Monday, September 30, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 30 tháng 9, 2019

Truyện ngắn - Bí quyết của sự thành công

BÍ QUYẾT CỦA SỰ THÀNH CÔNG

Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy?

***

Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chàng thanh niên, ông ta chẳng nói gì, mà đi thẳng vào bếp và lấy ra một quả dưa hấu. Người thanh niên nhìn thấy vậy cảm thấy rất khó hiểu, không biết ông ta định làm gì, anh ta mở to mắt để nhìn thì thấy nhà triệu phú bổ quả dưa làm ba phần to nhỏ không bằng nhau.

"Nếu như mỗi miếng dưa hấu đại diện cho một lợi ích nhất định, cậu sẽ chọn như thế nào?". Nhà triệu phú vừa nói vừa đưa những miếng dưa hấu ra trước mặt chàng trai.
"Đương nhiên là tôi sẽ chọn miếng to nhất!" - Chàng thanh niên trả lời không chút chần chừ.

Nhà triệu phú cười và nói rằng: "Được! Xin mời cậu ăn!"

Thế rồi ông ta cho chàng thanh niên miếng dưa hấu to nhất, còn mình thì ăn miếng bé nhất. Khi chàng thanh niên còn đang tận hưởng hương vị dưa hấu từ miếng dưa hấu rất to, thì nhà triệu phí kia đã ăn xong, tiếp đó ông ta cầm nốt miếng còn lại và ăn tiếp, ông ta còn cố ý lắc qua lắc lại miếng dưa hấu trước mặt chàng trai trước khi đưa vào miệng.

Thực ra miếng dưa hấu nhỏ nhất và miếng dưa hấu cuối cùng nếu hợp lại, nó sẽ nhiều hơn miếng dưa hấu to nhất mà chàng thanh niên đã ăn. Chàng thanh niên kia chợt hiểu ngay ra ngụ ý mà nhà triệu phú kia muốn truyền đạt đó là: Tuy lúc đầu ông ta ăn miếng nhỏ nhất, nhưng cuối cùng số dưa mà ông ta ăn được lại nhiều hơn mình, mặc dù lúc đầu mình đã chọn miếng to nhất.

Nếu như mỗi miếng dưa đại diện cho một giá trị lợi ích nhất định thì, tổng số lợi ích nhà triệu phú đó có được sẽ nhiều hơn lợi ích của chàng thanh niên kia nhiều.
Thông qua việc ăn dưa, nhà triệu phú đã truyền đạt tư tưởng và kinh nghiệm thành công của mình, cuối cùng ông ta nói với người thanh niên một cách rất chân thành rằng:
 "Nếu muốn thành công, đầu tiên hãy học cách từ bỏ, chỉ khi chúng ta từ bỏ những lợi ích nhỏ trước mắt, mới có thể có được những lợi ích lâu dài và lớn hơn, đó chính là kinh nghiệm thành công của tôi".

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CÂY MONG ƯỚC

Một câu chuyện ngụ ngôn về một anh nhà nghèo đi bộ qua khu rừng suy ngẫm về những khó khăn trở ngại của mình. Anh ta dừng nghỉ dựa vào một cây, cây thần thông đó sẽ ban cho ngay khi điều ước của người nào đó tới tiếp xúc với nó. Anh nhận thấy mình khác nước và ước mong có nước để uống. Ngay lập tức một ly nước lạnh ở trên tay của anh. Sửng sốt, anh nhìn vào ly nước, anh cảm nhận được ly nước an toàn và đã uống nó. Và rồi anh lại cảm thấy đói bụng và mong ước mình có cái gì để ăn. Một bữa ăn đã xuất hiện trước mặt anh.

"Những sự mong ước của ta đã được toại nguyện," anh suy nghĩ trong sự nghi ngờ. "Tốt quá, vậy ta mong ước được làm chủ một căn nhà tuyệt đẹp," anh nói thật lớn.

Một căn nhà xuất hiện trên đồng cỏ trước mặt anh. Một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt anh khi anh mong ước có những người hầu chăm sóc căn nhà. Khi những người hầu xuất hiện thì anh nhận thấy rằng không biết tại sao anh được ban bố một quyền năng lạ thường và anh mong ước có một người đàn bà tuyệt đẹp, dễ thương, thông minh để cùng chia sẻ những may mắn với anh.

Anh nhà nghèo nói với người đàn bà: "Chờ một chút, điều này tức cười quá,Tôi đâu được may mắn như vầy. Điều này không thể xảy ra cho tôi được."

Như điều anh vừa nói.... tất cả đều biến mất. Anh lắc đầu và nói, "Tôi đã biết điều đó,"

và rồi anh bỏ đi sự suy nghĩ về những khó khăn của mình

Tri Thức Mật ong tốt cho sức khoẻ

Mật ong tốt cho sức khoẻ 

Mật ong là "thực phẩm dinh dưỡng hoàn hảo nhất trong tự nhiên".

Mật ong tăng cường hệ thống miễn dịch
Chữa trị ho và viêm họng
Hỗ trợ tiêu hóa
Cải thiện lưu thông máu.

Mật ong vừa là một loại thuốc tốt, lại vừa là thức uống tốt, có thể kéo dài sự sống. Nó cũng có thể được sử dụng như một loại thực phẩm để làm đẹp.

Sự kết hợp của mật ong và 4 loại thực phẩm dưới đây có thể chữa một cách hiệu quả các bệnh nhỏ và nuôi dưỡng sức khỏe.

Mật ong và trái lê
Lê gọt vỏ, thái miếng nhỏ hoặc để cả quả, ngâm lê vào nước muối 5 phút. Sau đó cho lê vào bát sạch và đổ mật ong vào, ướp từ 20-30 phút cho mật ong ngấm vào lê. Cuối cùng cho bát lê mật ong vào xong nước để hấp cách thủy trong vòng 30 phút. Mật ong nấu với lê giúp điều trị ho vô cùng tốt.

Mật ong pha với sữa
Mật ong giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, và canxi có trong sữa rất phong phú. Kết hợp cả hai loại thực phẩm với nhau, có tác dụng làm đẹp da, tăng cường hệ thống miễn dịch, ngừa loãng xương. Trước khi đi ngủ uống sữa tươi mật ong còn giúp ngủ ngon hơn.

Mật ong nấu với gừng
Gừng tươi thái sợi, ngâm với khoảng 300ml nước sôi trong 10 phút, sau đó thêm một lượng mật ong thích hợp vào cốc nước gừng và khuấy đều.

Tác dụng của nước mật ong gừng:

Tăng cường hệ thống miễn dịch
Do cả mật ong và gừng có chứa chất chống oxy hóa, kháng sinh, kháng khuẩn và chống viêm nên giúp cho cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa nhiều bệnh và nguy cơ nhiễm trùng.
Mật ong và gừng có chứa chất chống oxy hóa, kháng sinh, kháng khuẩn và chống viêm.
Chữa trị ho và viêm họng
Gừng đã được sử dụng rộng rãi để giúp hạ sốt, làm ấm cơ thể, trị buồn nôn, giảm đau tai, làm dịu đau họng, và nó giúp giảm bớt ho và viêm phế quản.

