Thursday, February 28, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 28 tháng 2, 2019

Truyện ngắn - Tin tốt lành

Tin tốt lành

"Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ra phản ứng với những điều đó như thế nào" - (Lewins L. Dunnington).



Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào: 

- Chào cậu! Chúc mừng cậu, thật vinh dự cho cậu đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có tiện không. Nếu cậu có con nhỏ thì cậu mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy… 

- Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự 

Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà. 

- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi – anh nói. 

- Cảm ơn cậu, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn cậu đây. 

Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng. 

Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi: 

- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không? 

Người thanh niên gật đầu xác nhận. 

- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ! 

Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại: 

- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không? 

- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế - người đàn ông quả quyết. 

- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói. 

Đoạn, anh nói thêm: 

- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả. 


(Theo First New)

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Vì sao mà sống

Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ. 

- Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi. 

Người đầu tiên nói: 

- Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.

Người thứ hai nói: 

- Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.

Người thứ ba nói: 

- Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.

Nhà hiền triết lắc đầu nói: 

- Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KHÔNG CÓ GÌ HIỆN HỮU 

Yamaoka Tesshu, khi còn là một thiền sinh trẻ, đến thăm hết thầy này đến thầy nọ. Ông đến thăm Dokuon ở Shokoku.

Muốn tỏ lộ sự chứng ngộ của mình, ông nói: "Tâm, Phật, và chúng sinh, cuối cùng không hiện hữu. Bản chất thực sự của mọi hiện tướng là không. Không có thực chứng, không có si mê, không có hiền triết, không có phàm tục. Không có ban phát và không có gì để thu nhận."

Dokuon, đang yên lắng hút thuốc, không nói gì. Bỗng nhiên ông đập mạnh vào Yamaoka bằng cái ống điếu trúc của ông. Chuyện đó làm cho chàng trẻ tuổi rất giận dữ.

"Nếu không có gì hiện hữu," Dokuon hỏi, "vậy thì cơn giận này từ đâu đến?"

Đền Preah Vihear - Di sản văn hóa thế giới tại Campuchia

Phraviharngopura.jpg

Đền Preah Vihear - Di sản văn hóa thế giới tại Campuchia

Năm 2008, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc Unesco đã công nhận Đền Preah Vihear, Campuchia là Di sản văn hóa thế giới.
Prasat Preah Vihear là một ngôi đền nằm trên chỏm núi thuộc Dângrêk ở Campuchia gần biên giới Thái Lan. Ngôi đền được lấy làm tên cho tỉnh Preah Vihear, nơi nó tọa lạc.

Theo lịch sử ghi lại ngôi đền đầu tiên được dùng để thờ thần Shiva vào khoảng thế kỷ thứ 9. Những phần còn sót lại có niên đại thời KohKer vào thế kỷ 10 nhưng phần lớn ngôi đền được lập dưới thời các vua Suryavarman I và Suryavarman II trong các nửa đầu thế kỷ 11 và 12.
Kiến trúc đền với điêu khắc trên đá sa thạch cực kỳ tinh xảo. Trước đây phần khu vực xung quanh đền có nhiều tháp cao nhưng hiện nay phần lớn các kiến trúc đèn tháp phụ xung quanh đền đều bị đổ nát nghiêm trọng. Kiến trúc phức hợp của ngôi đền chạy theo trục Bắc Nam dài 800 m, bao gồm một bờ đường đắp cao, còn những bậc tam cấp dẫn lên điện thờ nằm trên đỉnh khu vực đền thờ phía Nam (cao 120 m so với khu Bắc và 525m so với đồng bằng Campuchia). Mặc dù cấu trúc này không giống với những ngôi đền trên các núi khác của Campuchia được tìm thấy ở Angkok, nhưng ngôi đền này cũng có cùng mục đích thờ phụng những vị thần ở đỉnh Meru. Các bức tường thành bao quanh đền thì mang phong cách dáng dấp của Wat Phou (Lào).
Do ngôi đền nằm gần biên giới Campuchia và Thái Lan nên khu vực này bị tranh chấp cho đến 15 tháng 6 năm 1962, khi Tòa án Quốc tế vì Công lý (International Court of Justice) phán quyết rằng ngôi đền thuộc Campuchia. Ngôi đền đã mở cửa trong một thời gian ngắn cho công chúng năm 1982 tuy nhiên năm sau đó năm 1983 ngôi đền bị Khmer đỏ chiếm đóng.

Đến năm 1998 ngôi đền được mở cửa lại và vào năm 2003 Campuchia hoàn tất việc xây dựng lại những phần bị phá hủy.

