Monday, December 31, 2018

Happy New Year - 2019

Truyện ngắn - Bí quyết để thành công

Bí quyết để thành công 

Cậu con trai ngồi ngủ gật suốt trên đường đi mặc cho người cha lầm lũi đánh xe trên con đường gồ ghề sỏi đá. Đang đi người cha bỗng nhìn thấy trên đường có một chiếc móng sắt bịt chân ngựa ai đó đánh rơi. Người cha lay Kumar dậy và bảo hãy nhảy xuống nhặt chiếc móng kia lên, mang ra chợ bán nhưng Kumar mặc dù nghe thấy nhưng lười biếng cứ ngồi im giả vờ ngủ gật
Người cha lại lay cậu con trai lần nữa, nhớ ra Kumar rất thích ăn quả anh đào, ông nói: “Nhảy xuống nhặt đi con, tới chợ cha bán nó đi rồi mua quả anh đào cho con ăn” nhưng cậu bé Kumar vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ ngủ. Tiếc của, người cha đành hãm xe ngựa lại và nhảy xuống nhặt chiếc móng sắt lên.

Đến chợ, sau khi bán hết rau, người cha đến chỗ nhà rèn sắt và bán chiếc móng ngựa được 100 đồng, ông mua một túi quả anh đào và cất đi. Trên đường về nhìn thấy túi quả anh đào ngon lành treo trước xe, mặc dù thèm lắm nhưng cậu bé Kumar không dám xin cha vì đã lười biếng. Người cha muốn dạy cho con trai mình bài học về sự lười biếng nên ngồi im lặng, phớt lờ sự thèm thuồng của cậu con trai, ông giả vờ đánh rơi một quả anh đào xuống đường.

Chẳng cần phải để cha thúc giục hay nói gì, Kumar ngay lập tức nhảy ngay xuống xe, nhặt quả anh đào nhai ngấu nghiến rồi lại đuổi theo xe và nhảy lên. Cứ thế, cậu bé vừa nhảy lên xe ngồi chưa ấm chỗ, người cha lại giả vờ đánh rơi một quả anh đào, Kumar lại nhảy xuống, người cha cũng vẫn đánh xe đi bình thường, không chờ.

Và Kumar lần nào cũng phải đuổi theo xe để nhảy lên. Vừa đúng đến nhà thì hết túi quả anh đào mấy chục quả, Kumar thì mặt mũi phờ phạc vì ăn được một quả anh đào lại phải chạy theo xe thở dốc rồi lại nhảy lên, nhảy xuống.
Người cha hỏi: “Con có mệt không?”, Kumar gật đầu vì không còn sức để trả lời, người cha nói: “Vậy con thích nhảy xuống một lần rồi nhảy lên ngay hay vài chục lần và chạy đuổi theo xe?”, Kumar cúi đầu hiểu ra: “Dạ con đã hiểu thưa cha, từ giờ con sẽ không để sự lười biếng theo mình nữa ạ”.

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Chiếc Vòng

Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "

Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.

"Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.

Tri Kiến Giác Ngô - Minh Triết Trong Đời Sống

BẠN KHẠC NHỔ,TÔI ĐẢNH LỄ

Buổi sáng sau khi Philip Kapleau và giáo sư Phillips đến tu viện Ryutakuji, họ đã được viện trưởng Soen Nakagawa dẫn đi tham quan. Hầu hết người Mỹ đều bị tác động sâu sắc về những chuyện cổ tích của các giáo chủ Trung Quốc đã phá hủy những bộ sách linh thiêng, và thậm chí hình tượng của Đức Phật, để họ tự giải thoát khỏi bất kỳ sự đắm nhiễm nào. Họ rất ngạc nhiên và khó chịu khi được dẫn đến một sảnh đường, nơi đó Roshi mời họ đến để bày tỏ sự kính trọng với pho tượng của người sang lập ra ngôi đền, Hakuin Zenji, bằng cách quỳ lạy và đốt hương.

Khi thấy Nakagawa đảnh lễ pho tượng đó, Phillips không kiềm chế được, và đã nói : Những giáo chủ Trung Hoa đã đốt cháy và khạc nhổ tượng Đức Phật. Tại sao Ngài lại đảnh lễ trước họ?

Nếu anh muốn khạc nhổ, anh cứ khạc nhổ, tôi chọn đảnh lễ. Roshi trả lời

Cổ Học Tinh Hoa

Ai mới là người điên?

Phong Thị thời nhà Tần có một cậu con trai nhỏ, đó là 1 đứa bé đáng yêu và lanh lợi. Khi lớn lên, hiển nhiên cậu là người khác biệt: Khi người khác hát, cậu ta nói là họ khóc; khi người khác nhìn thấy màu trắng, cậu ta thấy màu đen; khi người khác ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, thì cậu ngửi thấy một mùi kinh tởm; khi người khác thấy thức ăn đắng, thì anh lại thấy nó ngọt. Cậu ta cảm nhận về thế giới con người hoàn toàn trái ngược với những gì người khác cảm nhận.
Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn rằng con trai Phong Thị là người điên. Phong Thị tiều tụy vì quá lo lắng về bệnh tâm thần của con trai mình, bà nghe nói rằng nước Lỗ là vùng đất của sự công bằng và lễ nghi. Đó là nơi ở của nhiều người quý phái hơn nước Tần, và ngay cả đức Khổng Tử cũng sống ở đó.

Bà hy vọng rằng ai đó ở nước Lỗ có thể chữa khỏi bệnh cho con trai mình, Phong Thị quyết định khăn gói hành lý và lên đường với con trai.

