Tuesday, December 31, 2019

Happy New Year 2020

Image result for happy new year 2020

Truyện ngắn - Xin Ngài nắm lấy tay tôi

Xin Ngài nắm lấy tay tôi

Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln vẫn thường đến các bệnh viện để thăm hỏi và trò chuyện với những thương binh đang điều trị ở đó. Một lần, các bác sĩ dẫn Lincoln đến bên giường một người lính trẻ đang gần kề cái chết.
"Tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ không?" Tổng thống hỏi.
Người lính trẻ rõ ràng không nhận ra Lincoln. Anh cố thều thào: "Xin ông hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ!"
Bút và giấy được mang tới, và vị Tổng thống bắt đầu nắn nót viết từng chữ mà người lính trẻ có thể đọc được bằng hơi sức yếu ớt còn lại của mình:
"Mẹ yêu quý! Con bị thương rất nặng trong khi đang thi hành nhiệm vụ. Con e rằng con không thể qua khỏi được. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn vì con nhé. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố mẹ."
Người lính đã quá yếu sức và không thể tiếp tục được nữa, nên vị Tổng thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho con trai bà - Abraham Lincoln."
Người lính nhìn vào bức thư, và dường như hồi sức lại khi đọc thấy tên người đã giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình.
"Ngài chính là Tổng thống ư?" anh hỏi.
"Vâng, tôi đây!" Lincoln trả lời một cách bình thản, và lại tiếp tục hỏi rằng ông có thể làm thêm được gì cho anh.
"Xin ngài hãy nắm lấy tay tôi!" anh nói. "Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều khi phải đối mặt với cái chết!"
Và trong căn phòng tĩnh lặng, vị Tổng thống cao gầy nắm chặt tay anh lính trẻ trong bàn tay mình, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên cho đến khi anh ra đi trong thanh thản.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Hướng đi chính xác.

Ngay trướckhi Ninakawa chết Thiền sư Ikkyu đã đến thăm ông ta.

 "Ta có thể hướng dẫn con đi được không?" Thiền Sư Ikkyu hỏi như thế.

 Niakawa trả lời: "Con đã tới đây một mình và con ra đi một mình. Thiền Sư có thể giúp gì cho con?"

Thiền sư Ikkyu trả lời: "Nếu con nghĩ rằng con thật sự tới và đi, đó là ảo tưởng của con. Hãy để ta chỉ con hướng đi nào mà không tới và không đi."

 Với lời nói của ông ta, Thiền Sư Ikkyu đã bộc lộ hướng đi thật rõ ràng Ninakawa mỉm cười và chết.

Truyện cười trong ngày

Không có gì cả

Một phụ nữ bước vào tiệm tạp hóa và hỏi chủ cửa hàng:

– Ông có sổ tay loại nhỏ không?

– Xin lỗi bà! – Chủ tiệm đáp – Chúng tôi vừa hết hàng xong.

Người phụ nữ nhún vai, hỏi tiếp:

– Thế ông có bút chì kỹ thuật không?

– Không, loại đó chúng tôi không nhập – Chủ tiệm trả lời.

Đột nhiên, người phụ nữ cảm thấy đói bụng. Bà ta hỏi:

– Thế ông có bánh ngọt Doritos hay Nachos không?

Chủ tiệm nhún vai:

– Xin lỗi! Không có nốt thưa bà!

Người phụ nữ kêu lên – Nếu cái gì cũng không có như vậy thì ông đóng quách cửa tiệm lại cho rồi.

Chủ tiệm thản nhiên:

– Không có chìa khóa, thưa bà

Monday, December 30, 2019

Happy New Year 2020


Image result for happy new year 2020

Truyện ngắn - Xin cám ơn cuộc đời

Xin cám ơn cuộc đời
(Chuyện kể của một người con gái)

Bố tôi từng là một tài xế lái xe đường dài, từng là một người xởi lởi và tự tin. Nhưng năm tháng trôi qua, lần đầu tiên không nhìn thấy rõ đường đi, ông vẫn nói đùa rằng đường nhiều bụi quá. Và cũng ngày hôm đó, tôi bắt gặp bố đang lặng lẽ đeo thử cặp kính lão.
Bố tôi sẽ nổi cáu khi ai đó bảo rằng ông đã đến tuổi phải nghỉ ngơi!
Không lâu sau, bố bị đau tim, phải trải qua việc mổ xẻ. Khi qua khỏi, ông yếu hẳn đi và không thể đi làm được nữa!
Bố tôi vẫn sống - nhưng có một thứ, bên trong sâu con người ông thì không - Niềm vui sống!
Bố cũng không chịu làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Và không muốn gặp mọi người. Bạn bè đến thăm rồi cũng thưa dần...,bố còn lại một mình!
Càng ngày ông càng bẳn tính, bố chỉ trích mọi việc tôi định làm hay đã làm. Hằng ngày, tôi đều mong ước, có một ai đó để bầu bạn được với bố. Nhưng ước mong của tôi chưa biết đến khi nào, được trở nên hiện thực!
Một người bạn chỉ cho tôi, nên thử tìm một vật nuôi để bố khuây khỏa, và đã dẫn tôi tới một tổ chức chăm sóc vật nuôi vô chủ.
Sau khi điền vào một tờ đơn, tôi được người hướng dẫn đưa đi xem những dãy chuồng lớn với rất nhiều chó. Chúng đều mừng rỡ khi thấy có người tới. Nhưng tôi chưa vừa ý con nào, có con nhỏ quá, con to quá, hay con thì lông dài quá...
Khi tôi đến gần chuồng nhốt cuối cùng, tôi thấy một con chó từ góc xa của chuồng, đang nặng nhọc bước về phía tôi và lặng lẽ ngồi xuống. Nó rất gầy, nhưng đôi mắt của nó rất lạ: Bình thản và trong veo!
Khi tôi hỏi thăm về nó, người hướng dẫn diễn tả:
- Nó buồn cười lắm! không hiểu nó từ đâu tới, cứ ngồi thơ thẩn trước cổng. Chúng tôi đành mang nó vào và chờ đợi có ai đến tìm, nhưng hoài mãi mà không thấy ai, ngày mai là nó hết hạn...
- Hết hạn?..là anh định giết nó hay sao??? - tôi hốt hoảng!
- Cô ơi, đó là quy định. Chúng tôi không thể nuôi dưỡng hết số chó vô chủ đến khi chúng già được!