Năm 2007 Campuchia đề nghị Unesco công nhận Di sản văn hoá cho đền Preah Vihear nhưng đã bị Unesco bác bỏ do còn tồn tại những bất đồng với Thái Lan, thêm vào đó Thái Lan cũng bác bỏ và phản đối đề nghị này của Campuchia.
Tuy nhiên, một năm sau, được Bộ Ngoại giao Thái Lan ủng hộ, vào ngày 7 tháng 6 năm 2008, Ủy ban di sản thế giới họp tại Canada đã công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới. Đây là di sản thế giới thứ ba của Campuchia, hai di sản công nhận trước đó là đền Angkor Wat (1992) và Điệu múa hoàng gia (2003). Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan bị trong nước cáo buộc là vi phạm pháp luật khi ủng hộ Campuchia đăng ký Đền Preah Vihear là di sản thế giới, và ông này đã phải từ chức. Chính vì điều này mà quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan trở nên căng thẳng.
Sự tranh chấp này xảy ra vì Đền nằm cheo leo trên dãy núi Dângrêk, thuộc khu vực khá nhạy cảm là đường biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Phần nửa đền nằm bên vườn quốc gia Khao Phra Viharn của huyện Kantharalak thuộc tỉnh Sisaket của Thái Lan, một nửa đền thuộc tỉnh Preah Vihear của Campuchia. Do ngôi đền được xây trên một mỏm đá thuộc lãnh thổ Campuchia (trước đây được cho là lãnh thổ Thái Lan), nhưng lối dẫn vào ngôi đền Preah Vihear nằm trên một vách đá dựng đứng cheo leo và không thể tiếp cận từ phía Campuchia. Điều này có nghĩa là, để tham quan được di sản này bắt buộc du khách phải đi từ phía cổng của vườn quốc gia Khao Phra Viharn của Thái Lan.

Truyện cười trong ngày

MAY QUÁ..

Có một anh chàng mới mất một con lừa, vội vã đi tìm, tìm mãi chẳng thấy đâu. Bỗng anh khoái chí kêu ầm lên:

- Trời ơi sao may thế là may!

Bà con hàng xóm thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao anh lại vui thế?

- Ồ, sao lại không vui? Các bác thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất lừa vừa mất cả mình luôn.

Wednesday, February 27, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 27 tháng 2, 2019

Truyện ngắn - Người cưỡi ngựa

Người cưỡi ngựa

Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chổ cụ đứng nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá.

Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua:

- Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa…

Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ “ đi nhờ một đoạn đường” mà còn đưa ông đến tận nhà.

Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:

- Ông ạ, con thấy ông đã đứng ở đó từ lâu rồi. Tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đừng ngày nhiều người qua lại lắm mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?

Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:

- Con trai, ta ở vùng này đã lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta.

Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động:

- Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ…

Và ngay lúc đó, Thomas Jefferson quay ngựa lại về hướng Nhà Trắng.

(Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776)

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Người và chim sáo

Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kia là đồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại:

- Thế nếu không có tôi bắt sâu giữ bọ suốt mùa qua thì liệu đã có vườn quả hôm nay không? 

- Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi,lại còn kể công sao?

- Một vài quả nho mà đổi được vườn nho, sao ông lại tiếc?

- Ta không cần mi, hãy cút đi đồ ăn hại. 

Người trồng nho giận dữ ném đất đánh đuổi chim đi. 

Mùa sau, chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho không còn một lá. Bây giờ, người trồng nho mới cất tiếng than: "Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho!".

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KHÔNG LÀM, KHÔNG ĂN 


Hyakujo, Thiền sư Trung Hoa, thường hay lao động cùng với các môn sinh của mình dù đã ở vào tuổi tám mươi, cắt tỉa vườn tược, quét dọn mặt đất, và chặt bới cây cối.

Các môn sinh cảm thấy phiền não khi thấy vị thiền sư trưởng lão làm lụng cực nhọc như vậy, nhưng họ biết rằng thiền sư sẽ không nghe theo lời khuyên của họ mà ngưng lại, vì thế nên họ dấu dụng cụ của thiền sư.

Ngày hôm đó vị thiền sư không ăn. Ngày hôm sau thiền sư không ăn, và ngày kế tiếp cũng vậy. "Sư Phụ có thể giận lẫy vì chúng mình dấu dụng cụ của Sư Phụ," đám môn sinh phỏng đoán, "chúng mình nên để dụng cụ lại chỗ cũ thì hơn."

Ngày mà họ mang trả lại dụng cụ, vị thiền sư làm việc và ăn như trước. Vào buổi tối, thiền sư dạy họ: "Không làm, không ăn."

Điển Hay Tích Lạ

Họa bánh xung cơ

Ý của câu thành ngữ này là bánh vẽ không thể ăn được, nó được dùng để ví với hư danh, không thể giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc suy tưởng viển vông để tự an ủi mình.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam quốc chí - Ngụy chí - Lư Dục truyện".

Thời Tam quốc vào khoảng hơn 2 nghìn năm trước, nước Ngụy có một vị đại thần tên là Lư Dục. Lư Dục là một vị quan liêm khiết, nhậm chức Thị trung hầu hạ bên cạnh nhà vua. Ba năm sau, Lư Dục lại được thăng chức trung thư lang, chuyên phụ trách viện cơ mật và khởi thảo sắc lệnh. Về sau, Lư Dục lại được cử làm Lịch bộ thượng thư, phụ trách công việc thăng miễn chức vụ và điều động các quan lại trong cả nước.