Trên đường đi, họ đi qua thành phố Tương Nghi, và gặp phải một cụ già tóc trắng bí ẩn. Ông chính là Lão Tử. Phong Thị kể cho nhà hiền triết vĩ đại về căn bệnh của con mình và công cuộc tìm kiếm người điều trị ở nước Lỗ. Đáp lại, Lão Tử cười to.

Lão Tử hỏi: “Làm thế nào bà biết rằng con trai của mình là người điên? Ngày nay, không ai có thể phân biệt đúng sai. Mọi người nhầm lẫn giữa đúng với sai và sai với đúng”.
Lão Tử tiếp tục: “Sự tư lợi và nỗi sợ tổn thất cá nhân khiến mọi người nhận thức thế giới đảo lộn. Đó mới là sự điên rồ thực sự. Vì mọi người đều điên rồ, họ không nhận ra sự điên rồ của mình. Nếu mọi người thay vì đều nói chuyện giống như con trai của bà, thì bà sẽ bị coi là người điên.

Những người được gọi là quý tộc của nước Lỗ là những người lẫn lộn nhất. Họ cai trị đất nước bằng cách kêu gọi những ý tưởng bất chợt phổ biến hơn là lý lẽ thông thường! Con trai của bà là người minh bạch, nhưng bà lại muốn những người bị bệnh tâm thần điều trị cho cậu ta. Thật đáng buồn cười phải không? Hãy đưa đứa con tốt này của bà quay trở lại nước Tần đi!”

Truyện cười trong ngày

VIRUS ĐẾN TỪ ĐÂU?

Máy vi tính hỏi virus: "Cậu từ đâu đến đây thế?".
- Thế cậu ở đâu ra?
- Tớ đến từ USA.
- Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ… USB.
!!!

Saturday, December 29, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 29-12-2018

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Cà rốt, trứng và hạt cà phê

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. 

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

Tri Kiến Giác Ngô - Minh Triết Trong Đời Sống

BÀI HỌC TỪ RYOKAN.

Một vị thiền sư tên là Ryokan. Một ngày nọ, Ryokan nghe gia đình ông phàn nàn rằng người cháu của ông đã sài phí tiền một cách phung phí. Ryokan đến thăm người chúa của ông, người mà ông đã nhiều năm rồi không thấy.

Người cháu của ông mời ông ở lại nghỉ một đêm. Suốt đêm dài Ryokan ngồi thiền định. Ngày hôm sau trong lúc ông sửa soạn rời, ông yêu cầu người cháu, "Ta đã chắc hẳn là trở lên già, tay của ta run rảy như vậy. Con giúp ta thắt sợi giây của đôi dép bằng rơm của ta không?

Người cháu đã giúp ông ta.

Ryokan đáp lại, "Cám ơn cháu. Ngày lại ngày con người già đi và yếu đuối đi. Hãy săn sóc tốt cho bản thân của cháu."

Rồi Ryokan cáo biệt, không đề cập một lời về sự phung phí hay sự phàn nàn của gia đình. Nhưng từ ngày đó, người cháu của ông thực sự cải thiện, và ngừng không sài tiền phung phí và ngừng chơi bời lãng phí cuộc sống của hắn.

Truyện cười trong ngày

TRẢ ƠN CON LỢN..


Có hai anh kết nghĩa đèn sách. Một anh gặp may thi đỗ, ra làm quan, liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc công không tiếp. Năm bảy phen như thế, anh này giận lắm.

Một hôm, anh ta mua một con lợn, quay vàng, để lên mâm bưng tới. Lính lê vào bẩm, một lát trở ra, niềm nở mời vào.

Vào đến nơi, quan chào hỏi vồn vã rồi sai lính lệ mang trầu ra mời. Anh ta cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà rằng.

- Tao giả ơn mày! Nhờ mày tao mới lại lọt vào đến cửa quan để nhìn lại mặt bạn cũ!

Friday, December 28, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 28 tháng 12, 2018

Truyện ngắn - ba người thầy

Ba người thầy

Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?” Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy đặc biệt của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!”. Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?”, và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ”. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và trầm ngâm trong nhiều năm để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

Người thầy thông thái thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đang cháy đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?”. Đứa bé đáp: “Thưa phải”. Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa được thắp, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?” Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy đấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta “ném” đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi".

Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này ko còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu. 

Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được ko ?" 

Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet. 
Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...

Lòng tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng : "Tin tưởng người khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin. 

Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này : "Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn. hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác, họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân mà họ có với bạn". 

Tri Kiến Giác Ngô - Minh Triết Trong Đời Sống

CÁI ĐẬP CUỐI CÙNG.

Tangen đã học với Sengai từ thời thơ ấu. Khi anh ta 20 tuổi anh muốn rời thầy của mình và đến tham quan những vị thầy khác để so sánh sự học hỏi, nhưng Sengai đã không cho phép anh làm chuyện này. Mỗi lần Tangen gợi ý, Sengai đã gõ vào đầu anh.

Cuối cùng Tangen nhờ vị sư huynh tới năn nỉ sự cho phép của Sengai. Vị sư huynh này đã năn nỉ và rồi báo cáo cho Tangen: "Đã được dàn xếp. Tôi đã bố trí cho sư đệ để bắt đầu cuộc du hành ngay bây giờ."

Tangen đến gặp Sengai để cám ơn ông đã cho phép anh. Vị thiền sư trả lời bằng cách gõ lên đầu anh nữa.

Khi Tangen cho sư huynh biết điều này vị sư huynh nói: "Nguyên nhân gì? Sengai không có lý do gì mà đã cho phép và rồi lại thay đổi ý của ông. Để ta nói với ông ấy." Và anh ta đi đến gặp sư phụ.