Mật ong nguyên chất cũng có tính chất dược liệu chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng. Nó phủ lên cổ họng để làm giảm đau họng. Mật ong cũng là chất kháng khuẩn và chống nhiễm trùng cho toàn bộ cơ thể. Nó rất giàu vitamin B, C, D, và E và chất làm tăng cường hệ thống miễn dịch.

Hỗ trợ tiêu hóa
Gừng mật ong có hàm lượng cao protein trợ giúp trong quá trình tiêu hóa, và nó cũng kích thích sự bài tiết mật, giúp hòa tan chất béo. Hơn nữa, nó kích thích sự tăng trưởng của vi khuẩn đường ruột, giúp tăng tốc quá trình tiêu hóa và tạo điều kiện đi tiêu thích hợp.
Cải thiện lưu thông máu
Các hợp chất được tìm thấy trong gừng như gingerols và zingerone được biết đến để giúp làm ấm cơ thể, do đó cải thiện lưu thông máu. Các axit amin trong gừng giúp tăng lưu thông và làm giảm khả năng của các bệnh tim mạch.

Cháo mật ong: Sau khi nấu cháo trắng, thêm lượng mật ong vừa phải cháo và khuấy đều. Món cháo này không chỉ ngon mà còn có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, loại bỏ mệt mỏi và điều hòa lưu thông máu.

Thận trọng khi ăn mật ong với những thực phẩm sau đây:

1. Mật ong rất giàu glucose và fructose, rất dễ được cơ thể hấp thụ. Mặc dù nó có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể con người kịp thời, nhưng nếu ăn quá nhiều mật ong, chắc chắn sẽ gây ra béo phì.
2. Không nên ăn mật ong khi bụng đói trong thời gian dài, để tránh tiết axit dạ dày và mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Mật ong với hành, tỏi rất kỵ nhau.

3. Không nên ăn hành tỏi sống cùng với mật ong. Đây là hai thứ rất kỵ nhau do hành, tỏi tính vi ôn, tân tán, mật ong lại cam ôn hay úng khí. Tân tán thì hao khí, úng với háo hai thứ đối chọi với nhau tất sinh ra chứng điên cuồng hoặc uất nhiệt, trường ung, bụng trướng. Bạn có thể xử lý bằng cách uống nước cam thảo.
4. Mật ong kết hợp cùng chuối hột hoặc đậu nành sẽ gây trướng bụng, trường ung, thậm chí chết người.
5. Hạn chế uống sắn dây cùng mật ong, mặc dù chúng không gây phản ứng nguy hiểm ngay tức khắc cho cơ thể nhưng sẽ khiến chúng ta ngứa ngáy, nóng trong người. Nếu người có thể trạng yếu, phản ứng sẽ nặng nề hơn.
6. Không nên dùng loại mật này cho trẻ em dưới 12 tháng vì dễ gây dị ứng.
7. Nước pha mật ong phải dưới 50 độ C, không pha nước quá nóng, bởi dưới tác động của nhiệt độ cao, các chất dinh dưỡng có trong mật ong sẽ bị phá hủy, và các enzyme trong đó sẽ mất hoạt động, ảnh hưởng đến hương vị cũng như dinh dưỡng, đồng thời không có lợi cho sức khỏe.
8. Không nên ăn mật ong với thì là nếu không sẽ làm tổn thương gan và mắt bị đỏ và sưng.
9. Dưa hấu rất giàu vitamin C. Khi gặp mật ong, nó sẽ đẩy nhanh quá trình oxy hóa vitamin C và mất các chất dinh dưỡng ban đầu.
10. Mật ong lạnh, giàu sáp và có tác dụng nhuận tràng, xà lách mát, ngọt và hơi đắng. Cả hai đều là thực phẩm mát. Nếu chúng được ăn cùng nhau, nó không tốt cho dạ dày và có thể gây tiêu chảy.
11. Kết hợp cá chép với mật ong có thể sẽ bị trúng độc. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc.
12. Rau hẹ rất giàu vitamin C và dễ bị oxy hóa bởi các khoáng chất đồng và ion sắt trong mật ong. Ngoài ra, mật ong được xem là thuốc nhuận tràng, còn hẹ lại giàu cellulose và catharsis, nếu ăn cùng nhau có thể gây tiêu chảy.
13. Mật ong chứa nhiều loại enzyme, mận và mật ong với thức ăn, sẽ tạo ra các phản ứng sinh hóa bất lợi, làm tổn thương năm cơ quan nội tạng.
14. Cua có tính hàn; mật ong nếu ăn quá nhiều cũng rất dễ tiêu chảy. Nếu dùng chung hai thứ sẽ kích thích đường ruột, dễ gây tiêu chảy, thậm chí ngộ độc. Vì vậy không nên ăn chung.

 Bài sưu tầm

Truyện cười trong ngày

Người chủ gia đình

Ông chồng đọc xong quyển sách “Người chủ gia đình” cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.
– Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?
Người vợ nhướng lông mày:
– Người liệm xác, phải không?

Sunday, September 29, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 29 tháng 9, 2019

Truyện ngắn - Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa

TRIẾT LÝ KINH DOANH TỪ QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA

Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.

***
Phóng viên: Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?

Chủ tiệm: Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.

Phóng viên: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?

Chủ tiệm: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ...

Phóng viên: Trời ơi! Không có gì khác ư?

Chủ tiệm: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

Phóng viên: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?

Chủ tiệm: Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.

Phóng viên: Ông không muốn chúng đi học sao?
Chủ tiệm: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm

Phóng viên: Ở trong bếp à?

Chủ tiệm: Ở Đại học Havard, Mỹ.

Phóng viên: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?

Chủ tiệm: Về nhà này, thành người rửa bát cho "papa" chúng.
Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?

Chủ tiệm: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?

Phóng viên: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?

Chủ tiệm: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi. 
Phóng viên: Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?

Chủ tiệm: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.

Phóng viên: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?

Chủ tiệm: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.
Phóng viên: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?

Chủ tiệm: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.

Phóng viên: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?

Chủ tiệm: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả. 
Phóng viên: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?

Chủ tiệm: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.

Phóng viên: Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?

Chủ tiệm: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.
****

20 năm sau, Phóng viên quay lại tiệm cháo, gặp ông chủ tiệm lúc này đã trên tuổi 70.

Phóng viên: Chào cụ, tôi đến trả tiền bát cháo 20 năm về trước.Cụ còn nhớ chăng?
Chủ tiệm: Ngộ nhớ. Cám ơn ngài đã quay lại.

Phóng viên: Cụ vẫn nhớ thật sao? 
Chủ tiệm: Làm cho khách nhớ mình đã khó, mình phải nhớ khách bội phần khó hơn. Nhưng bản tiệm làm được điều đó.

Phóng viên: Tiệm của cụ vẫn không có gì thay đổi.

Chủ tiệm: Không có gì thay đổi.