* * *
Tôi gọi ầm lên khi vừa vào đến cửa:
- Bố! bố ơi, xem con đem gì về này!
- Nếu tao cần một con chó, tao sẽ tự kiếm, và tao đã kiếm được một con chó tốt hơn là con chó gầy trơ xương này!
Ông phẩy tay: Mày giữ lấy nó, tao không cần!
Tôi tức nghẹn, vả lại bố cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.
Đúng khoảnh khắc ấy, con chó lặng lẽ đi lại phía bố, và ngồi xuống ngay cạnh ông. Một cách chậm chạp, nó giơ một chân trước lên.
Bố tôi, lúc này ông lúng túng thật sự...Rồi ông cúi xuống, nắm lấy chân trước của chú chó như bắt tay, và rồi ông ôm con chó gầy vào lòng...
Đó là mở đầu của một tình bạn thân thiết. Bố đặt tên cho nó là Cheye. Họ cùng đi dạo mỗi buổi chiều. Họ ngồi trên bờ sông hàng giờ liền cùng nhau. Không nơi nào mà bố không cho Cheye đi cùng.
Bố và Cheye không rời nhau trong suốt ba năm sau đó. Bố không còn khó tính như trước, ông và Cheye gặp gỡ nhiều người, cả hai cùng có thêm nhiều bạn mới. Nụ cười đã trở lại trên môi và trong ánh mắt của bố. Cùng với đó là niềm vui sống...
Rồi một đêm khi đang ngủ, tôi cảm thấy cái mũi ươn ướt của Cheye cọ vào chân. Chưa bao giờ nó làm phiền giấc ngủ của mình, tôi bật dậy, vội vã chạy sang phòng bố. Bố vẫn nằm trên giường, thanh thản. Ông ra đi lặng lẽ, nhẹ nhàng như vậy!
Năm ngày sau, tôi lại khóc một lần nữa, khi trông thấy Cheye nằm chết bên cái giường bỏ không của bố.
Tôi chôn nó ở gần bờ sông, nơi mà bố tôi và nó hay ngồi câu cá. Đám tang của bố được tổ chức ở nhà thờ, rất nhiều người bạn của ông và Cheye đến dự, họ nhớ bố tôi và cả Cheye nữa, chú chó bất ngờ xuất hiện trong đời của bố, sự bình thản của nó khi đối diện với cuộc sống, dù khó khăn hay bất hạnh thể nào..., và giữ lại cho những năm tháng cuối đời của bố tôi là niềm vui và sự thanh thản.
Và tôi nhận ra được, cuối cùng thì mong ước của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn cuộc đời!

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Ngón tay vàng.

Một ngày nọ, một trong 8 vị thần bất tử, Lu Dongbin du hành xuống miền Saha World để giúp những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Trên đường đi thần gặp một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi khóc thảm não bên lề đường. Thần đến gần thanh niên trẻ và hỏi “Này anh , taị sao anh khóc? Anh gặp chuyện gì khó khăn phải không?”

“Mẹ con đang lâm bệnh rất nặng và cha con mất đã lâu. Con không có tiền đưa mẹ đến lương y.Con muốn đi làm nhưng không ai chăm sóc mẹ trong lúc con vắng nhà.”

Vị thần rất xúc động bởi tính trung thực của thanh niên trẻ vì vậy vị thần quyết định làm phép giúp anh ta . Vị thần chỉ ngón tay vào viên gạch bên đường, tức thì viên gạch biến ngay thành vàng, vị thần đưa viên gạch vàng cho anh thanh niên trẻ. Vị thần rất ngạc nhiên khi anh thanh niên từ chôí nhận viên gạch vàng.

Vị thần rất cảm động, bởi vì thanh niên trẻ có lẽ là một Phật tử sùng đạo, từ bỏ sự giàu sang “Taị sao anh không nhận miếng vàng? Nó có thể giúp cho gia đình anh sống một thời gian daì.”

Anh thanh niên trẻ đáp rằng “Nếu con nhận cục vàng , không sớm thì muộn con sẽ tiêu hết. Vì thế con không muốn nhận. Con muốn ngón tay của thần, vì con có thể dùng nó để biến tất cả đồ vật thành vàng và con sẽ trở thành người giàu có nhậ́t traí đất này”

Trong khi lắng nghe, vị thần thở dài ngao ngán thói tham lam của con người, vị thần liền biến miếng vàng trở lại thành hòn gạch như cũ và quay trở về trời

Chú thích1: 8 vị thần bất tử: Trong truyện dân gian về tôn giáo của Trung Hoa, 8 vị thần bất tử là những người trở thành thần thánh hay cô tiên theo truyền thuyết của Đạo Lão. Cac vị thần bất tử khác với các vị thần ở chỗ ít khi có trách nhiệm đến những việc trên thế gian . Vi thần như thần sấm thì chiụ trách nhiệm về một mặt nào đó của cuộc sống trên trái ̣đất.

Chú thích 2: Saha world: Theo nghiã đen, dục giới.

Đó là thế giới tồn tại của vật chất và quỹ giữ, Hay thế giới thật sự của chúng ta, những con người đang sống

Truyện cười trong ngày

Số 5 kỳ diệu

Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường hay bị thua. Một hôm. anh ta nằm mơ thấy có 5 con ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh quẩn, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị khách (kể cả anh ta). Anh ta nghĩ bụng:

– Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời ban cho mình con số 5 may mắn đây?

Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy một cậu bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường.

– Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng.

Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5.

Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười một mình. Phen này thắng lớn đây.

Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ… 5.

Sunday, December 29, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 29 tháng 12, 2019

Truyện ngắn - Đi Tìm Hạnh Phúc

Đi Tìm Hạnh Phúc

Có một người đàn ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

Một hôm, ông nghĩ ra một ý tưởng, ông đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông quyết định chỉ cần có người nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

Ông đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng nọ có một người nông dân nói với ông rằng ông nên đến gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào giúp ông thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.

Cuối cùng ông cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài."

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền giật lấy cái túi và chạy đi. Người đàn ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết cả đời của tôi".

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho người đàn ông. Người đàn ông vừa nhìn thấy cái bao của cải tưởng đã mất đi nay lại quay trở về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: "Tốt quá rồi!"

Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?"

Ông ta vui sướng đáp: "Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!".

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?"

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Quà tặng do lời lăng mạ

Thưở đó có một nhà võ sư. Mặc dù ông đã già, ông vẫn có thể đánh bại bất cứ người nào thách ông. Sự nổi danh của ông lan truyền xa và rộng lớn khắp nước rất nhiều học trò kéo đến học dưới sự chỉ dạy của ông.

Một ngày nó có một người võ sĩ trẻ tuổi không được ai biết tới đã đến làng. Anh ta quả quyết sẽ là người đầu tiên đánh bại vị võ sư này. Song song với sức mạnh của anh, anh có khả năng nhạy bén để nhận ra, và khai thác bất cứ tình trạng yếu kém nào của đối phương. Anh ta chờ cho đối phương của mình ra tay trước, do vậy mà anh phát hiện nhược điểm, và sau đó sẽ đánh một cú với sức mạnh tàn khốc và chớp nhoáng. Không ai có thể chịu nổi ngay khi vừa bắt đầu trận đấu. Những người học trò của vị võ sư lo lắng khuyên mà ông bất chấp, vị võ sư vui vẻ nhận lời thách thức của người võ sĩ trẻ tuổi.

Khi hai người đối diện trong trận đấu, người võ sĩ trẻ bắt đầu thốt ra những lời lăng mạ vị võ sư. Anh đã văng ra những lời thô bỉ và nhổ vào mặt vị võ sư. Trong nhiều giờ anh ta đã dùng lời nói công kích thậm tệ vị võ sư với những lời chửi rủa và lăng mạ. Nhưng vị võ sư chỉ đứng đó không hành động gì và yên lặng. Cuối cùng, người võ sĩ trẻ mệt lử. Biết rằng anh ta đã thất bại, anh cảm thấy xấu hổ.

Làm thất vọng vì vị võ sư đã không đánh người đàn ông trẻ xấc láo, những người học trò tụ chung quanh vị sư phụ và hỏi ông rằng. "Làm thế nào mà Thầy có thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy? Như thế nào mà Thầy có thể làm cho hắn bỏ đi?"

"Nếu một người tới cho các con món quà và các con không nhận nó," Vị Thầy trả lời, "vậy thì món quà đó thuộc về ai?"

Truyện cười trong ngày

Khó giải thích

Trời mưa to nhưng khi đi lấy ô thì tôi thấy trong năm cái ở nhà chả còn cái nào dùng được. Tôi quyết định mang tất cả năm cái ô đến hiệu chữa ô.

Thế rồi tôi ôm năm cái ô đến hiệu chữa ô và nói với họ rằng tôi sẽ đến lấy ô trên đường về nhà vào buổi chiều. Khi tôi đi ăn chiều, trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi đến một cửa hàng ăn gần đấy, ngồi xuống bên bàn được ít phút thì một phụ nữ trẻ bước vào ngồi ngay cùng bàn với tôi. Tôi là người ăn xong đầu tiên và khi đứng dậy tôi đãng trí cầm chiếc ô của chị ấy rồi bước về phía cửa. Chị ta gọi tôi lại và nhắc nhở rằng tôi đã cầm nhầm cái ô của chị ta. Tôi trả ô lại và xin lỗi rối rít.

Đến tối, tôi đến lấy ô, mua một tờ báo, rồi lên tầu điện. Chị ta cũng ở trên tầu điện. Chị ta nhìn tôi nói:

– Ông hôm nay được một mẻ lớn phải không?

Saturday, December 28, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 28 tháng 12, 2019

Truyện ngắn - Đừng Dễ Dàng Bị Ảnh Hưởng Bởi Đánh Giá Của Người Khác

Đừng Dễ Dàng Bị Ảnh Hưởng Bởi Đánh Giá Của Người Khác

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, ông là một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy.

Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn.

Một ngày kia, ông gọi Rajeev đến và bảo:

– Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai nhìn cũng phải khen ngợi.

Thế là anh làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu.

Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

– Con hãy đem bức tranh này đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là "Tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và hãy đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó".

Anh làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, thầy Ranga đề nghị anh lấy bức tranh về. Anh rất thất vọng khi bức tranh của mình bị đánh đầy dấu X. Nhưng thầy Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên anh đừng thất vọng, cố gắng thêm lần nữa.

Anh lại vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo anh phải thay đổi lời nhắn dưới bức tranh. Thầy Ranga nói anh phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm ra những chỗ sai trong bức tranh và tự sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, anh rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết. Anh tự tin đem đến chỗ thầy Ranga. 

Thầy Ranga nói:

 - Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay đánh giá một cách nghiêm túc. Mọi người đã đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì về bức tranh đó. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất đó thì không ai dám làm gì nữa, vì họ có biết gì đâu mà sửa. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.

Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự mình đánh giá chính mình con nhé.
(Sưu tầm)

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Yêu

Một thiền sinh tâm sự với thiền Sư Suzuki Roshi rằng cô ta đã yêu vị thiền sư, và điều đó đã làm cô đôi lúc bối rối.

Vị Thiền Sư nói:

"Đừng lo ngại, cô có thể để tất cả sự rung động của cô cho Thầy của cô. Điều đó thi` tốt. Tôi có đủ kỷ luật cho hai chúng ta."

Truyện cười trong ngày

Sửa xe

– Alô, có phải nhà bà Smith đó không?

– Phải, tôi là chồng cô ấy. Có việc gì thế?

– Tôi là nhân viên của garage mà bà nhà vừa sửa xe ở đây rồi đi luôn. Ông vui lòng thanh toán.

– Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền sửa xe…

– Không ạ, tiền sửa tường garage và viện phí cho 2 nhân viên bảo vệ ở cổng ra vào.