"Ta đã không hủy bỏ lời hứa," Sengai nói. "Ta chỉ muốn cho anh ta một cái đập cuối cùng vào đầu, để khi anh ta trở lại sẽ giác ngộ và ta không thể khiển trách anh ta một lần nữa."

Sức khỏe - thiền định có khả năng trị cao huyết áp

Thiền định có khả năng trị cao huyết áp 

Việc dùng thuốc trị huyết áp cao có thể dẫn đến chứng mất ngủ, khô miệng, uể oải, đau đầu… Lo ngại tác dụng phụ, chi phí thuốc men… Từ đó, giới nghiên cứu phương Tây đã tìm đến một phương pháp mới chính là thiền định. 
Trong vài thập kỷ gần đây, các nhà khoa học đã xác nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa Tâm và Thân, phát hiện rằng cơ chế tự chữa lành của cơ thể có thể được ‘kích hoạt’ khi người ta thiền định hoặc luyện khí công. Điều này mở ra một hướng đi mới trong phòng và điều trị bệnh, và thực tế đã thu hút đông đảo người Tây Phương đến với những môn tập này.
Chứng tăng huyết áp ảnh hưởng đến khoảng 1 tỷ người trên thế giới, khiến khoảng 1,7 triệu người chết mỗi năm. Tại Mỹ, từ năm 1972, các yếu tố như việc điều trị, sự can thiệp về dược lý, các biện pháp phòng bệnh, thay đổi lối sống đã giúp giảm 60% tỷ lệ tử vong ở người già do đột quỵ và giảm 50% tỷ lệ tử vong ở người già do bệnh động mạch vành.
Tuy nhiên việc kiểm soát huyết áp trong dân chúng vẫn dưới mức tối ưu như: 2/3 số người bệnh cao huyết áp không kiểm soát được mức huyết áp của bản thân theo như mức khuyến cáo; hay có khoảng gần 30% số người Mỹ trưởng thành không nhận rõ về chứng tăng huyết áp của mình…

Việc dùng thuốc trị huyết áp cao có thể dẫn đến chứng mất ngủ, khô miệng, uể oải, đau đầu… Lo ngại tác dụng phụ, chi phí thuốc men, người bệnh cao huyết áp mong chờ một cách thức chữa trị mà không dùng tới thuốc. Điều này thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm đến các phương pháp mới, và nhân duyên dẫn họ đến với thiền định. Thực hành thiền giúp cải thiện cả thân thể và tâm trí như: thư giãn, kiểm soát stress, điều chỉnh huyết áp khá hiệu quả.
Như vậy, nhiều phương pháp liên quan đến thiền định phương Đông đã thu hút giới nghiên cứu phương Tây như: yoga, Thái cực quyền và khí công. Chúng trở thành xu hướng tất yếu tại nhiều phòng tham vấn tâm lý tư nhân, các diễn đàn tư vấn tâm lý online, bệnh viện, và các trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Theo một nghiên cứu được công bố năm 2011 trên Tạp chí Chăm sóc Sức khoẻ Hoa Kỳ (American Journal of Health Promotion), những người thực hành thiền định có thể giảm 28% chi phí y tế sau khoảng 5 năm thực hành.

Nhiều chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khuyến khích người dân thực hành thiền định để trở nên an hoà hơn, giảm stress, giảm thiểu những tổn thương về thể chất và tinh thần trong cuộc sống, qua đó giảm dần gánh nặng về chi phí y tế của cá nhân và cộng đồng.
ùng trong trào lưu chung, người Mỹ cũng khá háo hức tìm hiểu và thực hành thiền định. Một số trường học đã đưa thiền định vào dạy cho học sinh và họ rất hài lòng về những gì thu được. Thậm chí cả quân đội cũng sử dụng biện pháp này để “cải thiện sức khỏe tinh thần dưới sức ép của căng thẳng và chiến tranh”.

Một ngôi trường ở New Haven, bang Connecticut đã tổ chức lớp yoga và thiền định ba lần mỗi tuần cho tất cả sinh viên năm thứ nhất. Các nghiên cứu cho thấy sau mỗi tiết học, sinh viên có mức cortisol (một loại hoóc-môn căng thẳng) giảm đáng kể.

Tại San Francisco, các trường học tham gia chương trình “Giờ yên tĩnh”, một chương trình thiền định siêu việt, có số sinh viên đạt điểm thành thạo về tiếng Anh trong bài Kiểm tra Thành tích California cao hơn 2 lần so với những trường không triển khai chương trình này.

Trường trung học Visitacion Valley đã giảm khoảng 45% trường hợp đình chỉ học sinh trong năm đầu triển khai chương trình, với tỷ lệ đi học tăng lên tới 98%. Ngôi trường thậm chí còn ghi nhận mức độ hạnh phúc của học sinh đạt kỷ lục tại San Francisco theo Khảo sát Sức khỏe Trẻ em California hàng năm.

Theo ĐKN

Truyện cười trong ngày

CỨ BẢO TUỔI “SỬU”

Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy:

- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, hay mười lăm năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy!

- Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách: Quan huyện nhà tôi tuổi “Tí”.Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đển đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng!

- Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc toàn bằng bạc, đem đến.

- Một hôm quan huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại

- Nghe xong, ông huyện mắng: Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Sửu” có được không?

Thursday, December 27, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 27 tháng 12, 2018

Truyện ngắn - Giá trị của lòng biết ơn

GIÁ TRỊ CỦA LÒNG BIẾT ƠN

Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rủ tôi ăn kem như mọi khi.
Và bố hỏi thật.
***
Hồi ấy tôi mới 13 tuổi và thường cứ mỗi thứ bảy là tôi lại được bố dẫn đi chơi. Có lúc bố dẫn tôi ra công viên, có lúc lại đưa tôi ra bến cảng ngắm nhìn những con tàu. Thế nhưng tôi thích nhất là được bố dẫn đến các cửa hàng bán đồ cũ.