Một hôm, vua Ngụy sai Lư Dục đi tuyển chọn một người về giữ chức Trung thư lang và dặn rằng: "Việc tuyển chọn chức Trung thư lang lần này có tìm được người xứng đáng hay không là nhờ vào khanh cả. Trong khi tuyển chọn, khanh phải hết sức tránh những người có tiếng không có miếng, vì danh tiếng thật chẳng khác nào chiếc bánh vẽ không thể ăn cho đỡ đói được ".

Lư Dục không tán thành ý kiến này và nói rằng: "Bệ hạ nói rất có lý, muốn tuyển chọn một nhân tài thực sự thì không thể chỉ thiên lệch về người có danh tiếng, nhưng theo ý thần thì danh tiếng cũng có thể phản ánh được năng lực của người ta. Căn cứ vào danh tiếng mà tuyển chọn nhân tài loại thường thì hạ thần thấy cũng xuôi thôi . Có những người rất có tiếng tăm, hơn nữa họ có tu dưỡng cao và đức hạnh tốt, những người này cũng cần phải suy xét tới, chứ không nên hắt hủi họ. Thần kiến nghị bệ hạ nên tiến hành thi cử, chứ không nên mới chỉ nghe họ có tiếng tăm là đã chán nghét rồi bài xích họ".

Vua Ngụy cảm thấy lời nói của Lư Dục rất có lý, nên đã chấp nhận kiến nghị này, rồi ra lệnh đặt ra luật thi cử quan chức.

Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ "Họa bánh xung cơ" để ví với hư danh, không giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc dùng sự suy tưởng viển vông để an ủi mình.

Truyện cười trong ngày

HAI ANH LƯỜI..

Một anh lười đến mức cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng chờ, sung rụng vào thì nuốt luôn. Ðợi, mãi, chẳng có quả sung nào rơi đúng vào miệng, cứ hơi chệch ra ngoài.

Chợt có người đi qua, anh ta gọi lại, nhờ nhặt bỏ vào miệng cho. Gặp phải một anh cũng lười không kém, anh này lấy chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho anh kia.

Anh kia thấy thế, gắt:  – người chi mà lười thế!

Tuesday, February 26, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 26 tháng 2, 2019

Truyện ngắn - Chuyện của Tổng Thống Brazil

CHUYỆN CỦA TỔNG THỐNG BRAZIL

Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều có 1 người khách là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: "Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy và sẽ trả công 2 đồng."

***

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên.

Một đứa nhỏ nói: "Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!"

Đứa khác nói: "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn..."

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc, rồi nói: "Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng!"
Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất ngạc nhiên.

Cậu giải thích thêm: "Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng".

Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, ông chủ tiệm đã trả cho Lula 2 đồng bạc sau khi được cậu bé đánh óng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.

Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.

Thằng bé hiểu rằng "Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời."

Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình. Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công đoàn.

Năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao-Công.

Năm 2002, trong cuộc ứngcử tổng thống, khẩu hiệu của Lula là: "Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này". Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới.

Trong 8 năm tại chức, ông đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời!

Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.

Luiz Inácio Lula da Silva: đó là tên của vị tổng thống Brazil giải nhiệm vào 31.12.2010.

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Chim Sơn Ca

Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng: 

- Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim. 

Nhưng các lồi chim không nghe lời và chế nhạo nó. Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sự khôn lanh của nó, loài người đã chịu để nó sống bên cạnh mình. Chính vì thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng có loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnh loài người là không bị đụng đến, được loài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ. 

Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai có khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thời Giờ Là Châu Báu

Một Sứ quân hỏi Takuan, một vị thiền sư, một lời khuyên cách dùng thì giờ như thế nào. Ông ta cảm thấy thời gian trôi lâu quá, suốt ngày ngồi cứng người ở trướng để mọi người bái kiến.

Takuan viết tám chữ Hán để trao lại:

Một ngày không có hai

Thời giờ là châu báu.

Ngày này không hề trở lại

Mỗi phút đáng giá một viên ngọc quí.

Cổ Học Tinh Hoa

THẬT GIẢ KHÓ PHÂN

 Ở gò Lê Khưu có giống quỉ lạ. Nó bắt chước làm con cháu, anh em nhà người ta thật là giống. 
Có một ông trưởng giả gần vùng đấy, một hôm ở chợ về chén say khướt. Lúc đi qua gò Lê Khưu, con quỉ hiện hình lên làm con ông ta, tay ôm đỡ dìu dắt, nhưng miệng cứ lẩm bẩm nhiếc móc, kêu say sưa là xấu. 
Trưởng giả về nhà, lúc tỉnh rượu gọi con ra mắng: “Tao là cha mầy, tao có điều gì là ác nghiệt mà lúc tao say, mầy lại nỡ mỉa mai tao như vậy!”
 Người con khóc, lạy cha và thưa rằng: “Oan quá! Thật con không dám như thế bao giờ. Con nghe đâu ở gò Lê Khưu có giống quỷ khéo bắt chước hiện lên làm người, có lẽ là đây chăng”.
 Trưởng giả hỏi dò, thì quả nhiên ai cũng bảo có như thế thật, ông mới định bụng hễ gặp giống quỷ ấy là đâm chết.
 Hôm sau, ông lại đi chợ, lại chén say khướt mới về. Người con sợ cha lại gặp quỷ nó quấy nhiễu gì, bèn săm săm đi đón. Trưởng giả trông rõ con mình, nhưng cho là quỷ, liền rút gươm đâm chết. 