Friday, December 27, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 27-12-2019

Truyện ngắn - Thiện Tâm Xóa Tan Hận Thù

Thiện Tâm Xóa Tan Hận Thù

Tại Iran và một số nước Hồi giáo, gia đình nạn nhân của một vụ giết người sẽ được phép tới gần kẻ sát nhân trong "những phút cuối cùng" trước khi hắn bị tử hình bằng thòng lọng. Họ có hai lựa chọn: khiến kẻ ác nhận lấy cái chết hoặc là được tha thứ…

"Thế giới của tôi sụp đổ vào cái ngày tôi nghe tin con trai mình bị chết. Nếu tôi tha thứ cho Bilal, làm sao tôi có thể sống được?" - Đó là điều mà bà Samereh Alinejad từng nói khi gia đình kẻ sát nhân Bilal Gheisari cầu xin bà tha thứ. Bilal đã giết chết đứa con trai 17 tuổi yêu quý của bà trong một trận ẩu đả trên đường phố. Bà cũng nói với chồng rằng: "Nếu Bilal được tha, tôi sẽ chết!"

Ngày 15 tháng 4 năm 2014, khi Bilal đứng trên một chiếc ghế tại giá treo cổ, với hai tay bị cùm, đầu quàng thòng lọng, thì hàng trăm người đã đứng bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền Bắc Iran để chứng kiến bà Samereh thực hiện quyền của mình…

Bilal năn nỉ: "Xin tha cho cháu, cô Maryam". Đó là tên gọi thân thiện của bà Samereh trong cộng đồng. Người mẹ mất con tiến đến: "Vậy cháu có tha cho chúng ta không? Cháu có tha cho con trai ta không? Cháu đã lấy đi hạnh phúc của chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải tha thứ?" Nói rồi, bà Samereh tát Bilal một cái.

Rồi khi mọi người còn đang đợi chờ cái chết của Bilal thì bà Samereh đột ngột lấy thòng lọng ra khỏi cổ Bilal. Sau bảy năm chỉ khao khát có một điều là trả thù thì trong giây phút cuối cùng đó, bà Samereh lại lựa chọn tha thứ. Nhiều người dân chứng kiến đã chết sững vì kinh ngạc trước hành động của bà.

Việc làm đó đã biến bà Samereh thành một người hùng ở vùng Royan trên bờ biển Caspian. Đường phố treo đầy băng rôn về lòng vị tha của gia đình bà và người dân hết lời ca ngợi sự rộng lượng của bà Samereh. Còn bà Samereh thì tâm sự rằng bà cảm thấy tất cả những khổ đau suốt bảy năm trời đã trôi theo cái tát mà bà dành cho Bilal. Điều quan trọng là bà cảm thấy bình an vì đã lựa chọn tha thứ.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Trục xuất con ma

Một người vợ của người kia bịnh rất nặng. Nằm trên giường bịnh, bà nói với chồng, "Em yêu anh rất nhiều! Em không muốn rời xa anh, và em không muốn anh phản bội em. Hãy hứa với em rằng anh sẽ không yêu người đàn bà khác khi em chết, hoặc là em sẽ về để về để ám ảnh anh."
Nhiều tháng sau khi bà vợ chết, người chồng xa lánh những người đàn bà khác, nhưng sau đó ông ta gặp một người và đã yêu người đó. Vào đêm của ngày hai người đính hôn, con ma vợ cũ hiện về gặp anh ta. Bà vợ ma đã nói rằng người chồng đã không giữ lời hứa, và từ đó đêm nào hằng đêm người vợ ma đã trở về để mắng nhiếc anh ta. Con ma đã nhắc lại với anh ta tất cả những gì xảy ra giữa anh ta và người vợ mới trong ngày hôm đó, ngay cả từng chữ từng chữ đều được nhắc lại. Điều đó đã làm anh ta rất khó chịu, đã khiến cho anh ta không thể nào ngủ được.
Liều mạng, anh tới xin lời khuyên của vị Thiền Sư ở làng gần bên.
"Đây là một con ma rất thông minh." Vị Thiền Sư nói như vậy sau khi nghe câu chuyện của người chồng.
"Thật vậy!" người chồng trả lời. "Bà ta đã nhớ mọi chi tiết của những gì tôi nói và những gì tôi làm. Nó biết tất cả mọi thứ!"
Vị Thiền sư mỉm cười,
"Anh nên khâm phục con ma như vậy, nhưng tôi sẽ chỉ cho anh phải làm gì khi anh gặp con ma trong lần tới."
Tối hôm đó con ma trở lại. Người chồng làm theo lời dặn của vị Thiền Sư chỉ dậy.
"Em thật là một con ma sáng suốt. Anh không thể dấu diếm em điều gì. Nếu em có thể trả lời anh một câu hỏi, anh sẽ bỏ sự đính hôn với người đàn bà kia và trở về cuộc sống độc thân suốt cuộc đời còn lại của anh." Người chồng hỏi con ma như vậy.
Con ma trả lời.
"Anh hỏi đi."
Người chồng múc một nắm tay đầy những hạt đậu từ trong một bịch lớn để trên sàn nhà.
"Nói cho tôi biết đích xác có bao nhiêu hột đậu trong tay của tôi.?
Ngay tức thì con ma biến mất và không bao giờ trở lại

Truyện cười trong ngày

Làm khó

Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một thằng hỏi:

– Tại sao mày lại dùng chân để mở?

– Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!

Thursday, December 26, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 26 tháng 12, 2019

Truyện ngắn - Giá Trị Của Một Hòn Đá

Giá Trị Của Một Hòn Đá

Một học trò đến hỏi thầy mình rằng: "Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?"
Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và căn dặn: "Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu."
Người học trò thắc mắc: "Tại sao lại phải làm như vậy thưa thầy?"
Người thầy mỉm cười và đáp: "Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo."
Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò nhớ lời thầy dặn: dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Người học trò mang hòn đá về và than thở:
– Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá 1 đồng thầy ạ.
Người thầy mỉm cười và nói:
– Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá này vào cửa tiệm vàng và hỏi giá bán của hòn đá. Nhớ là cho dù chủ cửa tiệm  vàng có muốn mua thì cũng không được bán.
Hôm sau, người học trò mang hòn đá ra cửa tiệm bán vàng. Và thật bất ngờ, chủ tiệm vàng đã trả giá hòn đá là 500 đồng. Người học trò rất bất ngờ vì hòn đá từ chỗ không ai muốn mua giờ lại có người trả giá cao, nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán và mang hòn đá về.
Người học trò háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Thầy không trả lời, nhưng chỉ mỉm cười và nói:
– Ngày mai con hãy đem hòn đá này đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.
Hôm sau, người học trò làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì cậu học trò vô cùng ngạc nhiên khi chủ tiệm bán đồ cổ trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có của ông ta. Nhớ lời thầy dặn, người học trò nhất quyết không bán và mang hòn đá trở về nhà và về kể lại với thầy.
Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: Hòn đá thực chất chính là một món đồ cổ quý giá, đáng giá cả một gia tài. Giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng 1 xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của mỗi người và cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thoát khỏi địa ngục

Một ngày kia có một người rất là ác chết đi và xuống địa ngục. Ông ta được đưa đến trước vua Diêm Vương (King Yama), ông ta van nài Diêm Vương.

