TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
CỦ KHOAI VÀ CÁI CẦUTác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một người bên Hà tây nghe nói bên Hà đông có củ khoai to lắm, mới đi xem khoai. Lại có một người bên Hà đông nghe nói bên Hà tây có cái cầu cao lắm, cũng đi xem cầu. Hai người gặp nhau ở giữa đường, mời nhau vào hàng uống nước để hỏi thăm chuyện nhau.
Người Hà đông hỏi người Hà tây rằng : « Bác đi đâu, công chuyện gì ? »
Người Hà tây nói : « Tôi sang xem củ khoai to bên Hà đông ».
Người Hà đông bảo : « Bác không phải đi nữa. Tôi xin nói để bác nghe : Củ khoai bên Hà đông tôi thật to, không gì sánh kịp. Một vạn quân chỉ ăn củ khoai ấy đã hơn một tháng nay mà mới hết có non một góc ».
Người Hà tây nghe rồi, hỏi : « Thế bác đi đâu, công chuyện gì ? »
Người Hà đông nói : « Tôi sang xem cái cầu cao bên Hà tây ».
Người Hà tây bảo : « Thế thì bác cũng không phải đi nữa. Tôi ở bên ấy biết cái cầu ấy rồi ».
Người Hà đông vội hỏi : « Thế cái cầu ấy cao thế nào ? »
Người Hà tây thủng thẳng đáp : « Ôi ! cái cầu ấy thật cao, cao không lấy gì mà đo cho được… Trước có một người bồng một đứa con lên chơi trên cầu, lỡ tay đánh rơi con xuống sông lấy làm thương tiếc, trở về đóng chiếc thuyền đã hơn một tháng, chèo ra đó để cứu con, mà đứa con vẫn còn chưa rơi tới mặt nước… Hai cha con họ gặp nhau rất vui sướng ».
Người Hà đông bảo : « Thôi, thế thì tôi không phải sang Hà tây nhà bác xem cầu nữa, mà bác cũng chẳng phải sang bên Hà đông nhà tôi xem khoai làm gì ».
Người Hà tây bảo : « Phải đấy, tai ta nghe nói thế cũng đã đủ. Hà tất cứ phải mắt trông thấy mới được ».
Câu chuyện xong, hai người sắp từ giã nhau, mời nhau ăn trầu. Song không biết người nào nhiều tuổi hơn mà ăn trước.
Người Hà đông mới hỏi người Hà tây rằng : « Bác năm nay bao nhiêu tuổi ? »
Người Hà tây nói : « Lâu nay tôi cũng quên. Tôi chỉ mang máng nhớ trước mẹ tôi có thai tôi, ăn quả đào lấy trộm trên vườn bà Tây Vương Mẫu, ba nghìn năm mới nở hoa, ba nghìn năm mới kết quả, mà cái hột đào mẹ tôi bỏ ra đem trồng thành cây, cây ấy đã kết quả thành cây khác, mà hiện nay thứ đào ấy lên chíu chít đã như rừng rồi… Thế còn bác năm nay bao nhiêu tuổi ? »
Người Hà đông nói : « Tôi cũng không có trí nhớ như bác. Tôi chỉ biết rằng tuổi tôi cứ mỗi năm biên vào một cái thẻ bằng cái tăm que, mà số thẻ bây giờ chất đầy bảy gian nhà chưa đủ, còn phải xếp nhờ ra cả ngoài đình ngoài chùa nữa. Tôi mắc nhiều công việc, nên chưa lúc nào tính được, mà có tính cũng không xuể… »
Người Hà tây nói : « Như thế thì biết ai nhiều tuổi hơn ai ? Hay ta thử hỏi mụ hàng xem mụ nay xuân thu đã bao nhiêu rồi ».
Lúc hỏi mụ hàng, thì mụ này nói rằng : « Tôi đàn bà không biết chữ, cho nên không biết tuổi. Nhưng có thằng em tôi nó biết ».
Hai người hỏi : « Thế ông em ở đâu ? »
Mụ hàng nói : « Nào tôi cũng chẳng biết nó ở đâu bây giờ… Tôi chỉ biết tên nó là thằng Bàn ».
Hai người nói : « Em mụ là thằng Bàn ? Thế thì mụ nhiều tuổi hơn hai anh em chúng tôi rồi, phải xin mời mụ xơi trầu trước ».
No comments:
Post a Comment