Lã Tử

 GIẢI NGHĨA 

Lê Khưu: tên một cái gò cao, ở về địa phân huyện Ngu Thành, tỉnh Hà Nam bây giờ. Trưởng giả: người đứng tuổi, thường chỉ những bậc có trí, có tài, có oai, có chức hay có của. 

LỜI BÀN 

Khó thật! Làm thế nào cho rõ giả thực mà phân biệt được. Cái trò đời, đã gian thì lại ngoan, kẻ gian phi đã rắp tâm lừa ai, thì dùng thiên phương bách kế, làm cho phải mắc lừa mà vẫn có bụng tin. Cho nên khi ta ngờ điều gì, ta phải để cái trí sáng suốt mà dò xét cho đến nơi. Chớ có vội hành động, lấy giả làm thực, cho thực là giả, nhận quỷ làm con, giết con tưởng quỷ như trưởng giả nói trong chuyện này, sau có hối lại cũng không kịp. Đời này biết bao nhiêu chuyện vợ chồng, chuyện phe cánh, ngờ nhau tàn hại nhau, một khi sự thực hiện rõ ra chỉ còn có ôm hận suốt đời, lúc nào cũng băn khoăn thương đến người đã khuất. 68

Truyện cười trong ngày

ĐẰNG NÀO CŨNG PHẢI HỎI

Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ:

- Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này?

- Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ!

- Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế.

Monday, February 25, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 25 tháng 2, 2019

Truyện ngắn - Khoảnh khắc yếu đuối

Khoảnh khắc yếu đuối

Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle. 

Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách của mình. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao có một kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ sáu nhỉ?. Chắc chắn phải là một tên khùng”. Tôi có cả một chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần( những bữa tiệc và một trận đá banh với bạn bè trưa mai) thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.

Khi tôi đang bước đi, thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kyle, hất văng tất cả sách khỏi tay cậu ta và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất bẩn. Cặp kính của Kyle văng đi, tôi thấy nó rơi trong cỏ cách cậu ta 3m. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim bảo tôi chạy về phía Kyle trong khi cậu bò quanh tìm kính, và tôi thấy cậu ứa nước mắt.

Khi tôi đưa kính cho Kyle, tôi nói: “Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn”. Kyle nhìn tôi và nói "Cám ơn nhé!”. Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kyle nhặt sách lên, và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ta ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kyle. Cậu trả lời rằng trước đây cậu học ở một trường tư. Tôi chưa từng được học tại một trường tư trẻ con. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về, và tôi mang giúp Kyle chồng sách. Kyle hóa ra là một cậu bé hiền lành dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ bảy. Cậu đồng ý.

Chúng tôi chơi với nhau suốt kỳ nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kyle bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng vậy.

Đến sáng thứ hai, tôi lại gặp Kyle với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: “Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy!” Kyle cười và đưa tôi phân nữa chổ sách.

Trong bốn năm sau đó, tôi và Kyle trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kyle quyết định học ở Georgetown, và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết chúng tôi sẽ luôn là bạn, rằng sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kyle muốn là một bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kyle từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kyle phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì rất khoái vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.

Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kyle, trông cậu ta thật bảnh. Cậu là một trong những người thành đạt trong những năm trung học. Cậu tự tin và thật đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kyle có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Do đó, tôi phát vào lưng cậu và nói: “Này, cậu lớn, sẽ tốt thôi!”, Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười “Cảm ơn!”. Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói:

“Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong suốt những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, hoặc một huấn luyện viên chẳng hạn… nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện…”

Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà. 

Kyle nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi. “Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra”.

Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi cậu bé nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảng khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.

Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những hành động của bạn. Với một cử chỉ nhỏ bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người, theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.

Chúa trời đã đặt tất cả chúng ta vào cuộc sống của nhau để tác động lên nhau theo một cách nào đó.

Hãy tìm những điều kì diệu nơi những người xung quanh bạn.

Sưu tầm

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Nến

Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.

Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:

- Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...

Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:

- Ai đó...

- Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.

Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.

Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.

Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.

- Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.
- - -

Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KASAN SỢ HÃI.


Kasan đã được mời đến làm lễ tại đáng táng của vị quan chức cao cấp của tỉnh.

Ông ta chưa bao giờ gặp những quan chức cao cấp và người quí tộc trước kia do vậy mà ông ta đã lo lắng. Khi buổi lễ bắt đầu, Kasan sợ hãi.