"Kính tâu Diêm Vương xin Ngài hãy từ bi thương xót mà khoan dung cho con, bởi vì con luôn luôn niệm Namo Amitabha Buddha."

"Nhà ngươi có thể cho ta biết những việc thiện gì mà ngươi đã làm khi ở trên trái đất không, nếu mà nhà ngươi có thể kể được thì ta sẽ cho nhà người lên thiên đàng thay vì ở dưới địa ngục này." Vị Diêm Vương hỏi.

Người đàn ông ác suy nghĩ một thời gian lâu và nói.

"Con đã cứu sống một con nhện. Một con chim bay vào vườn của con và phá một tổ nhện, con đã đuổi con chim đó bay đi."

"Được, ta sẽ hỏi mấy tên qủy xứ đi điều tra những gì nhà người đã nói. Vị Diêm Vương nói như vậy. Kế đến Diêm Vương sai hai tên qủy xứ đi điều tra con nhện mà người đàn ông ác nói là đã cứu mạng nó.

Sau một thời gian tìm kiếm, hai tên qủy xứ cuối cùng cũng kiếm được con nhện ở trên vườn thiên đàng và trong chức vụ là dệt tơ trời cho vua Đế Thiên.

Con nhện trả lời hai vị qủy xứ.

"Dạ thưa đó là sự thật ông ta đã cứu mạng con. Con rất là cảm động về điều này và vì thế con rất muốn giúp đỡ ông ta ra khỏi địa ngục."

Hai viên qủi xứ hỏi:

"Nhà người làm như thế nào?"

"Con sẽ xe sợi tơ dài và từ trên thiên đàng xuống địa ngục. Và rồi ông ta có thể nắm lấy sợi tơ đó và con sẽ kéo ông lên thiên đàng. Đó là một trường họp: Sợi tơ của con nhìn thì rất mỏng, nhưng lại rất là mạnh. Ông ta sẽ rớt trở xuống trước khi ông ta được kéo lên tới thiên đàng."

Kế hoạch đã được Vua Đế Thiên và Diêm Vương chấp thuận. Một sợi tơ rất mỏng bằng lụa được con nhện nhả ra và thả xuống từ thiên đường xuống địa ngục. Người đàn ông ác nắm sợi tơ và con nhện bắt đầu kéo ông ta ra khỏi địa ngục. Tất cả mọi việc dường như rất là tốt đẹp cho đến khi......

Người đàn ông ác được nâng ra khỏi địa ngục, ông ta nhìn xuống và thấy hàng trăm và hàng trăm tù nhân của địa ngục cũng nắm sợi tơ và đang cố gắng ra khỏi địa ngục để lên thiên đàng. Sức nặng của những người đó đã trì những sợi tơ của con nhện rất căng. Thình lình, một luồng tư tưởng tới trong đầu ông ta.

"Ta có thể tin tưởng vào sợi tơ mỏng manh này kéo được quá nhiều người sao? Nếu ta cắt đứt các người tù nhân kia thì sợi tơ sẽ không phải mang nhiều sức nặng và ta chắc chắn rằng ta sẽ lên tới thiên đàng an toàn!" Và ông ta nhớ rằng ông ta có một con dao trong túi của ông ta.

Ông ta cố gắng tìm con dao trong túi áo của mình, nhưng khi ông ta rời tay ra khỏi sợ tơ, ông đã rơi trở lại địa ngục. Thật vậy, trong khi những người tội nhân kia lên tới thiên đàng một cách an toàn, còn ông ta thì không thể nào ra khỏi địa ngục. Con nhện thở dài và nói với hai viên qủy xứ.

"Sợi tơ của con thì vô cùng chắc nhưng co dãn mềm deỏ. Nó không đứt dù có bao nhiêu tội nhân đeo trên nó. Ông ta đã không tin tưởng vào nó và đã không muốn ai tới thiên đàng ngoài ông ta. Con không có cách gì khác mà con có thể làm để mang ông ta ra."

Truyện cười trong ngày

Dũng cảm

Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên
Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại.Hắn nói”Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay”
Ông B: Thế ông đưa xe cho hắn à ?
Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
Ông B: Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?
Ông A : Ồ không.Tôi là ….bố của nó.

Wednesday, December 25, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 25 tháng 12, 2019

Truyện ngắn - Ly Nước và Muối

Ly Nước và Muối

Một chàng trai trẻ cảm thấy cuộc sống của mình không hạnh phúc, anh luôn phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn. Anh liền tìm đến một vị thiền sư đáng kính để chia sẻ về cuộc đời của anh ta và xin lời khuyên của vị thiền sư để thoát khỏi tình trạng ấy.
Vị thiền sư đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một ly nước nhỏ, rồi bảo anh bỏ muối vào trong ly nước và yêu cầu anh uống ly nước đó.

Vị thiền sư hỏi anh: "Con thấy vị của ly nước này thế nào?".

Anh trả lời: "Rất mặn và rất khó uống ạ."

Sau đó vị thiền sư dẫn anh ra một hồ nước gần đó và bảo anh đổ một thìa muối đầy xuống hồ nước rồi nói: "Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi".

Đợi anh uống xong, vị thiền sư hỏi: "Con thấy vị của nước thế nào?".

Anh trả lời: "Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào."

Lúc này vị thiền sư mới nắm tay anh và nói: "Ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như thìa muối đầy này đây. Khối lượng muối luôn giữ nguyên chẳng hề thay đổi. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì khó khăn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một ly nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích."

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Một nốt của Zen

Kakua sau một lần thăm viếng vị hoàng đế, ông đã biến mất và không ai biết chuyện gì xảy ra cho ông ta. Ông là người Nhật đầu tiên học về thiền Zen tại Trung Hoa, nhưng ông không tỏ lộ là biết về thiền, trừ một nốt thiền, không ai nhớ đến ông là người đã đem thiền Zen vào xứ sở của ông.

