TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
KHÔNG HOA, KHÔNG CHỒNGTác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một cô ả trước thì kén chồng, không lấy ai, sau lại thành luống tuổi, lỡ thời không ai lấy. Khi cha mẹ còn, cha mẹ gìn giữ, thì cô ả không việc gì. Nhưng đến lúc cha mẹ mất, không ai kiềm thúc, cô ả thấy cái bụng phình phình mỗi ngày một lớn. Gần đến kỳ sinh, cô ả không chịu ở nhà, cứ ra gốc cây sung nằm ngày nằm đêm. Anh em, họ hàng bảo cô ả về làm sao cô ả cũng không về, lại nói rằng : « Tôi đây cũng như cây sung tôi ở đây với cây sung, sống chết với cây sung ».
Mọi người đều lấy làm lạ hỏi : « Như cây sung là thế nào ? Sống chết với cây sung là làm sao ? »
Cô ả không đáp. Rồi một chốc cô ả giả điên giả dại, nghêu nghao hát rằng :
« Không hoa mà quả mới kỳ
Có qua, có quả cây gì là không ».
Cũng như tôi đây này :
« Không chồng mà chửa mới ngoan,
Có chồng mà chửa, thế gian sự thường ».
Mọi người đều nực cười, nhưng nhất định không để cho cô ở với sung, đem cô về nhà cho sinh nở, và bắt cô phải chịu nộp tiền khoán cho làng.
No comments:
Post a Comment