Saturday, February 25, 2023

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM - ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC - CUỐC, CÀY, BỪA TRANH CÔNG

  TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM

      QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA         

CUỐC, CÀY, BỪA TRANH CÔNG

Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC

Xưa có một nhà khai hoang một thửa ruộng, thuê một người đi cuốc, hai người đi cày và một người đi bừa. Bốn người ra đồng tự sáng sớm tinh sương. Người cuốc thì cuốc chung quanh ruộng. Hai người cày luôn hết đường nọ sang đường kia. Duy có người bừa là không có việc gì, chỉ cưỡi trâu chơi, và nghêu ngao những câu phong dao cổ, nào lúc thì :

« Mồng chín, tháng chín không mưa,

Cha con ta gác cày bừa đi buôn ».

Nào lúc lại :

« Mồng chín, tháng có có mưa,

Để cho thiên hạ cày bừa làm ăn ».

Đến nửa buổi, nhà chủ đi ra thăm ruộng, hỏi những người kia rằng : « Thế nào, các bác làm những công việc gì ? Có chăm chỉ không ? »

Người cuốc nói rằng : « Tôi giữ việc cuốc, thì tôi chăm lắm ».

Hai người cày nói : « Chúng tôi giữ việc cày, cũng chăm lắm ».

Nhà chủ hỏi : « Thế còn người nữa làm việc gì ? »

Ba người đồng thanh nói : « Anh ấy chỉ chơi với hát, chưa bừa được tí nào cả ».

Người chủ mắng người bừa rằng : « Rõ đồ toi cơm ! »

Người bừa giận lắm, không nói không rằng, vác bừa đi. Ra đến đường, vừa gặp một ông quan đi tới, người ấy liền đến thưa rằng : « Tôi cùng hai người cày, một người cuốc. Ba anh ấy làm chưa xong việc, tôi biết lấy đất đâu mà bừa. Mà ba anh ấy lại tâng công với nhà chủ, nói tôi không làm gì, để nhà chủ mắng tôi. Dám xin quan lớn soi xét ».

Ông quan cho đòi ba người kia lại, quở rằng : « Ba đứa chúng mày cày cuốc chưa xong, thì lấy đất đâu cho thằng này nó bừa ? Sao chúng mày khoe công lại nói không hay cho nó, để nhà chủ mắng nó ? Tội chúng mày để đâu, đét cho mỗi đứa mười roi ».

Khi ba anh bị đòn xong rồi, ông quan đem người kia ra cho nó bừa. Nó bừa chỉ một chốc, thì bao nhiêu ruộng sạch cỏ hết cả.

Ông quan khen rằng : « Cày, cuốc có công, mà không có bừa, cũng chẳng làm gì. Chúng mày làm già nửa buổi không xong. Nó mới làm có một lúc xong ngay. Thế thì công cái bừa to hơn cái cuốc, cái cày nhiều ».

Chủ nhà đứng đấy, vỗ-về người bừa rằng : « Bây giờ tôi mới biết công anh. Thôi anh bằng lòng vậy. Tôi biết sức cái bừa của anh rồi, thật là bừa-bừa cả, cây cỏ nào mà còn mọc lên được ! »

No comments:

Post a Comment