Ở đấy tôi tha hồ ngắm nghía và trầm trồ thưởng lãm các món đồ điện tử cũ kỹ. Thỉnh thoảng bố cũng mua cho tôi một món gì đó giá 50 xu chỉ để về nhà tháo tung nó ra.
Trên đường về nhà sau những chuyến đi chơi ngắn ngủi ấy, bố thường dừng lại ở tiệm kem có tên Nữ Hoàng để mua cho tôi một cây kem hình nón giá 10 xu. Không phải lần nào cũng thế nhưng gần như thường xuyên tôi được bố mua kem cho. Dẫu không cố nghĩ đến nhưng lòng tôi cứ khấp khởi hy vọng mỗi khi hai bố con về đến ngã rẽ "quyết định", nơi mà bố sẽ đưa tôi thẳng đến tiệm kem hoặc quẹo về nhà mà chẳng mua gì. Với tôi, đó là góc đường chứa đựng cả niềm thích thú lẫn nỗi thất vọng.

Có vài lần, bố trêu tôi bằng cách đi thẳng.

- Bữa nay bố về đường này chỉ là để đổi không khí thôi đó nha.

Bố nói như thế khi lái xe ngang qua tiệm Nữ Hoàng mà không dừng lại. Dĩ nhiên bố chỉ đùa thôi, và tôi cũng đã no bụng rồi, chứ không phải bố muốn trêu tức gì tôi.

Tuyệt nhất là những ngày bố hỏi tôi bằng một giọng "lịch sự" ra vẻ chẳng "tính toán" gì trước cả.

- Con có thích ăn kem nón không?

Lúc ấy tôi sẽ trả lời:

- Thưa bố, còn gì tuyệt hơn nữa.

Tôi luôn chọn kem sô-cô-la còn bố thì kem va-ni. Bố dừng xe lại và đưa tôi 20 xu để tôi chạy vào mua những loại kem mà chúng tôi thường ăn. Sau đó cả hai bố con sẽ cùng ngồi ăn trên xe. Tôi yêu bố tôi và yêu cả những cây kem - với tôi, đó là thiên đường!

Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rủ tôi ăn kem như mọi khi.

Và bố hỏi thật:

- Hôm nay con có thích ăn kem nón không?

- Thưa bố, còn gì tuyệt hơn nữa.

Nhưng lần này bố lại nói thêm:

- Bố cũng thấy tuyệt đó, con trai. Hôm nay con có muốn đãi bố không?

Hai mươi xu! Những hai mươi xu! Đầu óc tôi quay cuồng tính toán. Mình dư sức đãi bố ăn! Mỗi tuần tôi được cho 25 xu để tiêu vặt và cộng thêm một ít cho những công việc linh tinh. Nhưng tôi biết tiết kiệm tiền là rất quan trọng. Bố đã bảo vậy mà. Cho nên khi phải bỏ tiền ra để mua thì kem đối với tôi dường như là một thứ xa xỉ, không cần thiết.

Tại sao lúc đó tôi không coi đây là cơ hội ngàn vàng để tặng một điều gì đó cho người bố rộng lượng của mình? Tại sao tôi lại không nghĩ rằng bố mình đã mua cho mình cả mấy chục cây kem rồi còn mình thì chưa mua cho bố một cây nào hết? Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là "20 xu".

Trong một thoáng vô ơn, ích kỷ và keo kiệt, tôi đã nói ra những lời kinh khủng mà đến giờ còn vang mãi bên tai tôi.

- Thôi, nếu vậy thì con nghĩ con sẽ không ăn nữa.

Bố lặng lẽ nói:

- Được thôi, con trai.

Đến khi chúng tôi quẹo qua khúc quanh để về nhà, tôi nhận thấy mình đã sai và năn nỉ bố quay lại.

- Con sẽ đãi bố mà, quay xe lại đi bố.

Nhưng bố tôi chỉ nói:

- Không sao đâu con, thực ra chúng ta đâu cần ăn kem đâu, - và không để ý đến lời năn nỉ của tôi nữa, bố tiếp tục lái xe về nhà.

Tôi cảm thấy xấu hổ cho tính ích kỷ và thái độ bạc bẽo của mình. Bố không một lần nhắc lại chuyện đó và cũng không hề tỏ ra thất vọng. Tôi nghĩ là bố không cần phải làm gì cả để khắc sâu hơn lỗi lầm này trong tôi.

Tôi đã biết rằng có hai cách thể hiện sự rộng lượng và, để tỏ lòng biết ơn đôi khi hai chữ "Cám ơn" không thôi vẫn chưa đủ. Ngày hôm đó, để thể hiện lòng biết ơn, tôi chỉ cần có 20 xu, và đó hẳn đã là cây kem ngon nhất tôi từng được ăn nếu tôi dám bỏ ra 20 xu lúc ấy để đãi bố.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm một chuyện này nữa. Trong chuyến đi chơi kế tiếp của chúng tôi vào tuần sau đó, lúc gần đến ngã rẽ, tôi đã hỏi bố:

- Bố ơi, hôm nay bố có thích ăn kem nón không? Con mời.

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

Câu Chuyện Về Cây Bút Chì

Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc không biết cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ làm bút chì nói chuyện với nhau.

Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn.

Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì mạnh dạn hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

Có 5 điều con và các anh em của con nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống.

Nếu con nhớ và làm được thì con sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
Thứ nhất: Con có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu con nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

Thứ hai: Con sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải trải qua như thế con mới trở nên tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Thứ ba: Nếu con viết sai một lỗi, con hãy nhớ sửa lại.