Sau đó, khi ông khi trở về, ông tập hợp những học trò của mình. Kasan thú nhận rằng ông chưa đủ tư cách làm người thầy bởi vì ông thiếu tác phong danh tiếng khi ông có ở nơi thiền viện vắng vẻ. Rồi Kasan từ chức và trở thành một học trò của một vị thiền sư khác. Tám năm sau ông trở lại với các người học trò của mình, thì ông đã giác ngộ.

Phương pháp giúp giảm đau chân, lưng và cột sống

Phương pháp giúp giảm đau chân, lưng và cột sống

Khi phát hiện những cơn đau bất chợt nào đó, chúng có thể đặc biệt cảnh báo cơ thể chúng ta phải trải qua một số chấn thương hoặc mất cân bằng. Tuy nhiên chỉ với một vài phương pháp đơn giản, không tốn kém bạn sẽ khắc phục được ngay những cơn đau này.
Đau đớn thường là dấu hiệu được truyền đi để cảnh báo rằng có thể chúng ta đang phải chịu tổn thương nào đó bên trong. Cơ thể thường có những cách đặc biệt để cảnh báo chúng ta, vì vậy đừng bao giờ phớt lờ, bỏ qua những thông điệp này.
Thông thường cơn đau mà mọi người hay gặp nhất nằm ở chân, cột sống lưng và đầu gối. Bởi đây là những nơi nâng đỡ toàn bộ cơ thể và cũng là nơi dễ chịu áp lực cao nhất. Chúng có thể đặc biệt cảnh báo khi chúng ta phải trải qua một số chấn thương hoặc mất cân bằng.

Tuy nhiên chỉ với một vài phương pháp đơn giản, không tốn kém bạn sẽ khắc phục được ngay những cơn đau này. Trái ngược với các loại thuốc tây chỉ mang tác dụng giảm đau tức thời và đi kèm tác dụng phụ không mong muốn, những liệu pháp tự nhiên mang lại hiệu quả cao hơn và giải quyết vấn đề tận gốc rễ.  

Ngoài ra các liệu pháp tự nhiên còn giúp chúng ta thay đổi một số lối sống, trong đó gồm cả chế độ ăn uống hàng ngày.

Sự thật là những cơn đau xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau và nếu không được điều trị đúng cách chúng có thể biến chứng dẫn đến nhiều căn bệnh như: Viêm bao hoạt dịch, bong gân, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, bệnh gút, căng cơ và nhiều chấn thương khác.
Hơn nữa, bất kỳ cơn đau nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, giảm chất lượng cuộc sống và sự di chuyển mỗi ngày tùy theo mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng đừng quá lo lắng, bạn có thể ngăn ngừa tất cả những điều kể trên chỉ với những lời khuyên và biện pháp đơn giản dưới đây. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó rất đơn giản.

Nguyên liệu:

5 quả mận khô
1 quả mơ khô
1 quả sung khô
Cách thực hiện:

Bạn chỉ cần ăn trực tiếp tất cả các nguyên liệu trên trước khi đi ngủ và làm thường xuyên như vậy trong vòng hai tháng. Đảm bảo bạn sẽ thấy được kết quả đáng kinh ngạc.

Bởi vì chúng chứa tất cả các dưỡng chất quan trọng mà cơ thể và xương khớp của bạn đang cần. Chúng sẽ giúp bạn giảm đau, cảm thấy dễ chịu hơn và giảm nguy cơ chấn thương.

Bài sưu tầm

Truyện cười trong ngày

MÔI HỞ RĂNG LẠNH

- Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?
- Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!

Sunday, February 24, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 24 tháng 2, 2019

Truyện ngắn Người cưỡi ngựa

Người cưỡi ngựa

Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chổ cụ đứng nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá.

Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua:

- Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa…

Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ “ đi nhờ một đoạn đường” mà còn đưa ông đến tận nhà.

Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:

- Ông ạ, con thấy ông đã đứng ở đó từ lâu rồi. Tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đừng ngày nhiều người qua lại lắm mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?

Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:

- Con trai, ta ở vùng này đã lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta.

Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động:

- Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ…

Và ngay lúc đó, Thomas Jefferson quay ngựa lại về hướng Nhà Trắng.

(Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776)

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Đấu tranh

Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm cái kén mở ra một khe nhỏ, cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại. 

Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu ta lấy cái kén và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra.
Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên và bé xíu, cánh của nó lại co lại. Cậu bé tiếp tục xem con bướm, hy vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thực tế, con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời nó chỉ để bò trườn với cơ thề sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được.

Cậu bé , dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải cố gắng đấu tranh để thoát ra kia chính là điều kiện tự nhiên để chất lưu trong cơ thể nó chuyển vào cánh, để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén.

Đôi khi, những sự cố gắng hoặc đấu tranh chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có thể bị làm hỏng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được!.