Phóng viên: Các tiệm khác ở Mỹ, ở Úc... vẫn không thay đổi chứ.

Chủ tiệm: Nếu còn thì cũng không thay đổi.

Phóng viên: Không còn sao?

Chủ tiệm: Không còn.

Phóng viên: Sao vậy?
Chủ tiệm: Không có ai trong nhà này nấu cháo ở những nơi đó nữa.

Phóng viên: Các con cụ đâu?

Chủ tiệm: Ngộ yếu rồi, các con ngộ phải về đây nấu thay ngộ.

Phóng viên: Cụ từng nói: cụ của cụ nấu cháo, ông của cụ nấu cháo, cha của cụ nấu cháo, cụ nấu cháo, con cụ làm tiến sỹ cũng nấu cháo, vậy các cháu cụ...

Chủ tiệm: Cụ của ngộ nấu cháo, ông của ngộ nấu cháo, cha của ngộ nấu cháo, ngộ nấu cháo, con ngộ làm tiến sỹ cũng nấu cháo, các cháu ngộ không nấu cháo nữa.

Phóng viên: Ô! Sao vậy? Các cháu cụ làm gì khác ư?

Chủ tiệm: Chúng thành lập tập đoàn và thuê người nấu cháo. Chúng sản xuất cháo hàng loạt, cháo ăn liền. Chúng có 20 chủng, 80 loại, trên 100 nhãn hiệu. Một đứa phụ trách một loạt các nhà máy sơ chế nguyên liệu, một đứa phụ trách hàng loạt nhà máy bao bì, một đứa chuyên thành phẩm, một đứa chuyên phụ gia, một đứa chuyên Truyền thông, một đứa chuyên phân phối sản phẩm trên toàn Thế Giới, một đứa chuyên phân phối đến các vùng sâu vùng xa như cho các khu dân cư mới trên mặt trăng, các trạm vũ trụ có người ở.
Phóng viên: Nhưng trước đây cụ nói...

Chủ tiệm: Cụ của ngộ nấu cháo, ông của ngộ nấu cháo, cha của ngộ nấu cháo, ngộ nấu cháo, con ngộ làm tiến sỹ cũng nấu cháo. Mỗi bát cháo nấu mất nửa giờ, lãi 1 đô. Các cháu ngộ chúng nó nói chúng cũng nấu cháo. Chúng nó "nấu cháo điện thoại", mỗi lần nấu mất 1 giờ, lãi tỉ đô.

Phóng viên: Vậy bây giờ cụ có thèm lấy tiền bát cháo 20 năm trước của tôi không?

Chủ tiệm: Đội ơn Ngài, ngộ vẫn xin nhận. Cháu ngộ có cách kiếm tiền của cháu ngộ. Ngộ và các con ngộ vẫn giữ cách kiếm tiền của ngộ và các con ngộ.

Theo Facebook Denise Truong

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

TÍNH CHẤT RỖNG KHÔNG

Vị hoàng đế, một người mộ đạo Phật, mời vị Thiền Sư nổi tiếng đến hoàng cung để thỉnh một vài câu hỏi về đạo Phật.
"Cái gì là chân đế cao qúi nhất của học thuyết thần thánh của Phật giáo?" vị hoàng đế hỏi.
"Tính chất rỗng không rộng lớn...... và không có dấu tích gì về thần thánh," vị Thiền Sư trả lời.
"Nếu ở đó không có tính chất thần thánh," vị hoàng đế nói, "vậy Ngài là ai và là gì?"
"Tôi không biết," vị Thiền Sư trả lời

Cổ Học Tinh Hoa

NGƯỜI CON CÓ HIẾU

 Thầy Tử Lộ vào hầu đức Khổng Tử, nói rằng:

 -“Đội nặng đi đường xa thì tiện đâu nghỉ đấy, không đợi chọn chỗ, rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha mẹ già, thì con làm nên thế nào, hay thế ấy, không đợi có quyền cao, chức trọng, mới chịu làm. Ngày trước Do này, lúc song thân còn, cơm thường đưa dưa muối, đường xa trăm dặm, phải đội gạo về nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan ở nước Sở, xe ngựa hàng trăm, lương bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn dưa muối, đội gạo để nuôi người như trước, thì không sao được nữa! Cha mẹ già như bóng qua cửa sổ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi, mà cha mẹ không còn sống. 

Đức Khổng Tử nói:

 “Do, nhà ngươi phụng sự song thân như thế rất là phải. Lúc người còn thì hết lòng phụng dưỡng, lúc người mất, thì hết lòng thương tiếc.”

 Gia Ngữ

 GIẢI NGHĨA 

Tử Lộ: người thời Xuân Thu, học trò đức Khổng Tử, tính hiếu thảo, hùng dũng có tài chính sự. Khổng Tử: 
 Sở: một nước mạnh đời Xuân Thu và Chiến quốc ở vào Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, và phía nam tỉnh Hà Nam ngày nay. 
Bóng qua cửa sổ: bóng đây là bóng mặt trời, ý nói thời giờ chóng qua cũng như câu ngựa phi qua khe cửa. 

 LỜI BÀN

 Khi cha mẹ còn, hết lòng nuôi nấng, khi cha mẹ mất, hết lòng thương nhớ, đó thực là cái đạo hiếu của con đối với cha mẹ vậy. Làm trái lại hẳn như thế là bất hiếu, mang một cái tội rất to! Làm trái lại một nửa như thế, “nghĩa là lúc cha mẹ còn, thì thờ ơ chểnh mảng, lúc cha mẹ mất thì nấu một mâm cao cỗ đầy, làm văn tế ruồi”, như thế cũng là bất hiếu. Cho nên người con có hiếu còn cha mẹ ngày nào, nên mừng ngày ấy, kíp ăn ở cho trọn đạo, chớ để đến lúc cha mẹ mất rồi, có hối lại cũng không sao được. Vì rằng làm con mà được còn có cha mẹ để báo đáp là một việc sung sướng ở đời, mà cũng là có duyên có phúc nữa. 

Truyện cười trong ngày

Cần người cầu nguyện

Một cơn bão khủng khiếp ập tới, viên thuyền trưởng biết rằng tàu của mình đang chìm dần. Ông hét to lên: “Ở đây ai biết cầu nguyện?”.
Một người đàn ông bước lên và nói: “Có thưa thuyền trưởng, tôi biết cầu nguyện.”.
“Tốt”, thuyền trưởng nói. “Anh sẽ cầu nguyện, còn tất cả chúng tôi sẽ mặc áo phao. Chúng ta thiếu đúng một cái”.

Saturday, September 28, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 28 tháng 9, 2019

Truyện ngắn - Cách người thành công nắm bắt cơ hội

CÁCH NGƯỜI THÀNH CÔNG NẮM BẮT CƠ HỘI

Câu chuyện về ông lão bán hoa quả cùng 3 cậu nhân viên trong bài viết sẽ cho bạn thấy rằng: người tuyển dụng chỉ mang lại cho bạn cơ hội, còn thành công thăng tiến là thứ bạn phải tự mình có được.

