánh đập bao giờ, lại còn ân cần trọng hậu với ruồi, mời ruồi ăn uống rất tử tế. Thời bấy giờ, vua kén phò mã. Quân tử ta cũng đi dự cuộc. Tới nơi, nhà vua làm một cái cung chín gian, y như nhau, của đóng then cài rất cẩn mật. Vua truyền cho thiên hả chỉ được vào từng người một, và ai mở ngay gian đầu có công chúa, thì vua gả công chúa cho. Bao nhiêu người trước vào mở lầm, đều bị đòn đuổi ra cả.
Đến lượt Quân tử kia vào, bỡ ngỡ đang tìm, sực nhớ đến ruồi mới lẩm bẩm khấn rằng : « Bấy lâu, tôi thiết đãi các bác tươm tất. Bây giờ tôi mới dám nhờ giúp hộ một việc. Các bác chui vào dò xem công chúa ở gian nhà nào, thời các bác bay ra cho tôi biết ».
Ruồi rằng : « Được chúng tôi báo ơn cho anh ».
Ruồi bay vào chín gian cung, dò được gian thứ ba là gian công chúa ở, mới từ đó từ từ bay chui ra. Quân tử cứ gian ấy mà gõ, quả nhằm gian công chúa ở, bèn vào lạy vua, xin gả công chúa cho. Nhưng vua chửa nghe, lại truyền bày ra chín cỗ yến như nhau, rồi viết tên Quân tử dán dấu vào dưới một cỗ, bảo tìm được đúng cỗ ấy ngay, thì mới gả công chúa.
Quân tử không biết làm thế nào, lại khấn ruồi rằng :
« Các bác đã thương tôi, thì thương cho trót. Tôi cậy các bác vào xem cỗ nào có tên tôi dán ở dưới, thì đậu lên đấy để tôi vào, tôi tìm ». Ruồi nghe khấn, vù vù hát rằng :
« Có ơn có nghĩa với nhau,
Ơn sâu, phải trả nghĩa sâu cho vừa ».
Rồi bay vào chín cỗ yến, bay đi bay lại xem được cỗ thứ năm có tên Quân tử, bèn đậu lên trên. Quân tử vào thấy ruồi đậu đó, liền ra ngồi ăn, rồi lật mâm lên, thì quả có tên mình dán ở dưới thật. Vua thấy vậy cười rằng :
« Ai ngờ Trời định duyên hài,
Bệ Rồng mà lấy người ngoài Cửu Châu ».
Rồi vua vui lòng gả công chúa cho Quân tử. Quân tử lấy làm cảm động quá, khấn tạ ơn ruồi và vui mừng hát rằng :
« Nghĩ mình « Quân tử » chẳng vu
Trai tài sánh với gái vua cũng vừa ».
Lúc vua cho đưa công chúa về theo, người ấy lại hát với công chúa rằng :
« Vinh hoa bõ lúc phong trần,
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày ».
Sau thiên hạ biết truyện, đặt tên phò mã ấy là phò mã «Quân tử ruồi ».
No comments:
Post a Comment