Vậy thì, mỗi ngày bạn hãy cố gắng một chút. Khi bạn phải chịu sự căng thẳng, hãy nhớ rằng bạn đang trở thành con người tốt hơn nếu bạn vượt qua nó.

Chìa khóa của hạnh phúc không phải là ở chỗ bạn không bao giờ giận, không bao giờ buồn. Mà là bạn thoát khỏi hay chữa khỏi những điều đó nhanh đến mức nào.

Sưu tầm

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THIỀN CỦA JOSHU

Joshu bắt đầu học thiền khi ông sáu mươi tuổi và học tiếp tục khi ông tám mươi tuổi, khi ông nhận thức rõ về thiền.

Đến tuổi tám mươi ông dạy thiền cho đến lúc ông một trăm hai mươi tuổi.

Một thiền sinh một lần hỏi ông: "Nếu con không có gì trong tâm con, con sẽ làm gì?"

Joshu trả lời: "Ném nó ra ngoài."

"Nhưng nếu con không có gì hết, làm sao con có thể ném nó ra ngoài?" vị thiền sinh tiếp tục hỏi.

"Tốt," Joshu nói, "thì đưa nó ra ngoài."

Sức khỏe - Những điều nên biết khi uống nước

Những điều nên biết khi thường gặp về uống nước
Bài sưu tầm

Rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều cần nước, uống đủ nước có thể chống lại mệt mỏi, nâng cao thể chất. Liên quan đến việc uống nước, có những câu hỏi và hiểu lầm thường gặp sau.
Mùa hè nóng nực, một công nhân làm việc tại hiện trường, được đưa đến phòng cấp cứu vào buổi chiều, qua chẩn đoán cho thấy bệnh nhân toát một lượng mồ hôi lớn khiến mất cân bằng điện giải, dẫn đến chân bị chuột rút. Qua hỏi thăm, thì ra sau khi toát nhiều mồ hôi, anh ta chỉ kiên trì uống nước lọc, vì các chuyên gia đều nói phải tuân thủ chế độ “ba ít”: “ít muối, ít dầu, ít đường”. Sau khi được bác sĩ giải thích, anh ta mới hiểu được tính quan trọng của việc bỏ thêm muối vào nước.
Đối với việc uống nước rốt cuộc chúng ta hiểu được mấy phần? Bạn đã uống nước đúng cách để bổ sung nước chưa? 11 câu hỏi thường gặp dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về việc uống nước.

1. Mỗi ngày cần uống bao nhiêu nước?
Nói cơ thể người được tạo thành từ nước quả không ngoa chút nào, khoảng 70% cơ thể là nước, vì vậy nước có tầm quan trọng thế nào chúng ta không cần phải bàn nữa. Lượng nước uống bình thường là vào khoảng 2000cc, hoặc tương đương với mỗi một Kilogram trọng lượng cơ thể cần 30cc. Ví dụ người nặng 70kg, mỗi ngày cần bổ sung 2100cc nước. Ngoài ra còn dựa theo tuổi tác, giới tính, thời tiết, loại hình công việc, mà nhu cầu về lượng nước cũng khác biệt.

Uống nước đúng cách có thể duy trì chức năng trao đổi chất cơ bản của cơ thể, giữ cho hệ thống tim mạch có thể vận hành bình thường ổn định, thúc đẩy việc loại bỏ chất thải trong cơ thể. “Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền”, nhiều quá hóa dở không có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, xơ gan hoặc bệnh thận, bạn nên chú ý đến lượng nước uống vào cơ thể. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ chuyên khoa.

2. Nước ấm hay nước lạnh tốt hơn?
Uống nước ấm đúng cách mới có thể dưỡng sinh. Nhiệt độ cơ thể con người là “không đổi” trong điều kiện bình thường, và nhiệt độ căn bản của cơ thể được duy trì ở khoảng 37 độ C, nước lạnh sẽ làm cho các cơ nội tạng co lại và làm giảm tốc độ trao đổi chất. Nên dùng nước ấm tốt hơn nước lạnh.
3. Những triệu chứng nào cho thấy bạn “uống nước không đủ”?
Các triệu chứng sau đây là tất cả các cảnh báo về việc thiếu nước:

Nước tiểu chuyển sang màu vàng
Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi
Tim đập nhanh
Giãn da
Trí nhớ ngày càng tệ
Dễ đói, khát nước
4. Tại sao phải uống nhiều nước hơn khi bị cảm lạnh?
Khi bạn bị cảm lạnh, tốt nhất nên uống 2000 đến 3000 cc nước lọc mỗi ngày, để tăng sức đề kháng với bệnh tật, cũng có thể giúp thải độc tố của nguồn bệnh, cảm lạnh sẽ mau khỏi.