Kakua đã đến thăm Trung Hoa và được học về sự chân thực. Ông không đi du lịch khi ông tại Trung Hoa. Ông luôn luôn hành thiền, và ông sinh sống tại một vùng núi xa xôi. Mỗi khi ai thấy ông và yêu cầu ông dậy thì ông chỉ nói vài lời và rồi ông lại đi sang nơi khác của ngọn núi, nơi mà khó có thể kiếm ra ông dễ dàng.

Vị hoàng đế nghe về Kakua khi ông trở lại Nhật Bản và yêu cầu ông giảng về thiền Zen cho hoàng đế và các quan trong triều.

Kakua đứng yên lặng trước mặt hoàng đế. Ông lấy một ống sáo từ trong áo của mình và thổi một nốt ngắn. Cúi đầu chào lễ phép, và ông biến đi.

Truyện cười trong ngày

Viết sách

Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”. Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:

Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”.

Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi – ba tập”

Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ : “Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?”.

Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình dục của nó”.

Người Trung Quốc: “1001 món ăn làm từ voi”.

Tuesday, December 24, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 24 tháng 12, 2019

Truyện ngắn - Hạt Táo

Hạt Táo

           T ại một xứ nọ, có một người đàn ông bị Vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau: "Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế".
Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo.
Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: "Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này".
Nhà Vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa: "Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác... Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này". Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt, ông nghĩ bụng: may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện. nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc...
Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà Vua định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha...
Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên: "Các Ngài là những kẻ quyền thế cao trọng. Các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì lại bị các ngài nghị án treo cổ...".
Nhà Vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm. Ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 Ta thường ở đây

(Truyền Đăng Lục)

Tựa đề này có nghĩa là thường quên đi chính mình để sống toàn tâm ý ngay trong giờ phút hiện tại. Mộng Song Quốc Sư ( Musõ Kokushi, 1275 - 1351 ) ở Thiên Long Tự là người được triều đình quy y theo rất nhiều và được xem như là Thất Triều Đế Sư. Một hôm, khi quốc sư trên đường đi kinh đô, đi ngang qua trước cổng Diệu Tâm Tự, ông bảo thị giả hỏi xem có Hòa Thượng Quan Sơn ở nhà không. May thay khi ấy Hòa Thượng có mặt ở chùa, nên ông vội vã quấn y vào, trịnh trọng chạy ra nghênh đón Quốc Sư. Cả hai người cũng nhau đối đàm rất sảng khoái, nhưng vì chùa quá nghèo nàn nên cũng chẳng có gì để thết đãi Quốc Sư cả. Hòa Thượng Quan Sơn bèn mở rương ra, lấy mấy xu tiền vội vã bảo thị giả chạy đi mua ít bánh nướng. Quốc Sư cũng cảm kích tâm tư của Hòa Thượng nên thật lòng ăn một ít rồi ra đi. Thông thường mỗi khi Mộng Song vào kinh đô thì có đoàn tùy tùng chư tăng đi theo rất hoa lệ. Thế rồi cũng có hôm nọ, nhân triều đình thỉnh ông vào nên xa giá của ông lại đi ngang qua trước cổng Diệu Tâm Tự. Khi ấy, chỉ một mình Quan Sơn đang quét dọn trong sân chùa và định đốt đống lá khô. Thấy bóng dáng đức độ của Hòa Thượng, Mộng Song vui mừng bảo rằng:

- Tông mô của ta bị Quan Sơn đoạt đi mất rồi.

Truyện cười trong ngày

Nghĩ Rồi Ạ!

Cậu bé nói với bố:
- Bố giải giùm con bài toán này với.
Bố nhìn con rồi hỏi:
- Thế con đã suy nghĩ chưa?
- Suy nghĩ rồi ạ.
- Con nghĩ thế nào?
- Con nghĩ không biết nên hỏi bố hay là để ngày mai copy bài của thằng Dũng đây?
Bố: !!??!!

Monday, December 23, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 23 tháng 12, 2019