Thứ tư: Điều quan trọng nhất đối với con và những người dùng con không phải là nước sơn bên ngoài con mà là những gì bên trong con đấy.

Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, con cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của con.

Tri Kiến Giác Ngô - Minh Triết Trong Đời Sống

THIỀN CỦA JOSHU

Joshu bắt đầu học thiền khi ông sáu mươi tuổi và học tiếp tục khi ông tám mươi tuổi, khi ông nhận thức rõ về thiền.

Đến tuổi tám mươi ông dạy thiền cho đến lúc ông một trăm hai mươi tuổi.

Một thiền sinh một lần hỏi ông: "Nếu con không có gì trong tâm con, con sẽ làm gì?"

Joshu trả lời: "Ném nó ra ngoài."

"Nhưng nếu con không có gì hết, làm sao con có thể ném nó ra ngoài?" vị thiền sinh tiếp tục hỏi.

"Tốt," Joshu nói, "thì đưa nó ra ngoài."

Điển Hay Tích Lạ

Củi đậu đun hột đậu

   Đời Tam Quốc (220-264), Tào Thực tự Tử Kiến là con thứ ba của Tào Tháo, vốn có tài làm thơ hay, được tiếng là đệ nhất thi nhân đời Tần-Hán nhưng có tính phóng túng. Tào Tháo thương lắm nhưng không thể truyền ngôi cho một chàng giàu tâm hồn nghệ sĩ ấy được.
    Tháo chết, truyền ngôi cho con cả là Tào Phi. Thực bản tính ngông nghênh bất phục, có ý chống lại ông vua anh. Phi giận lắm, truyền người bắt Thực đến định làm tội. Nhưng vì yêu tài Thực nên Phi bảo:
    - Ta với mày tuy tình anh em nhưng nghĩa vua tôi, sao dám cậy tài miệt lễ? Ngày tiên quân còn, mày thường đem văn chương khoe giỏi lòe đời. Ta rất nghi, có lẽ mày nhờ người khác làm giúp. Vậy giờ đây ta ra hạn: đi bảy bước phải làm xong một bài thơ. Nếu làm được thì tha tội chết; bằng không xong, ta quyết chẳng dung.
    Thực nói:
    - Xin ra đề cho.
    Trên điện sẵn có treo bức tranh thủy mặc, vẽ hai con trâu chém nhau bên bức tường đất. Một con rơi xuống giếng chết. Tào Phi trỏ vào bức tranh, bảo:
    - Hãy lấy bức họa kia làm đề. Nhưng trong thơ cấm phạm vào những chữ "Ngưu", "Đẩu", "Tường", "Trụy", "Tỉnh", "Tử" (Trâu, chọi, tường, rơi, giếng, chết).
    Thực đi khoan thai. Vừa hết bảy bước, liền cất tiếng ngâm:
        Hai tấm thân đi đường,
        Trên đầu bốn khúc xương.
        Gặp nhau tựa sườn núi.
        Bỗng đâu nổi chiến trường.
        Đôi bên đua sức mạnh,
        Một địch lăn xuống hang.
        Đâu phải thua kém sức,
        Chẳng qua sự lỡ làng.
    Nguyên văn:
        Lưỡng nhục tề đạo hành,
        Đầu thượng đới ao cốt.
        Tương ngô do sơn hạ,
        Huất khởi tương đường đột.
        Nhị địch bất câu cương,
        Nhất nhục ngọa thổ quật.
        Phi thị lực bất hư,
        Thịnh khí bất tiết tất.
    Tào Phi cùng tất cả quần thần đều giựt mình, nức nở khen. Phi lại hỏi:
    - Bảy bước thành thơ, ta còn cho là nhàm. Mày có thể ứng khẩu đọc ngay một bài được chăng?
    Thực đáp:
    - Xin ra đề cho.
    Phi nói:
    - Ta với mày là anh em. Cứ lấy câu đó làm đầu đề. Nhưng cấm dùng hai chữ "Huynh", "Đệ".
    Thực chẳng cần nghĩ ngợi một giây, ứng khẩu đọc ngay:
        Củi đậu đun hột đậu
        Đậu trong nồi khóc kêu:
        Cùng sinh trong một gốc,
        Bức nhau chi đến điều.
    Nguyên văn:
        Chữ đậu nhiên đậu cơ,
        Đậu tại phẩu trung khấp.
        Bản thị đồng căn sinh,
        Tương tiễn hà thái cấp.
    Phi nghe cảm động, sa nước mắt, liền tha cho, nhưng giáng Tào Thực làm An Hương Hầu.
    Ở Việt Nam trong thời Tây Sơn (1771-1802), hai anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ xuýt đánh nhau để tranh quyền. Nguyễn Nhạc yếu thế, phải khóc nói với em:
    - Bì oa chữ nhục, đệ tâm hà nhẫn?
    Nghĩa là: nồi da nấu thịt, lòng em sao nỡ? Nên Nguyễn Huệ cảm động rồi cả hai hòa nhau.
    Ở tỉnh Bình Định, mỗi khi người ta đi săn được hươu nai gì thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt. Do đó ca dao Bình Định có câu:
    Da nai mà nấu thịt nai,
    Việc đời như thế không ai động lòng.
    Thịt nai mà chín bên trong,
    Da nai cũng cháy còn mong nỗi gì!
    Cảm động lời nói của Nguyễn Nhạc, người Bình Định đem lời đó diễn bằng câu ca dao:
    Lỗi lầm anh vẫn là anh,
    Nồi da xáo thịt sao đành hỡi em?
    Đời nhà Nguyễn (1802-1945) vua Tự Đức giết anh là Hồng Bảo để củng cố địa vị ngai vàng của mình. Một hôm, trong một buổi chầu, nhà vua vô ý để răng cắn nhằm lưỡi mới khiến quần thần làm bài thơ chơi, nhưng trong thơ cấm dùng tiếng "Răng", "Lưỡi".
    Đây là bài thơ của cụ Nguyễn Hàm Ninh:
        Ngã sinh chi sơ nhữ vị sinh,
        Nhữ sinh chi hậu ngã vi huynh.
        Bất tư cộng hưởng trân cam vị;
        Hà nhẫn tương vong cốt nhục tình.
    Tạm dịch:
        Thuở tớ sinh ra, mày chửa sinh,
        Mày sinh sau tớ, tớ là anh.
        Ngọt bùi chẳng nghĩ cùng nhau hưởng,
        Xương thịt đành tâm nỡ dứt tình.
    Nhà vua khen hay, thưởng một chữ một nén vàng; nhưng vì cho bài có ý "móc", nên bắt phạt mỗi chữ đánh một roi.
    "Củi đậu đun hột đậu", "Nồi da xáo thịt", "Răng cắn lưỡi" thành ngữ điển tích này đều có một ý nghĩa như nhau.