Thế gian này không có một ông chủ nào tặng cho bạn sự vinh hoa phú quý, thứ mà họ cho bạn chỉ có thể là "cơ hội".

Bạn chỉ cần nắm bắt lấy các "cơ hội" giúp ông chủ gia tăng doanh thu, giúp công ty gia tăng lợi nhuận, lúc đó bạn mới có thể dựa vào nguồn lực của công ty và ông chủ nâng cao vị thế của mình, nước có lên thì thuyền mới lên theo.

***
Ông chủ của một quầy bán hoa quả, do tuổi cao không thể đứng lâu bán hàng được, nên đã dán một tờ thông báo tuyển người bán hàng. Vài hôm sau, có một người thanh niên đến xin việc, anh ta hỏi ông chủ trả lương cho anh ta bao nhiêu một tháng?

Ông chủ quầy hoa quả cười nói: "Quầy hoa quả của tôi chỉ là một quầy nhỏ, không có khả năng trả theo tháng, tất nhiên còn phải xem cậu một ngày bán được bao nhiêu nữa, tôi sẽ trả cho cậu 1/10 số tiền cậu bán được, bán ngày nào trả luôn ngày đấy".
Anh này nghe xong, ngắm nghía một lúc quầy hoa quả cũ kỹ rồi cau mày nói: "Tôi từ chối, vì như vậy chả có sự bảo đảm gì cả". Nói xong, anh ta liền bỏ đi.

Sau đó lại có một người thanh niên khác đến xin việc, cũng hỏi lương tháng ông chủ sẽ trả bao nhiêu? Và ông chủ quầy hoa quả cũng nói với anh ta y hệt những gì đã nói với anh thanh niên trước. Anh này nghe xong ngẫm nghĩ một lúc nói: "Lĩnh theo ngày hay tháng không quan trọng, quan trọng là trung bình mỗi tháng quầy của ông bán được bao nhiêu tiền hoa quả?".

bai-hoc-thanh-cong

Ông chủ quầy hoa quả trả lời: "Hoa quả phân theo mùa, kinh doanh cũng có lúc nhanh chậm, lúc đắt hàng có thể bán được đến trên trăm triệu, lúc bán chậm thì tháng có khi chỉ được 20 triệu". Nghe vậy, anh này quát lên "bán thế này cả đời cũng không giàu được, chỉ có thằng ngu mới đến đây bán hàng", nói xong anh ta bỏ đi luôn.

Lại qua vài ngày, có một cậu bé đến xin việc, hỏi ông chủ trả lương thế nào? ông chủ lại nói hệt những gì nói với những người trước. Cậu bé nghe xong cười nói: "những ngày lễ và cuối tuần, ông có thể trả thêm cho cháu lên 2/10 được không? Còn nếu như ngày nào mà bán được 30 triệu tiền hoa quả trở lên, thì trả cho cháu 3/10 số tiền bán được?".

Ông chủ quầy hoa quả nghe xong vừa cười vừa xoa đầu cậu bé: "cháu thật thông minh, cũng biết ngày lễ và cuối tuần thường đắt hàng hơn ngày thường, vậy cứ tạm quyết định như vậy đi, nhưng ông nói trước mỗi ngày mà bán được 30 triệu không dễ đâu cháu nhé".

Và cứ như vậy, cậu bé ngày nào cũng mang hoa quả ra rửa sạch và thay đổi vị trí bày của các loại quả cho nhau, ngày lễ hay cuối tuần còn làm mấy tờ rơi khuyến mãi cho ai mua 3 triệu tiền hoa quả tặng thêm 300 ngàn tiền hoa quả tùy chọn.

Cứ như vậy, chưa đầy một tháng, cậu bé đã nhận được 30 triệu tiền lương tương đương mỗi ngày nhận được trên 3 triệu đồng. Rồi vài năm sau, cậu đã kiếm được khá nhiều tiền, liền mua lại quầy bán hoa quả của ông chủ cũ, rồi nhờ vào sự nhanh nhẹn hoạt bát của mình cậu mở thêm nhiều cửa tiệm bán hoa quả khác nữa, nhờ vậy sau này cậu đã trở nên giàu có.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC

Câu chuyện về một người không ngừng cầu nguyện để tìm ra bí quyết thành công trong đời sống. Một đêm nọ, ông ta mơ thấy tìm được câu trả lời khi đi vào rừng . Hôm sau, ông ta đi vào rừng và lang thang hàng giờ để tìm ra nơi cất giấu câu trả lời. Sau cùng, khi ông ta dừng lại nghỉ ngơi, ông ta thấy một con cáo không chân nằm trong bóng mát giữa hai tảng đá. Tò mò không biềt làm sao một con cáo không có chân lại có thể sống sót được, ông ta chờ đến khi mặt trời lặn xuống. Rồi ông ta thấy một con sư tử đến và bỏ thịt xuống trước con cáo. “A, ta đã hiểu, người đàn ông trên tự nhủ. “ Bí quyết thành công trong cuộc sống là phải tin rằng Thượng Đế sẽ lo cho tất cả nhu cầu của ta. Ta không cần phải tự đi tìm. Những gì ta cần làm là hòan tòan dựa vào Thượng Đế. Hai tuần sau, đói khát và không còn chút sức lực, ông ta lại có một giấc mơ khác. Trong mơ, ông ta nghe nói như sau: Đồ ngốc, hãy là con sư tử, không phải là con cáo!”

Cổ Học Tinh Hoa

 ĐÁNH ĐÀN 

Vua nước Tề thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến đứng trước cửa Nhà vua mà đánh. Đánh luôn ba năm, mà vua không hỏi tới. Anh ta giận lắm, gắt mà nói rằng:
 “Ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta!” 
Có người nghe nói, cười mỉa, bảo rằng: 
"Vua thích nghe tiếng sáo, mà bác đánh đàn, cho đàn bác hay đến đâu, nhưng vua không thích thì làm thế nào được? Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn, chớ không khéo cầu danh ở nước Tề này vậy!” 

GIẢI NGHĨA 

Tề: một nước chư hầu lớn, thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Công danh: công là khó nhọc mà được việc, danh là tiếng tăm; công danh là đem sự khó nhọc ra để được danh giá. 

LỜI BÀN 

Đem đàn ra đánh cho người thích nghe sáo, mà cầu cho người ta ưa mình, thì chẳng là khờ vụng lắm ư! Cho nên mình tuy có tài, muốn thi thố cái tài, thì phải dò trước xem người dùng mình có ưa cái tài ấy không. Bằng không, mà mình cũng cứ phô tài, thì chẳng những việc muốn cầu không được, mà lại để thiên hạ người ta chê cười cho nữa. 

Truyện cười trong ngày

Khen

Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia khoe với chủ nhà mấy tấm ảnh mới chụp.

– Mấy tấm ảnh này đẹp quá, chắc là cái máy chụp ảnh của anh phải xịn lắm. – Bà chủ nhà trầm trồ.

Trước khi ra về, nhiếp ảnh gia quay lại nói với chủ nhà:

– Bữa tiệc tối nay ngon quá, chắc mấy cái nồi của bà phải xịn lắm?

