TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
THỊT NGÓE, CANH GÀTác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có người trồng một vườn cà rất tốt. Một hôm, có bạn đến chơi giễu rằng : « Bác trồng cà làm gì nhiều thế ? bác không nghe người ta có câu hát rằng : « Thịt ngóe mà nấu canh cà. Ba đời cháu ngoại đưa bà về quê » đấy sao ? »
Người kia đáp lại rằng : « Anh nói cái gì lạ lùng ! Thế anh lại không biết có câu tục ngữ rằng : « Cơm với cà, là nhà có phúc » ư ? Vả chăng cà tôi đây bán chợ nào ai cũng mua, khách nào đến nhà, ai cũng ăn… Thôi, hay nhân tiện đây, tôi xin thết anh một bữa cơm với cà để anh nếm thử xem ».
Người bạn bằng lòng. Lúc ăn cơm, lại ngỏ lời khen : « Cơm với cà thật đã nên ngon ! »
Người kia bẻ lại rằng : « Lúc nãy anh vừa ghét cà, bây giờ anh lại khen cà ngon, sao anh lắm điều thế ? »
Bạn nói : « Bác dạy thế. Chớ tôi khen chê mà khác nhau, là bởi quả cà nó khác nhau. Trước kia, tôi chỉ biết có một thứ cà quả tròn là cà táo, hay quả dẹt là cà dừa, cà ghém mà thôi… »
Người kia nói : « Cà nó có nhiều loài, nhưng vị nó cũng không khác gì nhau. Thế anh có biết thứ cà tôi thết anh đây gọi là cà gì không ? »
- Không ! Thật quả tôi không biết…
- Thế thì anh còn ngu thật. Này là cà dài mà nhỏ quả này gọi là cà soan hay cà vú trâu, còn thứ cà dài mà to quả mà anh vừa xơi vừa khen ngon hơn cả, chính nó tên gọi là – xin thất lỗi – cà dái dê đấy anh ạ…
Bạn biết bị mắc lỡm, nhưng trót đã ăn, không dám dỉ răng khen chê nhiều lời nữa.
No comments:
Post a Comment