Truyện cười trong ngày

DÂN GIẦN QUAN..

Có hai anh lính hầu hạ quan lâu ngay, thấy quan đã ác lại hay ăn tiền, cứ có việc vào cửa quan là y như bị đánh đập tàn tệ, đến lúc xì tiền ra mới thôi.

Một hôm, rỗi rãi, hai anh ngồi kháo chuyện với nhau, nói xấu quan. Một anh bảo:
- Ác thế thì có ngày dân nó quật lại cho mà xem! 

Quan quán quạt chi quàn quan

Dân dấn dận chi dần dân Quan là quan, quan quàn dân

Dân là dân, dân giần quan.

Chẳng ngờ quan đi qua nghe được trợn mắt hỏi:

- Bay nói gì thế? 

Anh kia nói chữa:

- Bẩm quan, con bảo: “Quan quản dân, dân… cần quan. Không có quan thì ai cai trị dân”.

Wednesday, December 26, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 26 tháng 12, 2018

Truyện ngụ ngôn ý nghĩa

HÃY CHO TRƯỚC KHI NHẬN

Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ.

Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều.

Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát.

Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không.
.....
Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả!

Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn. "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận".

Tri Kiến Giác Ngô - Minh Triết Trong Đời Sống

TÂM ĐÁ

Hogen, vị thiền sư Trung Hoa, sống một mình trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng ngoại ô. Một ngày kia có bốn vị du tăng xuất hiện và xin phép họ có thể nhóm lửa trong sân của ông để sưởi ấm ho.

Trong khi họ đang nhóm lửa, Hogen nghe họ tranh luận về chủ quan và khách quan. Ông tham gia cùng với họ và nói: "Ở đó có một tảng đá lớn. Các bạn quan sát xem nó ở trong hay ở ngoài tâm của các bạn?"

Một vị du tăng trả lời: "Theo quan điểm Phật giáo thì mọi sự đều là sự thể hiện cụ thể của tâm, do vậy tôi có thể nói rằng tảng đá ở trong tâm tôi."

"Chắc ông phải cảm thấy đầu ông rất nặng," Hogen nhận xét, "Nếu ông đang mang theo mãi một tảng đá như vậy trong tâm của ông.

Truyện cười trong ngày

ANH CHỒNG THAM ĂN..

 Có một anh chồng đã gần già rồi mà còn tham ăn. Thường ngày, vợ đi vắng, đến bữa nấu cơm, hay bỏ thêm gạo để ăn cho no. Thật ra thì cơm bữa cũng thừa. Chị vợ lấy làm lạ, sao gạo thì ít cơm lại nhiều.

Một hôm, chị đi cuốc cỏ. Gần trưa, chị về nấp ở sau nhà. Lúc anh chồng nấu cơm gần sôi liền vào buồng, hai tay bốc hai nắm gạo, rồi đem ra bếp để bỏ thêm vào nồi. Vì hai tay mắc gạo nên không biết làm thế nào để mở vung, loanh quanh một hồi, anh chàng há miệng ngậm vung. Lửa trong bếp đang đỏ rực. Lửa liếm rát
mặt và liếm luôn cả bộ râu.

Ngẫm lại thấy thẹn, anh chàng lên giường, đắp chiếu, nằm rên hừ hừ. Chị vợ hỏi, anh ta bảo bị mệt. Chị giả đem trầu cau đi bói. Một lát trở về, chị thuật lại lời thầy bói: “Thượng tấn hạ tấu, hai tay bốc gấu, miệng ngậm lấy vung, lửa cháy tứ tung, cháy râu quai hết”.

Anh chồng biết ý, mặt đỏ rừ. Từ đó mỗi khi nấu cơm, anh ta không bốc thêm gạo bỏ vào nồi nữa.

Tuesday, December 25, 2018

Merry Christmas

Truyện ngắn Cổ tích loài bướm

Cổ tích loài bướm

Cuối hè. Cuối mùa giao phối. Loài bướm cũng dành những ngày tồn tại cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nhất trong đời chúng: sản sinh ra thế hệ tiếp nối. 

Trước khi chết, những con bướm chúa khẩn trương đi tìm các cây dâu để đẻ trứng. Lá dâu cũng là nguồn thức ăn tự nhiên duy nhất nuôi con non sau khi chúng ra đời. Những quả trứng nhỏ bằng đầu mũi kim bám vào phiến lá, trắng như sữa và lóng lánh dưới ánh nắng hè như những viên ngọc quý được mài dũa bởi người thợ bậc nhất. 