Friday, September 27, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 27 tháng 9, 2019

Đọc và suy ngẫm - NGHIỆP LÀ GÌ?

NGHIỆP LÀ GÌ?

Một hôm, Đức Phật đang ngồi cùng các môn đồ thì bỗng có 1 người hỏi Ngài rằng, "Nghiệp là gì?".

Đức Phật trả lời: "Để ta kể cho các ngươi một câu chuyện.

Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với cận thần của mình: "Không biết tại sao, nhưng ta muốn treo cổ chủ cửa hàng này".
Người cận thần bị sốc. Nhưng trước khi ông ta có thể hỏi rõ lý do tại sao thì nhà vua đã đi tiếp.

Hôm sau, người cận thần này tới cửa hàng hôm trước, ăn mặc như một người dân địa phương để tìm gặp chủ cửa hàng.
Ông ta gợi chuyện rồi hỏi xem tình hình buôn bán của cửa hàng ra sao. Chủ cửa hàng là một thương nhân buôn bán gỗ đàn hương, trả lời một cách buồn bã rằng anh ta hầu như chẳng có khách hàng nào.

Người ta cứ đến cửa hàng, ngửi mùi gỗ đàn hương rồi lại bỏ đi. Thậm chí họ còn khen ngợi chất lượng của gỗ đàn hương, nhưng hiếm khi mua thứ gì. Hy vọng duy nhất của anh ta là việc nhà vua sớm qua đời.

Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đàn hương để phục vụ cho các công đoạn tang lễ. Và vì là người bán gỗ đàn hương duy nhất ở đây nên hẳn cái chết của nhà vua sẽ mang lại cơ hội làm giàu rất lớn cho anh ta.

Đến lúc này, vị quan cận thần mới hiểu lý do tại sao nhà vua dừng lại trước cửa hàng của ông ta và bày tỏ ý muốn giết người chủ cửa hàng. Có lẽ, ý nghĩ tiêu cực của người chủ cửa hàng, bằng 1 cách siêu nhiên nào đó, đã tác động tới nhà vua, và rồi, khiến nhà vua cũng lại có ý nghĩ tiêu cực với anh ta như vậy.

Vị quan cận thần vốn là một người có trí tuệ thâm sâu, đã ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Ông không nói cho người chủ cửa hàng biết mình là ai, cũng không tiết lộ ý muốn của nhà vua. Ngược lại, ông chỉ nói rằng mình muốn mua một ít gỗ đàn hương.

Nghe thấy vậy, người chủ cửa hàng vô cùng vui mừng. Anh ta gói ghém món hàng rồi giao cho vị quan cận thần.

Khi trở về cung điện, vị quan cận thần đi thẳng đến chỗ của nhà vua và nói rằng người thương nhân có một món quà cho bệ hạ. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Khi mở gói quà, nhà vua đã thấy vô cùng thích thú và ấn tượng trước màu vàng tinh tế của miếng gỗ và hương thơm kỳ diệu tuyệt vời của nó.

Đang trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua ra lệnh thưởng cho người thương nhân vài đồng tiền vàng. Trong thâm tâm, ông thầm tự trách mình rằng đã có ý nghĩ xấu khi muốn giết anh ta.

Còn khi người bán hàng nhận được những đồng tiền vàng do nhà vua thưởng cho, anh ta cũng hết sức sửng sốt. Anh ta bắt đầu nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào phóng, tốt bụng và đã cứu anh ta thoát khỏi cảnh phá sản.

Anh ta cũng rất hối hận khi đã trót có ý nghĩ độc ác là mong cho nhà vua băng hà sớm chỉ để có thể bán được nhiều gỗ đàn hương."

"Vậy Nghiệp là gì?", Đức Phật hỏi lại các môn đồ sau khi kết thúc câu chuyện.

Nhiều người đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, rằng đó là lời nói, là hành động, là cảm xúc của chúng ta.

Nhưng Đức Phật đã lắc đầu và nói rằng, "Suy nghĩ của các ngươi chính là Nghiệp".

(Sưu tầm)

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĐÚNG VÀ SAI

Khi Bankei tổ chức những tuần an cư để thiền định, các thiền sinh từ nhiều nơi trên nước Nhật Bản tới tham dự. Trong một lần của những buổi hội họp này một thiền sinh bị bắt về tội ăn trộm. Công chuyện được trình lên Bankei với lời thỉnh cầu rằng kẻ phạm tội phải bị trục xuất. Bankei đã bỏ qua nội vụ.

Sau đó thiền sinh này bị bắt trong một hành động như vậy, và Bankei lại vẫn không quan tâm đến sự việc. Điều này làm những thiền sinh khác tức giận, họ liền thảo một tờ thỉnh nguyện đòi đuổi tên trộm cắp ra, tuyên bố rằng nếu không làm vậy thì họ sẽ cùng nhau bỏ đi.

Khi Bankei đọc xong tờ thỉnh nguyện ông gọi tất cả thiền sinh lại trước mặt ông. "Các anh là những anh em khôn ngoan," ông nói với họ. "Các anh biết cái gì là đúng và cái gì không đúng. Các anh có thể đi nơi khác để tu học nếu các anh muốn, nhưng người anh em đáng thương này lại không biết đến cả phân biệt đúng với sai. Ai sẽ dạy dỗ anh ấy nếu ta không dạy. Ta sẽ lưu giữ anh ấy ở đây cho dù tất cả các anh còn lại có bỏ đi hết."

Một suối nước mắt đã rửa sạch khuôn mặt người anh em trộm cắp. Mọi tham muốn trộm cắp đều biến mất đi.

Chùa Pra Keo - Lào

Chùa Pra Keo 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร - Wat Phra Kaew, Temple of Emerald Buddha, Bangkok, Thailand.jpg

Quốc gia Lào nổi tiếng bởi sự xuất hiện của rất nhiều những ngôi chùa lớn nhỏ, hàng trăm trong số đó là những ngôi chùa cổ xưa. Chùa Pra Keo là một trong số đó và là ngôi chùa Phật Ngọc rất nổi danh, trước đây đều là nơi dành cho các vị vua chúa, tôn thất đến cầu nguyện. Cũng chính vì lý do này mà ngôi chùa này còn mang tên ngôi chùa Hoàng gia và có vô vàn đồ quý hiếm được đặt tại đây.

Lịch sử của chùa Pra Keo
Được xây dựng vào năm 1565 để làm nơi lưu giữ phật ngọc. Khi người Thái dưới sự chỉ huy của vị tướng Chakri cướp phá Viên Chăn vào năm 1779, họ đã mang theo bức tượng Ngọc về Thái Lan và đặt tại chùa Wat Phra Kaew đặt tại Thái Lan. Ngôi chùa này đồng thời cũng bị phá hủy vào năm 1828. Vào năm 1936 và 1942, Haw Phra Kaew được xây dựng lại dưới sự giám sát của hoàng tử Souvanna Phouma - được đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại Pháp và sau này là thủ tướng đầu tiên của Lào.