Truyện ngắn Giá trị của một con người

Giá trị của một con người

Có một anh tiều phu, một buổi sáng như thường lệ, xách búa lên rừng đốn củi.
Bỗng, anh thấy trên một cái gò, có một con chim rất lớn, đang đứng ủ rũ. Con chim thiệt là đẹp, “đỏ mỏ xanh lòng, đỏ mồng xanh kiếng”, nhưng thỉnh thoảng, nó lại “kêu lên xao xuyến, nhiều tiếng não nùng...”.
Thấy lạ, anh tiều phu lại gần để coi. Té ra là con chim đang bị thương. Không biết vì sao mà máu lại chảy ra loang lổ đầy bộ lông đẹp đẽ của nó. Anh tiều phu muốn cứu con chim, bù xa bù xít, tính kiếm lá rừng rịt vào vết thương của nó.
Lạ thay, con chim biết nói tiếng người. Nó bảo rằng:
- Người đừng mất công vô ích. Vết thương của ta không có thuốc nào cứu khỏi. Nếu muốn cứu ta, người phải chịu khó kiếm cho ta vài giọt máu người, tức khắc vết thương của ta sẽ lành.
Cái gì chớ vài giọt máu thì anh tiều phu sẵn sàng cho ngay, nhưng con chim linh lại làm khó, bắt anh phải tìm máu của người khác mới được. Thiệt tình muốn cứu con chim, anh tiều phu chạy đi kiếm máu người.
Trên đường đi, anh gặp một ông nhà giàu, có đầy tớ che dù, có tiểu đồng mang điếu đẫy. Anh quỳ xuống trước mặt ông nhà giàu, kể hết sự tình, xin ông vài giọt máu. Ông nhà giàu, hình dáng phốp pháp, áo gấm khăn điều, lúc đầu nghe anh bi bô thì không khứng cho, nhưng khi anh năn nỉ riết thì xiêu lòng; trích ngón tay, cho anh vài giọt máu. Anh tiều phu mừng quýnh, đem mấy giọt máu nầy, chạy về cho con chim, ngờ đâu nó lại nói:
- Ta biểu nhà ngươi tìm máu người mà. Đây là máu của con heo nọc, ngươi đem về cho ta làm gì?
Anh tiều phu chưng hửng, rõ ràng là máu của ông nhà giàu mà sao chim linh lại nói là máu heo nọc. Tuy vậy, anh cũng lăng xăng chạy đi tìm máu người cho con chim. Trên đường, anh gặp một vị mệnh phụ phu nhơn, ngồi trên võng đào, do phu khiêng đi, có đứa ở, con hầu, kẻ cầm lọng, người bưng tráp trầu, theo hầu riu ríu. Anh quỳ xuống bên đường, xin phu nhơn ngừng võng, kể lể khúc nôi. Bà phu nhơn, nghe xong, không tiếc gì vài giọt máu. Anh cấp ca cấp cỏm đem máu về cho chim linh. Nhưng, lần nầy nó giận dữ:
- Máu của con sói cái, ngươi đem về cho ta làm gì?
Anh tiều phu lại chạy đi tìm máu người. Lần nầy, anh gặp một quan lớn, có lính tiền hô hậu ủng. Anh nghĩ thầm rằng: “Ông quan nầy không phải là người thì biết tìm đâu ra người bây giờ?”. Anh vội vàng quỳ trước kiệu quan, xin quan cứu giúp. Sợ uy ông quan, anh ấp a ấp úng mãi, mới kể lể được hết đầu đuôi. Cũng may cho anh, quan nghe xong, hiểu thủng câu chuyện, đã thông cảm tặng cho anh vài giọt máu. Nào ngờ, khi anh mang máu về, chim linh lại giận dữ:
- Máu của một con rắn độc, ngươi đem về cho ta làm gì?
Anh tiều phu bứt đầu bứt tóc. Cái gì mà kỳ vậy? Ông nhà giàu hồng hào phốp pháp lại không phải là người, mà là một con heo nọc; bà phu nhơn sang trọng mỹ miều, mặt hoa da phấn, lại không phải là người, mà là một con sói cái; ông quan đường bệ trang nghiêm lại không phải là người, mà là một con rắn độc... Anh tiều phu kêu khổ liền miệng, vì không biết tìm đâu ra vài giọt máu người. Vừa lúc đó, có một ông lão ăn mày, chống gậy xăm xăm đi lại. Chim linh mừng rỡ kêu lên:
- Có người đi tới kìa... Ngươi hãy xin cho ta vài giọt máu...
Có máu của ông ăn mày trét vào vết thương, chim linh lành lặn, chấp cánh bay lên trời cao, bỏ lại anh tiều phu bâng khuâng:
- Còn ta, ta có phải là người không?

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Khi gặp nạn khéo sống với tai nạn,

Khi chết khéo sống với cái chết.

(Lương Khoan)

Vào ngày mồng 6 tháng giêng năm thứ 2 niên hiệu Thiên Bảo, Đại Ngu Lương Khoang ( Daigu Ryokan, 1758 - 1931 ) qua đời ở độ tuổi 74 giữa sự chứng kiến của người em là Do Chi và có xảy ra trận động đất lớn ở địa phương Tam Điều, Việt Hậu. Lương Khoan có viết lá thư gởi cho Sơn Điền Đỗ Cao ( yamada Toko ). Quả đúng như lời của ông trong thư, ông chết như ngủ vậy. Nguyên nhân chết là do bệnh kiết lỵ. Khi chết không có gì hơn cái chết. Ấy chính là phép hay để thoát khỏi tai nạn. Với tâm địa như vậy, Lương Khoan đã hát rằng:

" Thấy bóng mùa xuân hoa tản mạn, thu về hồng điệp lác đác rơi."

Chính bài di kệ nầy có ảnh hưởng không nhỏ từ bài kệ của vị tông tổ của Tào Động Tông ( Sõtõshũ) là Đạo Nguyên (Dõgen):

"Xuân về hoa hạ phơi bày, thu mang trăng khuyết rụng đầy giá băng"

Truyện cười trong ngày

Lý Do

Cô giáo thu bài tập làm văn đề tài: "Tả con heo nhà em." Tèo đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, cô hỏi:
- Sao em chưa làm bài văn xong?
- Dạ... vì bố em đi công tác chưa về.
- À! Chắc là muốn nhờ bố làm hộ bài chứ gì?
- Không đâu cô, chẳng qua em muốn tả con heo nhà em cho thật chính xác. Em đã nhảy vào chuồng heo và đã đo được chiều dài của nó. Còn cân nặng bao nhiêu thì phải chờ bố em về rồi bắt trói khiêng lên cân thì mới biết được ạ.

Cô giáo: !!!!

Sunday, December 22, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 22 tháng 12, 2019

Truyện ngắn Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ


Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì?".
Đêm đó, cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.
Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy "Đến gặp tôi sau giờ học".
Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
- Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:
- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:
- Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.
Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:
- Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Huệ Huyền nơi đây không sanh tử.

(Chánh Pháp Sơn Lục Tổ Truyện)

Có vị trăng đến hỏi Hòa Thượng Quan Sơn rằng:

- Con đến đây cũng chỉ muốn được giải quyết vấn đề sanh tử việc lớn ( Sanh Tử Đại Sự).

Khi ấy Hòa Thượng thét lên tiếng thật to và nói rằng:

- Huệ Huyền ta nơi đây không có sanh tử.

Tương truyền Đại Đăng Quốc Sư, thầy của Quan Sơn, xưa kia đã từng nhập bọn với nhóm người đi khất thực nơi Cầu Ngũ Điều, và sống cuộc đời bôn phóng trong mấy năm trường sau khi đại ngộ. Một chân của ông bị tật, nên không thể ngồi theo thế kiết già được. Đến khi lâm chung, ông bảo với chân mình rằng:

- Từ lâu nay ta đã khổ công nghe lời ngươi rồi, nay ngươi hãy nghe theo lời ta.

Nói xong, ông đưa tay bẻ gãy chân mình, ngồi kiết già mà thoát hóa.

Một hôm nọ, nhân dịp chuẩn bị lên đường đi hành cước phương xa, Quan Sơn cho gọi Thọ Ông lên bảo rằng:

- Ta nay đi hành cước.

Cả hai người đi đến nơi có cái giếng tên Phong Thủy Tuyền, cùng nghỉ chân dưới một gốc cây đại thụ. Khi ấy Quan Sơn vội vã ban lời giáo huấn để lại cho Thọ Ông rằng:

- Nơi ta đây không có sanh tử.