5. Ai cần uống nhiều nước?
Nữ, do cấu trúc niệu đạo ngắn, dễ bị viêm niệu đạo.
Bệnh nhân bị gút và sỏi thận nên uống nhiều nước để giúp bài tiết axit uric và sỏi ra khỏi cơ thể.
Những người bị huyết áp cao và xơ cứng động mạch nên uống nhiều nước để tránh nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
Người mắc bệnh tiểu đường dễ khát nước, nên uống nhiều nước để giảm nồng độ đường trong máu.
Những người bị cảm lạnh hoặc táo bón.
Những người muốn giảm cân có thể uống ít nước trước bữa ăn để giảm lượng thức ăn.
6. Ai nên uống ít nước?
Những người mắc bệnh tim, bệnh thận và xơ gan dễ bị ngộ độc nước vì họ không thể bài tiết quá nhiều nước và muối. Những người bị nhiễm độc nước sẽ bị phù nước, và thậm chí gây hạ natri trong máu dẫn đến nhận thức không tỉnh táo.

7. Có thể uống thức uống khác thay cho nước lọc?
Các đồ uống khác, mặc dù có thành phần nước nhất định, nhưng vẫn không thể thay thế nước lọc. Khi cơ thể gửi tín hiệu khát nước, điều đó có nghĩa là đang trong tình trạng mất nước, các đồ uống khác không thể giải quyết được việc thiếu nước, mà còn gây mất nước. Ví dụ, cà phê, cocacola, trà, rượu… đều là đồ uống lợi tiểu.

8. Lúc say rượu, uống nhiều nước có giúp ích gì không?
Uống rượu phải điều độ. Để thoát khỏi tình trạng nôn nao, cách duy nhất là đào thải hết chất cồn ra ngoài mới có thể giải rượu, nên uống nhiều nước để đẩy nhanh quá trình đào thải này.
9. Làm thế nào để bổ sung nước khi bị viêm dạ dày
Bởi vì nước và chất điện giải của cơ thể như natri, kali và clo sẽ bị mất khi bị tiêu chảy hoặc nôn mửa, dẫn đến mất cân bằng điện giải. Nên uống đồ uống có áp lực thẩm thấu, để cải thiện viêm dạ dày.

10. Làm thế nào để bổ sung nước khi tập thể thao?
Khi tập thể thao dù bất kể nơi đâu hay bất kể khi nào cũng nên chuẩn bị bổ sung nước, để tránh nguy cơ mất nước, say nắng và kiệt sức vì nóng. Khi tập thể thao cứ cách 15 phút một lần nên uống từ 2 đến 3 ngụm nước, mỗi ngụm khoảng 100 đến 150cc. Nếu thời gian tập nhiều hơn 1 giờ, có thể thay nước bằng đồ uống thể thao để bổ sung lượng muối và năng lượng đã mất. Khi bạn làm việc mà đổ nhiều mồ hôi, hãy nhớ thêm một chút muối vào nước. Nên pha 0,1% (1g + 1 lít nước = 0,1%).

11. Đồ uống có ga có thể thay thế nước thường không? Chúng ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?
So với nước thường, ngoài có tính kiềm và chứa khí carbon dioxide ra, thì nước có ga không có gì khác biệt, nên uống ở mức độ vừa phải, nhưng không nên thay thế nước thường. Lợi ích của nước có ga: ví dụ, điều chỉnh sự cân bằng a-xít –kiềm trong cơ thể, hỗ trợ đồ uống giảm béo, thậm chí có nhiều ý kiến khác nhau cho rằng có thể trị được nhiều loại bệnh, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng nào rõ ràng, vì vậy đừng nên quá kỳ vọng.

Nước là nguồn sống, nhưng nhiều người lại không biết cách uống nước. Bệnh là một phản ứng bị viêm trong cơ thể con người. Chữ “Viêm – 炎” được tạo thành từ hai chữ “Hỏa 火”. Khi cơ thể bốc cháy, phản ứng đầu tiên là uống nhiều nước để dập tắt ngọn lửa, vì vậy khi bị bệnh, “biết cách uống nước” là rất quan trọng!

Truyện cười trong ngày

ÁNH SÁNG HAY ÂM THANH?

Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi:

- "Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?"

- Đáp: "Tất nhiên là âm thanh !"

- Hỏi: "Căn cứ vào đâu ?"

- Đáp: "Khi em bật ti-vi lên... trước tiên em nghe được tiếng... sau đó mới thấy hình."

- Thầy: "Rớt. Mời thí sinh kế tiếp."

- Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy.

- Đáp: "Dĩ nhiên là ánh sáng!"

- Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): "Em có thể giải thích tại sao không?"

- Đáp: "Khi em bật ra-đi-ô... em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước... sau đó mới nghe âm thanh."

- Thầy: "ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!"

- Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc.

- Hỏi: "Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?"

- Đáp: "Ánh sáng."

- Hỏi: "Tại sao?"

- Đáp: "Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai"

Saturday, February 23, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 23 tháng 2, 2019

Truyện ngắn - Câu chuyện cảm động: tình yêu 1 đô la!

Câu chuyện cảm động: tình yêu 1 đô la!