Trong những ngày kế tiếp các quả cầu nhỏ xíu ấy vẫn có vẻ như đang nằm yên bất động. Nhưng bên trong chúng thực ra lại đang diễn biến một quá trình thay đổi lớn lao. Dần dần vỏ trứng chuyển màu sang nâu, rồi đột nhiên có cái gì đó bắt đầu cựa quậy, cố gắng phá vỡ lớp vỏ trứng bên ngoài đang treo chúng trên cây, nhưng vô vọng. 

Rồi cũng đến một ngày. 

Từng quả trứng một nứt ra đem ánh nắng đến cho những sinh vật đã lớn dần lên trong chúng. Nhưng những cơ thể sống nhỏ xíu kia vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Chúng nhìn nhau chăm chăm, hoảng và sợ. Trông chúng mới đen đúa xấu xí làm sao! 

Là ấu trùng, nên chúng đói khiếp. Sau khi chọc thủng lớp vỏ nhộng, chúng chui ra ngoài và lập tức thực hiện ngay mệnh lệnh của bản năng: ăn, ăn nhiều như có thể. 
Nhưng trong lúc đang ngấu nghiến gặm lá dâu, lũ sâu trông thấy một đàn bướm tuyệt đẹp bay ngang qua. Khung trời phủ kín những cánh bướm nâu – da cam dập dờn dưới nắng. Một quang cảnh lộng lẫy huy hoàng. Những con sâu nhỏ lặng thinh ngước nhìn. Khi cúi xuống nhìn lại và ngầm so sánh với nhưng sinh vật đang bay trên cao kia, chúng trở nên vô cùng thiểu não. Chúng thấy thù ghét bản thân tới tận ruột gan. Vẻ đẹp trên kia mới đúng thực là báu vật trần gian. 

Vào một đêm, sau khi đã chén lá cây mệt nghỉ, những con sâu đau khổ ngừng than vãn về số kiếp hẩm hiu và thân hình gớm ghiếc của chúng rồi chìm vào giấc ngủ. 

Duy còn lại một con trong số đó trông có vẻ rầu rĩ hơn tất cả những con khác bất giác nhỏ lệ rưng rưng. 

“Trông chúng mình thật kinh tởm. Mình nghĩ là trên đời này không có thứ nào xấu xí như mình. Khi nhìn thấy những con bướm tuyệt đẹp bay trên cao, mình đã nghĩ thầm, chắc hẳn họ phải sung sướng lắm khi xinh đẹp như thế. Tất cả mọi sinh vật sẽ phải ganh tị với họ.” 

“Đừng có khắt khe với cậu như thế!” - một giọng nói vang lên - “Được sinh ra trên đời là một điều may mắn. Cuộc sống là một quà tặng. Hãy biết ơn vì cậu đã được nhận món quà đó, và hãy cố gắng tận dụng từng khoảng khắc của cuộc đời, như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng.” 

“Cậu là ai thế?” 

“Hãy nhìn lên trên cao ấy!” 

Phía trên màn đêm đen là một quả cầu vàng được bao quanh bởi một quầng sáng đẹp lộng lẫy. 

“Chào bạn sâu”, quả cầu nói, “tôi là Mặt Trăng. Tôi được chỉ định là luôn ở bên cạnh bạn và soi sáng đường cho bạn."

“Chào mặt trăng”, con sâu nói, “Bạn thật lộng lẫy, thật sáng, thật đẹp….” 

“Sao trông bạn lại buồn thế?” - Mặt Trăng hỏi. 

“À, hôm nay tôi đã nhìn thấy những con bướm tuyệt đẹp bay trên trời cao, và đến bây giờ, khi gặp bạn, tôi còn cảm thấy khủng khiếp hơn nhiều lần so với lần đầu khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.” 

Mặt Trăng mỉm cười: “Bạn sâu yêu quý, đừng để đôi mắt đánh lừa, bởi vẻ đẹp thực sự vẫn còn đang được giấu kín bên trong bạn. Bạn không nhận ra nó, nhưng rồi những điều kì diệu sẽ xảy ra, và khi đó bạn sẽ phải bất ngờ vì bước ngoặt kì diệu đó. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng “Hãy tận hưởng cuộc sống chừng nào còn có thể, đừng phí thời gian đi tìm kiếm những thứ không bao giờ thuộc về mình. Hãy học để trở thành người bạn tốt nhất của bản thân. Hãy tự hào vì bạn là bạn, và hãy tận dụng từng ngày sống một, như thể sẽ chẳng bao giờ có ngày mai.” 


Trong hai tuần sau đó con sâu ăn lá dâu không ngừng nghỉ cho đến khi nó nặng gấp hai ngàn lần trước kia. Nó lớn nhanh đến nỗi mà sau bốn hay năm ngày nó đã phải bỏ đi lớp vỏ cũ không còn thích hợp nữa. 

Bây giờ con sâu nhỏ đã phổng phao y như đa số các chị em của nó. Nhưng thay vì trở nên xinh đẹp hơn, trông nó còn xấu xí hơn trước kia. Mặt Trăng nói thì thật dễ, ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống ư? Tận hưởng ấy à? Tận hưởng thế nào kia, khi mà ta không thể chịu đựng cái hình dạng ghê tởm này thêm nữa? 

“Con sâu duy nhất mà cậu phải chiến đấu chính là cậu. Một cuộc chiến công bằng sẽ không hề có đâu.” 

“Cậu đấy à? Mặt Trăng?” 

“Ừ.” 

“Con sâu ngẩng đầu lên, “Mặt Trăng, tại sao mình không thể trở nên đẹp như cậu? Cậu đem đến ánh sáng trong đêm đen, và thứ ánh sáng huy hoàng ấy khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải run lên vì ganh tị.” 