Nét đặc sắc trong kiến trúc chùa Pra Keo Lào
Pra Keo cũng là một kiến trúc độc đáo được xây dựng trên nền đá, chạy dọc 2 cầu thang là 2 rồng Lào chạm khắc từ đá. Bạn đến đây có thể chiêm ngưỡng rất nhiều những bức tượng Phật được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau như đất nung, đồng, đá...được tạc theo phong cách Lào vô cùng sắc sảo và tinh nghệ.
Đặc biệt là các bức tượng Phật bao quanh chùa mang sắc thái biểu cảm khác nhau tạo ra 1 sự đa dạng và độc đáo ở đây. Mỗi bức tượng lại mang một hình thù, muôn hình muôn vẻ khiến cho ngôi chùa càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các bức tượng ở đây cũng được dát vàng tại những điểm quan trọng như đầu, ngực hay bụng...Những bức tượng này được tin là sẽ mang đến những niềm hạnh phúc, ấm no cho người dân Lào.

Một điều cũng tăng sức hấp dẫn cho ngôi chùa Pra Keo đó chính là nơi đây lưu trữ rất nhiều những kỉ vật quý như một chiếc ngai vàng, tượng Phật Kh’mer. Một số tác phẩm điêu khắc gỗ hay các văn tự được khắc trên đá liên quan đến Phật giáo. Đây là những tư liệu rất quý mà người dân Lào coi như báu vật.

Truyện cười trong ngày

Điếc

Một người đàn ông đi gặp bác sĩ để kể về người vợ của mình. “Tôi cho rằng vợ tôi bị điếc, cô ấy chả nghe thấy tôi nói gì mà toàn khiến tôi phải nhắc lại”.
Người bác sĩ trả lời: “Được rồi, bây giờ anh cứ về nhà. Tối nay đứng cách vợ 6 m và nói một điều gì đó. Nếu bà nhà không trả lời, đứng lại gần 2 m nữa và nhắc lại. Cứ tiếp tục như thế để xem mức độ ngễnh ngãng của bà ấy nặng đến mức nào”.
Người chồng trở về nhà và thực hiện đúng theo chỉ dẫn. Ông đứng cách vợ 6 m khi bà đang thái thịt trong bếp và hỏi: “Cưng à, tối nay mình ăn gì vậy?”. Ông không nghe thấy câu trả lời. Ông đứng gần lại 2 m nữa và hỏi lại. Vẫn không có câu trả lời. Ông đứng gần thêm 2 m. Vẫn chẳng thấy gì. Cuối cùng, ông tiến sát lại sau vợ và hỏi: “Em yêu, tối nay mình ăn gì?”.
Cô vợ trả lời: “Đây là câu trả lời lần thứ 4 rồi nhá – thịt bò hầm!”.

Thursday, September 26, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 26 tháng 9, 2019

Truyện ngắn - Bài học về 1.000 viên bi

Bài học về 1.000 viên bi
Haley
(Dịch từ Godworks)

Vài tuần trước, tôi bước về phía căn nhà dưới tầng hầm, trên hai tay là cốc cà phê và tờ báo buổi sáng. Những điều bắt đầu trong buổi sáng thứ bảy bình thường hôm ấy đã trở thành một trong những bài học mà thi thoảng cuộc sống vẫn gửi tới cho ta.
Tôi dò sóng đài trên điện thoại để nghe chương trình phát sáng thứ bảy. Trong lúc dò, chợt tôi phát hiện giọng nói có vẻ của một người đã cao tuổi, có gì thật hấp dẫn và đó quả là một chất giọng vàng.
Bạn biết đấy, với chất giọng như vậy, có lẽ ông ta đang làm trong ngành phát thanh. Ông đang kể cho mọi người nghe về việc đã nói với ai đó câu chuyện một nghìn viên bi.
Tò mò, tôi ngồi xuống và nghe ông nói. “Này Tom, hình như anh đang rất bận việc thì phải. Tôi chắc rằng họ trả anh cũng khá phải không, nhưng thật xấu hổ nếu anh cứ suốt ngày vắng nhà vì công việc như vậy. Không thể tin được một người trẻ tuổi như anh lại cứ quần quật làm việc mỗi tuần từ 60 đến 70 tiếng để trang trải mọi thứ. Sẽ thật tồi tệ nếu anh quên không tham dự buổi biểu diễn khiêu vũ của con gái anh”.
Ông tiếp tục, “Tôi sẽ kể cho anh nghe điều này Tom ạ, một điều đã giúp tôi luôn biết nhìn trước những thứ cần ưu tiên trong cuộc sống của mình”. Và khi đó, ông lão bắt đầu giải thích lý thuyết một nghìn viên bi. “Anh biết không, một ngày nọ tôi đã ngồi làm thử một bài toán nhỏ. Mỗi người trung bình sống được khoảng 75 năm. Tôi biết cũng có người sống thọ hơn và cũng có người chết sớm hơn nhưng về trung bình, người ta có thể sống được khoảng 75 năm”.
“Sau đó, tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thì được 3900, đó chính là số ngày thứ bảy mỗi người bình thường có được trong cả cuộc đời của họ. Nào tập trung vào câu chuyện của tôi đi Tom, tôi đang chuyển sang phần quan trọng rồi đây”.
“Phải đến năm 55 tuổi tôi mới có thể suy nghĩ về mọi việc kỹ càng như vậy”, ông tiếp tục, “và cho tới lúc đó, tôi hiểu mình chỉ còn 1.000 ngày thứ bảy còn lại nữa mà thôi".
“Và rồi tôi tới một cửa hàng đồ chơi, mua tất cả những viên bi họ có. Phải đi tới ba cửa hàng tôi mới mua đủ 1000 viên bi cho mình. Tôi đem chúng về nhà, bỏ vào chiếc hộp nhựa lớn, rỗng trong xưởng làm việc, ngay cạnh chiếc đài. Từ đó, khi mỗi ngày thứ bảy qua đi, tôi lại lấy ra một viên bi ra và ném đi”.
“Tôi nhận ra rằng, khi nhìn số lượng những viên bi ngày một giảm dần, tôi đã biết tập trung hơn cho những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Không gì giống như việc nhìn thời gian tồn tại của mình trên trái đất này cứ vơi dần và nó giúp bạn biết ưu tiên mọi việc thật mau chóng”.