Nói xong ông đứng sừng sững như vậy mà thị tịch. Đây cũng là hình thức lâm chung của hai đời cha truyền con nối mà Quan Sơn còn giữ lại.

Truyện cười trong ngày

Lịch Sự

Một nhà chuyên nghiên cứu về cách ứng xử giao tiếp, ông tới nói chuyện với đám học sinh nam:  
- Các bạn hãy nhớ rằng, khi đến phòng bạn gái chơi mà thấy cửa đóng, thì bao giờ cũng phải gõ cửa.  Đó là biểu hiện của phép lịch sự.
Một sinh viên bỗng hỏi:  
- Thế còn khi cửa mở thì sao?
- Thì đóng cửa lại mà gõ!

Saturday, December 21, 2019

Suy Niệm Trong Ngày 21 tháng 12, 2019

Truyện ngắn - Đôi mắt biết nói

Đôi mắt biết nói

Những cơ hội lớn để ta giúp đỡ người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để ta làm điều đó ở quanh ta mỗi ngày. (Sally Koch)

Hạnh phúc là nước hoa - bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. (George Bernard Shaw)



Đó là một buổi tối lạnh lẽo, rét buốt ở miền bắc Virginia cách đây đã nhiều năm. Bộ râu của ông lão cứng ngắc trong cái lạnh của mùa đông khi ông đợi có ai đó giúp ông sang sông. Sự chờ đợi dường như vô tận. Cơ thể ông tê cóng và cứng đờ bởi những cơn gió bấc giá lạnh.
Bỗng ông nghe thấy tiếng ngựa phi nhịp nhàng đang đến gần men theo con đường đầy sương gió. Ông lo lắng nhìn khi một nhóm chàng trai phi ngựa rẽ qua khúc quanh, ông đã để cho người đầu tiên chạy qua mà chẳng hề gọi. Sau đấy, một người khác đi qua, rồi một người nữa. Lúc này, tuyết đã rơi, trông ông lão giống như một bức tượng bằng tuyết, ông đã thấy người kỵ sĩ cuối cùng. Khi người này đến gần, ông già ra dấu với người kỵ sĩ rồi nói:
- Chào cậu, cậu có phiền đưa già này sang bên kia sông được không? Chẳng có lối nào để đi bộ được cả.
Người kỵ sĩ ngồi trên ngựa đáp:
- Được chứ, thưa bác. Bác nhảy lên đây nào.
Thấy ông lão không thể nhấc nổi cơ thể đã gần như đông cứng khỏi mặt đất, chàng trai nhảy xuống và giúp ông leo lên ngựa. Chàng kỵ sĩ không chỉ đưa ông già sang sông mà còn mang ông đến nơi ông định đến cách đó vài dặm nữa.
Khi đến gần một mái nhà tranh nhỏ xíu ấm cúng, chàng kỵ sĩ tò mò hỏi:
- Thưa bác, cháu thấy bác đã để nhiều người cưỡi ngựa khác chạy qua mà không nhờ lấy một ai để giúp qua sông. Khi cháu đến thì bác nhờ cháu ngay lập tức. Cháu thắc mắc không hiểu tại sao, vào một buổi tối mùa đông lạnh giá như thế này, bác lại đợi và nhờ người cuối cùng. Nếu cháu từ chối không giúp bác thì sao?
Ông lão từ từ leo xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng trai, đáp:
- Bác đã ngồi đấy một lúc rồi. Bác nghĩ mình biết cách nhìn người. Khi bác nhìn vào mắt những chàng trai kia bác nhận ra ngay là họ chẳng quan tâm gì đến tình cảnh của bác cả. Nhờ họ giúp cũng không ích gì. Nhưng khi nhìn vào mắt cháu, lòng tốt và sự thương người hiện lên rất rõ. Bác biết rằng thái độ dịu dàng của cháu sẽ mở ra cho bác cơ hội được giúp đỡ lúc bác cần.
Những lời ấm lòng đó của ông lão làm người kỵ sĩ hết sức cảm động.
- Cháu hết sức cám ơn những gì bác vừa nói. - Anh nói với ông lão - Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cháu quá bận rộn với chuyện riêng của mình mà không đáp lại những gì người khác cần bằng lòng nhiệt thành cả.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Thâm Ân Phật Tổ khó báo đáp

(Chánh Pháp Sơn Lục Tổ Truyện)

Đằng Nguyên Đằng Phòng ( 1296 - 1380 ), vị trung thần của Nam Triều, ban đầu là đệ tử cư sĩ của Đại Đăng Quốc Sư (Daitõ Kokushi ), đến năm 39 tuổi ông xuất gian, theo hầu Vô Tướng Đại Sư Quan Sơn Huệ Huyền ( Kanzan Egen), vị tổ khai sơn Diệu Tâm Tự (Myõshin-ji), chuyên tham cứu công án "vốn đã tròn thành Phật". Một ngày nọ, ông hoát nhiên đại ngộ. Khi ấy, ông trình lên thầy bài kệ đại ngộ như sau:

"Tâm nầy đã ngộ trường không mất, lợi ích trời tận tương lai , thâm ân Phật tổ khó đền đáp, ruột ngựa thai lừa sống một mai."

Khi ấy Vô Tướng Đại Sư hỏi rằng:

- Tâm ấy ở đâu vậy?

- Thưa, tròn đầy khắp hư không. Đằng Phòng đáp.

- Thế thì lấy gì để làm cho lợi ích trời người chứ? Đại Sư hỏi lại.

- Đi đến tận cùng sông nước, ngồi nhìn mây hiện trăng lên.

- Làm sao báo đáp thâm ân chư Phật tổ? Đại sư hỏi.

- Đầu đội trời, chân đạp đất. Đằng Phòng trả lời.

- Thế sao chẳng chun vào ruột ngựa, thai lừa đi? Đại Sư hỏi tiếp.

Khi ấy Đằng Phòng im lặng lạy ba lạy. Vô Tướng Đại Sư cười sảng khoái bảo:

- Thượng nhân hôm nay đã đại ngộ triệt để rồi đó!

Nhân Vật Đằng Phòng nầy chính là Thiền Sư Thọ Ông Tông Bật, vị tổ thứ hai của Diệu Tâm Tự.