“Thứ ánh sáng quý giá nhất mà mỗi người sở hữu là thứ ánh sáng phát ra từ bên trong, chứ không phải là thứ ánh sáng bên ngoài nhìn thấy được.” Mặt Trăng dịu xuống một chút, như thể nó cũng đang buồn. “Bạn sâu thân mến, ước mong của bạn sẽ sớm thành hiện thực thôi, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng vẻ đẹp đó cũng sẽ không đem đến cho bạn hạnh phúc đâu, bởi bạn chưa học được cách trân trọng những gì thuộc về bạn.” 

Ngày hôm sau con sâu không được yên. Vỏ của nó bắt đầu cứng dần lên, và từ bên trong cơ thể báo hiện một sự thay đổi lớn. Sự biến thái kì diệu bắt đầu. 

Con sâu bị thôi thúc phải tìm ngay một nơi an toàn trên cao trước khi da nó trở nên cứng không thể cử động nổi. 

Khi đã tìm được một nơi ưng ý, con sâu đặt mình lên một đám lá dâu, xoay lưng xuống phía dưới và cong người lại theo hình chữ J. Nó lột xác lần cuối, thay cho lớp vỏ cũ là một lớp vỏ mới cứng cáp. 

Hai tuần sau đó diễn ra những biến chuyển đáng ngạc nhiên trong cơ thể con búp bê bé nhỏ. Con sâu xấu xí chuyên gặm lá dâu cuối cùng cũng đã biến thái thành con bươm bướm xinh đẹp lộng lẫy chuyên hút mật. 

Mặt Trăng bình thản dõi theo bước ngoặt vĩ đại đó. Nó nói với con bươm bướm: 

“Bạn gái yêu quý của tôi, cuối cùng thì bạn cũng sẽ trở thành thứ mà tạo hoá đã sắp đặt sẵn cho bạn từ khi bạn sinh ra. Một phần lớn cuộc đời mình bạn dùng để căm ghét chính bản thân, trong khi đó lẽ ra bạn đã có thể tận hưởng nó, đơn giản chỉ bằng cách bạn bằng lòng là chính bạn. Ngày mai bạn sẽ là một sinh vật tuyệt đẹp. Bạn sẽ không còn muốn chối bỏ hay phủ nhận hình dung của bạn. Nhưng bạn cũng sẽ sớm nhận ra rằng, quãng thời gian bạn đã đánh mất quý giá biết chừng nào, cái giá bạn phải trả cho việc trở thành một con bướm lớn biết chừng nào. “ 


Sáng hôm sau con sâu thức dậy. Nó không thể tin được rằng cơ thể nó lại có sự biến chuyển lớn lao đến như thế. Nó xoè rộng đôi cánh màu nâu-da cam lộng lẫy và bắt đầu tập thích nghi với cơ thể mới. Một lúc sau, khi đôi cánh đã trở nên cứng cáp, nó cảm thấy đã đủ sức bay lên. Và nó bắt đầu bay. Chập chờn cánh bướm.

“Ta thật đẹp”, nó nghĩ. 

Nhưng bấy giờ tiết trời đang thu, con bướm buộc phải bay về những vùng đất ấm áp hơn để tránh rét. Nó nhìn thấy hàng triệu con bướm khác, cũng đẹp y như nó. Chúng tập trung lại thành đàn cùng bay về phương nam. Đàn bướm quá đông đúc khiến cho con bướm cảm thấy lạc lõng. Vẻ đẹp của riêng nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nó phải bay đi để sống sót. 

Con bướm bay nhiều tuần lễ dài. Mệt mỏi, hao gầy. Giờ nó phải trú tạm dưới một cái cây để dưỡng sức. Xung quanh đó là hàng ngàn con bươm bướm khác đang chen lấn nhau bám vào những chùm nho. Chúng túm tụm lại, xoè rộng cánh ra tạo thành một hệ thống mái che chống chọi lại mưa và giá lạnh. Sức nặng của những chùm nho cũng giữ cho chúng không bị lơi ra và cuốn đi theo gió. Giữa đàn bướm, con bướm xinh đẹp mang một vẻ quyến rũ không tên, trơ trọi. 

Vài ngày sau, một cơn gió lạnh từ phương bắc thổi tới cướp đi sinh mạng của những con đã đuối sức trong đàn, trong số đó có cả con bướm của chúng ta, con bướm cả đời chỉ biết thù ghét chính mình. Chỉ một số ít may mắn thoát chết, tụ họp lại và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng ngay cả những con bướm này cũng sẽ không sống được lâu nữa, bởi cuộc đời của một con bướm chỉ kéo dài khoảng sáu tuần. 


*** 
“Mẹ ơi, nhanh lên mẹ! Xem con tìm được cái gì này!” 

Người mẹ chạy đến gần và nhận ra đôi tay nhỏ xíu của con trai đang nâng niu một con bướm chết. 

“Đây là một con bướm chúa”, người mẹ nói với con. 

“Nó chết rồi hả mẹ?”, cậu bé hỏi. 

“Ừ, con ạ.” 

“Nó không đẹp hả mẹ?” 

“Ừ, không còn đẹp nữa con ạ” , bà mẹ đáp, “ ra đây đi con, chúng ta sẽ nhóm lửa. Hôm nay trăng tròn và đêm đẹp tuyệt diệu.” 

Thằng bé nhìn con bướm chết lần cuối. Dưới ánh trăng đôi cánh nó lấp lánh như ánh vàng. ”Cậu đẹp thật đấy”, thằng bé nghĩ. Rồi một lát sau cậu thả con côn trùng rơi trên đất và chạy về phía mẹ.