“Bây giờ, tôi sẽ kể cho anh nghe một điều cuối cùng trước khi tôi ngừng cuộc trò chuyện này để đưa người vợ thân yêu của tôi đi ăn sáng. Sáng nay, tôi đã nhặt viên bi cuối cùng ra khỏi chiếc hộp. Tôi hình dung nếu tôi có thể giữ nó cho tới sáng thứ bảy sau nữa thì tức là, Thượng Đế đã ban cho tôi thêm một chút thời gian để được ở lại bên những người thân yêu…”
“Thật tuyệt khi được trò chuyện với anh Tom ạ, tôi mong anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của anh và tôi cũng hy vọng, một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Chúc buổi sáng tốt lành!”.
Bạn có thể nghe thấy rõ tiếng gác ống nghe khi ông ấy kết thúc cuộc trò chuyện. Ngay cả người điều phối chương trình cũng lặng đi trong vài giây. Tôi biết ông ấy đã khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.
Sáng hôm đó, tôi đã định làm một số việc, sau đó tới phòng tập thể dục. Nhưng rồi, tôi quyết định chạy lên gác, đánh thức vợ bằng một cái hôn. “Dậy thôi em yêu, anh sẽ đưa em và các con đi ăn sáng”.
“Có chuyện gì đặc biệt hả anh?”, cô ấy hỏi và cười.
“Không, không có gì đặc biệt cả”, tôi nói, “Chỉ vì đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mình chưa đi ăn cùng các con. À, khi đi mình dừng lại ở cửa hàng đồ chơi một chút nhé, anh muốn mua một vài viên bi”.

Nguồn: songdep.xitrum

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĐỜI SỐNG VÔ DỤNG

Một người nông dân đã lớn tuổi ông không thể làm việc ngoài đồng ruộng được nữa. Do vậy ông sử dụng ban ngày vào việc chỉ ngồi nơi hàng hiên. Con trai của ông, vẫn làm việc đồng ruộng, thỉnh thoảng nhìn lên và nhìn thấy người cha của anh đang ngồi nơi đó.

"Ông ta thì không dùng được nữa," người con nghĩ một mình, "Ông không làm gì hết!"

Một ngày nọ người con đã nản chí về điều này, anh ta đóng một cái quan tài gỗ, kéo nó để nơi hàng hiên, và nói với người cha của anh vào bên trong. Không nói điều gì, người cha trèo vào bên trong. Sau khi đóng nắp quan tài, người con kéo cái quan tài đến bờ rìa của cánh đồng nơi đó là vách đá cao nhô ra biển. Lúc anh gần như thả nó xuống, anh ta nghe tiếng vỗ nhẹ phát ra từ bên trong nơi nắp quan tài. Anh mở nắp ra. Vẫn nằm đó bình thản, người cha nhìn lên người con.

"Cha biết con sẽ liệng cha xuống vực thẳm, nhưng trước khi con làm điều đó, cha có thể cho con một gợi ý không?"

"Điều gì?" người con trả lời.

"Liệng cha xuống vực thẳm, nếu con thích," người cha nói, "Nhưng hãy để dành cái quan tài gỗ này. Các con của con có thể sẽ dùng tới nó."

Cổ Học Tinh Hoa

Bán mộc bán giáo

Có người nước Sở làm nghề vừa bán mộc(1), vừa bán giáo(2). Ai hỏi mua mộc, thì anh ta khoe rằng:

- Mộc này thật chắc, không gì đâm thủng. Ai hỏi mua giáo thì anh ta khoe rằng:

- Giáo này thật sắc, gì đâm cũng thủng.

Có người nghe nói, hỏi rằng: “Thế bây giờ lấy giáo của bác đâm vào mộc của bác thì thế nào?”

Anh ta không làm sao đáp được.

Hàn Phi Tử

Lời bàn:

”Ôi! Một cái chắc, đâm không sao thủng, với một cái sắc, đâm gì cũng thủng, hai cái phản đối hẳn nhau thì cùng đi với nhau sao được! Thế mà người nước Sở dám khoe mộc, lại khoe giáo luôn ngay một lúc. Chẳng qua là chỉ vì mối lợi mà thành ra nói dối. Nhưng cái trò nói dối hay cùng, khi người ta hỏi đến lẽ, là không đối đáp làm sao được nữa. Có khác gì kẻ đem tượng gỗ ra chợ bán, khoe rằng: “Ai mua tượng về nhà, thì được giàu sang”. Đến lúc có người bẻ: “Thế sao bác không để ở nhà cho được giàu sang, lại mang ra chợ bán làm gì?” thì tắc khẩu mà đành vác tượng ra về.

----------------------------

(1) Đồ binh khí bằng gỗ hình bầu dục dùng để đỡ khi mũi nhọn đâm xỉa. Cái khiên thì đan bằng mây và hình tròn

(2) Đồ binh khí, đầu nhọn, cán dài, dùng để đâm. Trong bài này, chữ “giáo” dịch từ chữ “mâu” (vật để đâm), chữ “mộc” dịch từ chữ “thuẫn” (vật để chống đỡ). Do đó mà Từ Hán Việt “mâu thuẫn” được dùng với nghĩa phổ biến như hiện nay.

Truyện cười trong ngày

Hai Lần Hai Là Mấy?

Mẹ hỏi con:

- Hai lần hai là mấy?

- Bốn ạ!

- Giỏi lắm, mẹ thưởng cho con 4 cái kẹo.

Cậu bé cầm kẹo tần ngần nói:

- Là 10 mẹ ạ!

Wednesday, September 25, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 25 tháng 9, 2019

Đọc và Suy Ngẫm - Lòng người là giấy

Lòng người là giấy

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới hay người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ. Và người chồng trước khi chết có trăn trối rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ khô nhanh. Đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ, về nơi người tình mới của mình mong đợi.

Đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ . Vợ đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Một thời gian sau, bỗng dưng đạo sĩ mắc bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt, trăn trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời. Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò. Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn. Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, bèn tự tử .

Người đạo sĩ đó là Trang Chu , cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, thiết nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân – vợ chồng kính trọng nhau như khách). Đó mới là cách đối xử vẹn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

SỰ RA ĐI CỦA ESHUN

Khi Eshun, thiền sư ni, đã ngoài sáu mươi tuổi và sắp lìa cõi dương gian này, bà bảo một vài sư chất củi thành đống ở trong sân.

Đích thân ngồi vững vàng ngay giữa giàn hỏa táng, bà ra lệnh châm lửa ở xung quanh giàn.

"Sư bà ơi!" một sư kêu lớn lên, "trong đó có nóng không?"

"Chuyện như thế chỉ có kẻ ngu xuẩn như ngươi mới quan tâm đến mà thôi," Eshun trả lời.

Ngọn lửa bốc lên cao, và bà qua đời.

Điển Hay Tích Lạ

Tinh bì lực tận

Hai chữ "Tinh bì" ở đây là chỉ tinh thần mỏi mệt, còn " Lực tận" là chỉ sức lực kiệt quệ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ bài thơ "Trâu ốm" của Lý Cương.

Lý Cương, tự Bá Kỷ, người Thiệu Vũ (tức Phúc Kiến ngày nay), ông là một đại thần triều nhà Tống. Trong thời kỳ vua Tống Huy Tông tại vị, ông thi đỗ tiến sĩ, sau nhậm chức Thái thường thiếu khanh. Khi Cao Tông lên kế vị đã phong ông làm Thừa tướng, nhưng chỉ được 70 ngày rồi bị bãi chức. Lý Cương tính tình cương trực, một lòng một dạ trung thành với triều đình. Năm Tĩnh Khang thứ nhất, phủ Khai Phong bị giặc Kim bao vây, Lý Cương chủ trương chống giặc Kim, kiên quyết phản đối ý kiến của phái đầu hàng.

