Saturday, February 18, 2023

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM - ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC - CÂY ĐA BIẾT NÓI

 TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM

      QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA         

CÂY ĐA BIẾT NÓI

Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC

Xưa có một người mang bạc đi đường. Đi đến gốc cây đa,

ngồi đó nghỉ mát. Lúc đứng dậy đi thì bỗng thấy mất một bao bạc. Không biết hỏi vào đâu, người ấy mới nằm lăn bên gốc cây đa mà làm vạ.

Dân trong làng thấy vậy, bàn với nhau rằng : « Cây đa ấy thuộc về địa phận làng ta, một mai có sinh ra chuyện gì, thì cả làng phải cữu ».

Rồi, lên trình quan. Quan cho đòi người kia đến hỏi :

« Tại sao người nằm vạ ở đó ? »

Người kia nói rằng : « Bẩm Quan lớn con ngồi nghỉ mát dưới gốc cây đa mà mất một bao bạc. Con không biết hỏi ai, nên phải nằm dưới gốc cây ấy mà kêu van ».

Quan truyền cho dân chặt một cành đa lên để quan khảo.

Rồi quan sai người đào cái hố trước, cho một tên lính nằm phục sẵn đấy, và dặn nó hễ thấy trên tra hỏi thì dưới phải nói rằng : « Bẩm lạy Quan lớn, xin Quan lớn hãy khoan tay để con xem đứa nào lấy bạc, con xin xưng ».

Khi làng chặt cành đa đem đến quan cho để phủ lên trên chỗ hố người lính nằm, rồi sai lấy vồ khảo mãi vào cành đa.Người lính ở dưới hố, cứ nói đi nói lại câu quan đã dặn trước.

Bấy giờ từ trong dinh quan tiếng đồn ra khắp mọi nơi rằng :

« Cây đa biết nói, sắp xưng tên lấy bạc ».

Có tật giật mình, trong làng có một đứa gian đã lấy bạc của người kia, nghe đồn lo quá, sợ cây đa nói xưng tên mình ra thì chết. Tiên năng tự thú, nó vội vàng ra lấy bạc đem đến trước quan thú tội và xin dong thứ . Thế là quan lấy mẹo xử, mà quân gian mắc mẹo thật.

No comments:

Post a Comment