Hằng ngày vẫn đều đặng, ông nhờ Jim mua giúp ông 1 túi cà phê giá 4 đô la và nhận về tờ 1 đô tiền thối. Thói quen này cứ kéo dài mãi suốt nhiều năm liền cho đến khi ông mất đi…
Jim làm việc tại một khu du lịch, mỗi ngày khi đi làm, ông Jack hàng xóm đều sẽ đưa anh một tờ 5 đô la để nhờ anh mua một túi cà phê giá 4 đô la ở tiệm cà phê trong khu du lịch, thói quen này đã kéo dài suốt mấy năm nay. Đương nhiên, để cảm ơn Jim, ông Jack luôn giúp anh cắt cỏ phía trước nhà.
Thời gian lâu sau, bà chủ quán cà phê đã quen thuộc Jim, và luôn sẵn sàng chuẩn bị cà phê cùng tờ 1 đô la tiền lẻ. Có lần, Jim cũng tò mò hỏi ông Jack rằng: “Thời hạn sử dụng của cà phê rất lâu. Tại sao mỗi lần ông không thể mua nhiều hơn một chút?”. Ông lắc đầu cười nói: “Không, ta thích như bây giờ hơn, mỗi ngày một bịch cà phê, vừa mới là tốt”.

Có một lần, Jim vội đến nhà bạn nên anh đã mua cà phê ở tiệm khác. Không ngờ là dù chưa mở túi mà ông Jack đã nói: “Đây không phải là cà phê mà tôi muốn mua”. Jim giật mình, sau đó anh lại thử vài lần nữa, dù cho bao bì giống hệt nhau, nhưng ông luôn nhận ra ngay nếu không phải là cà phê mua ở khu du lịch khiến Jim không dám qua mặt ông nữa.

Vài năm sau, sức khỏe của ông Jack không còn như trước nữa. Nhưng mỗi ngày ông vẫn nhờ Jim mua cà phê và lần nào cũng tỏ ra đầy mong chờ khi đưa cho anh tờ 5 đô la. Có một ngày, khi Jim mang cà phê về, ông Jack nằm trên giường bệnh yếu ớt đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tờ 1 đô la và hỏi Jim rằng: “Đã lâu như vậy rồi mà chẳng lẽ cậu không biết vì sao tôi luôn mua cà phê ở tiệm này ư?”. Jim nhìn ông lão hàng xóm rồi lắc đầu.
Bởi vì người bán cà phê cho cậu là bà Elena!” Giọng ông Jack bỗng vô cùng dịu dàng: “Bà ấy là người mà tôi yêu sâu đậm nhất. Năm đó, bố mẹ của bà ấy chê tôi nghèo, buộc chúng tôi chia tay nhau, tôi đành đau lòng rời đi… Nhiều năm sau, vợ tôi qua đời vì bị bệnh, các con thì đã có gia đình riêng, nên tôi muốn quay lại xem thử. Sau đó, tôi biết được là bà Elena bán cà phê ở khu du lịch và cũng đã có con rồi. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống bình yên của bà ấy nên lặng lẽ sống ở đây và bắt đầu nhờ cậu mua cà phê. Kể từ lần đầu tiên cậu mang cà phê về cho tôi, tôi biết rằng Elena cũng không quên tôi…”
im hỏi: “Chẳng lẽ ông chưa từng quên bà ấy sao?”

Ông Jack lắc đầu nói: “Năm đó khi yêu nhau, chúng tôi không thể thường xuyên gặp mặt được nên đã lén đặt ra ám hiệu đó là gấp tờ 1 đô la thành hình tam giác rồi cho vào phong bì và gửi cho nhau qua bưu điện để thay cho lời báo bình an. Vì thế, mỗi lần nhờ cậu mua cà phê, tôi luôn gấp tờ tiền thành hình tam giác và tờ tiền mà bà Elena đưa cho cậu cũng được gấp như thế. Bằng cách này, tuy chúng tôi chưa hề gặp nhau, nhưng mỗi ngày đều có thể báo bình an cho người kia như những ngày xưa ấy…”

“Bây giờ tôi sắp phải đi về với Chúa rồi. Nếu bà Elena không nhận được tin tức của tôi thì hẳn là bà ấy sẽ đau lòng nhiều lắm. Dưới gầm giường của tôi có một chiếc hộp, bên trong là những tờ tiền gấp thành hình tam giác, xin cậu hãy tiếp tục mua cà phê giúp tôi với, xin nhờ cậu…” Nói xong, ông Jack nhắm mắt xuôi tay.
Trong tang lễ của ông Jack, Jim lặng lẽ mở một chiếc hộp khác ra, bên trong toàn là những túi cà phê được đóng gói đẹp đẽ và rất nhiều những tờ tiền lẻ được gấp thành hình tam giác. Thì ra là bà Elena đã qua đời vì bị bệnh từ nửa năm trước rồi.

Trước khi rời khỏi thế gian, việc cuối cùng mà bà làm đó là giao tất cả cà phê và tiền lẻ cho Jim để nhờ anh thay mình báo tin bình an đến cho ông Jack…