Khi giặc Kim mở cuộc tấn công, Lý Cương đã đứng trên thành lầu đốc chiến, khiến tinh thần binh sĩ càng thêm hăng hái, giặc Kim không thể nào phá được thành buộc phải bỏ chạy. Về sau, do phái đầu hàng thao túng, Lý Cương nhiều lần bị giáng chức. Nhưng ông không hề so đo được mất. Dù khi ở triều đình hay khi đã về quê, ông vẫn thường xuyên trình thư lên nhà vua bàn về việc chống giặc Kim, tuy ý kiến không được vua chấp thuận nhưng ông vẫn không hề tỏ ra nản lòng. Quân địch nghe tin cũng phải khiếp đảm trước ý chí sắt đá của ông.

Lý Cương đã viết một bài thơ tựa đề "Trâu ốm". Thơ rằng: Canh lê ngàn mẫu thực ngàn sương. Lực tận cân bì thùy phúc thương? Đãn đắc chúng sinh giai đắc bão. Bất từ doanh bệnh ngọa tàn dương. Đại ý là: "Con trâu chăm chỉ cày hàng nghìn mẫu ruộng, chủ nhân được mùa thóc đầy kho, ai thương trâu đã sức cùng lực kiệt? Nhưng chỉ cần dân được no đủ, dù mệt đến chết trâu cũng cam lòng". Thực ra là tác giả đã dùng lối ví von này để nói lên hoài bão của mình.

Hiện nay, người ta vẫn hay dùng câu thành ngữ : "Tinh bì lực tận" để ví về người mệt đến không còn chút hơi sức nào.

Truyện cười trong ngày

Còn Muối Không?

Hôm nay, lần đầu tiên gái bắt đầu tập nấu cơm.  Bố mẹ rất vui mừng.  Bố vừa nếm thử chén canh liền hỏi: “Trong nhà còn muối không?”
Gái nhanh nhẹn: “Dạ còn, còn.  Con biết chỗ rồi, để con đi lấy ngay cho bố nhé.”
Bố ôn tồn nói: “Không cần đâu, con gái của bố à.  Bố cứ tưởng con lấy hết muối trong nhà mà cho vào nồi canh chứ.”

Tuesday, September 24, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 24 tháng 9, 2019

Đọc và suy ngẫm Chuyện người tài xế taxi

Chuyện người tài xế taxi

Một nhà văn trong chuyến công tác của mình, tình cờ đã nhìn thấy một chiếc taxi rất đặc biệt. Người tài xế taxi ăn mặc rất lịch thiệp, xe cũng rất sạch sẽ.
Nhà văn vừa mới ngồi xuống, liền nhận được một tấm thẻ vô cùng tinh xảo từ người tài xế, trên tấm thiệp viết: “Hành khách của tôi sẽ được đưa tới địa điểm một cách nhanh nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất bằng một sự thân thiện nhất.”
Đọc xong tấm thiệp, nhà văn liền cảm thấy thú vị, bèn bắt chuyện với người tài xế.
Người tài xế nói: “Xin hỏi, ngài có muốn uống gì không?” Nhà văn ngạc nhiên: “Không lẽ đi xe khách hàng còn được phục vụ đồ uống sao?”
Người tài xế cười nói: “Đúng vậy, tôi không chỉ có cà phê, còn có nhiều loại đồ uống khác, hơn nữa còn có nhiều loại báo khác nhau”. Nhà văn nói: “Vậy tôi có thể uống một ly cà phê nóng được không?” Người tài xế ung dung rót cho nhà văn một tách cà phê nóng từ chiếc ly giữ nhiệt bên cạnh. Sau đó lại đưa cho nhà văn một tấm thẻ, trên thẻ là tên của các loại báo khác nhau và các danh sách chương trình của các đài phát thanh khác nhau, “Times”, “Sports News”, “Today USA”… thực sự rất đầy đủ.
Nhà văn không xem báo, cũng không nghe nhạc. Mà ngồi nói chuyện cùng với người tài xế. Trong khoảng thời gian đó, người tài xế quan tâm hỏi han nhà văn, nhiệt độ trong xe đã thích hợp hay chưa, có một con đường gần điểm đến hơn, nhà văn có muốn đi hay không. Nhà văn cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái.
Người tài xế nọ nói với nhà văn: “Thực ra, lúc mới bắt đầu công việc này, xe của tôi không có sự phục vụ toàn diện như vậy. Tôi giống những người khác, thích phàn nàn, thời tiết xấu, thu nhập ít ỏi, ùn tắc giao thông và đường phố lộn xộn, mỗi ngày đều trôi qua rất tồi tệ. Cho tới một ngày, tôi ngẫu nhiên nghe được một câu chuyện trên đài phát thanh, làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Chương trình radio đó đã mời tới tiến sĩ Wayne Dyer – bậc thầy truyền cảm hứng, để ông giới thiệu về cuốn sách mới của mình. Cuốn sách tập trung giải thích một quan điểm: Ngừng phàn nàn và ngừng ta thán mỗi ngày, làm như vậy sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng đều có thể đạt được thành công. Ông ấy đã thức tỉnh tôi, cuộc sống tồi tệ trước đây của tôi thực chất chính do sự phàn nàn không ngừng của tôi tạo thành. Chính vì vậy tôi đã quyết định thay đổi.
Năm đầu tiên, tôi chỉ đơn giản mỉm cười với tất cả những hành khách tới với mình, thu nhập của tôi liền tăng gấp đôi.
Năm thứ hai, tôi dùng sự chân thành bày tỏ quan tâm tới vui, buồn, giận dữ của mỗi một hành khách, đồng thời an ủi họ, thu nhập của tôi lại tăng lên gấp đôi.
Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc taxi của tôi trở thành chiếc taxi năm sao hiếm có ở Mỹ. Ngoài thu nhập được nâng cao, tôi còn trở nên nổi tiếng, bây giờ nếu muốn đi xe của tôi, khách đều phải gọi điện đặt trước. Còn ngài là một khách hàng tôi thuận đường chở.”
Những điều người tài xế nói khiến cho nhà văn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhà văn không ngừng tự suy ngẫm về bản thân mình, thực ra trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thường xuyên ta thán, phàn nàn. Ông quyết định sẽ thay đổi chính mình, ông dựa trên câu chuyện của người tài xế viết thành một cuốn sách. Sau đó có độc giả sau khi đọc xong đã thử làm theo, cuộc sống thực sự đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho nhà văn hiểu được việc ngừng phàn nàn, ta thán có sức mạnh lớn như thế nào.
Chỉ cần mong muốn vượt qua khốn cảnh, thay đổi thái độ than thở, phàn nàn mà tích cực, chủ động làm những việc bạn nên làm bây giờ, như vậy nhất định sẽ gạt bỏ được khó khăn, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu tiếp theo. Hãy cùng nhau hạ quyết tâm, vứt bỏ thói quen phàn nàn không tốt này!