TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
NA MÔ CHUỲNHTác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có ba anh học trò, một hôm ăn canh lươn, lấy làm ngon lắm. Ba anh hứng chữ, bàn với nhau rằng : « Lươn là giống quí thế này mà xưa nay, chưa có chữ gì để đặt tên cho nó cả. Chi bằng, đang lúc ngon miệng, ba anh em ta nghĩ đặt cho nó một chữ thật đẹp để họa sau này thiên hạ ghi chép vào sử sách chăng ».
Một anh nói rằng : « Con lươn vốn là giống ở dưới nước, tôi đặt cho nó có « Ba chấm thủy » (氵) »
Một anh nói rằng : « Con lươn vốn có tính chúi dưới bùn, tôi đặt cho nó một chữ « Thổ » (土) nữa ».
Anh thứ ba nói rằng : « Con lươn vốn có cái đuôi uốn khúc cong cong, tôi đặt cho nó thêm một chữ cong cong là chữ « Tư » (ㄙ) ».
Nói xong, ba anh ghép ba chữ lại, thành ra một chữ là : « 法 ».
Ba anh lại bàn nhau : « Chữ đã đủ nét rồi. Nhưng không biết gọi là chữ gì, đọc ra âm gì cho nó giòn, thì thiên hạ mới chịu theo ».
Bàn tán mãi, sau ba anh cùng đồng ý đặt cho cái chữ 法 ấy âm là chữ « Chuỳnh ».
Con lươn quí hóa bây giờ có chữ viết là 法 lại có âm gọi là « Chuỳnh ». Đủ cả chữ, chữ có nghĩa sâu xa, đủ cả âm, âm đọc giòn sang sảng, ba anh đắc chí vỗ tay cười xòa.
Nhưng chợt một anh giật mình bảo hai anh kia rằng :
« Chết rồi ! Ba anh em ta nay đặt được một chữ hay đến như thế, là có bao nhiêu tinh hoa trong mình, nó bốc ra hết cả.
Anh em đến chết mất, không gì cứu được nữa ».
Rồi ba anh sụt sịt ngồi khóc với nhau. Chợt có ông sư đi ngang đó, thấy ba người đang khóc, lấy làm lạ, ghé vào hỏi.
Ba anh em kia đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Thì lúc kể xong, ba anh thấy ông sư cũng giọt ngắn, giọt dài như khổ não lắm. Ngạc nhiên, ba anh hỏi ông sư : « Kìa sao mà nhà chùa cũng khóc thế ? »
Ông sư nói rằng : « Nào có gì đâu ? Bần tăng ăn mày Phật đã hơn ba mươi năm, xưa nay kinh-kệ vẫn chỉ biết có tụng niệm rằng : « Na mô Pháp » hay Phật Pháp tinh thông…mà thôi… Đến bây giờ, nhờ được ba thầy dạy cho mới biết không phải là Na mô Pháp, Phật Pháp tinh thông… mà là Na mô Chuỳnh, Phật Chuỳnh tinh thông… Vậy A di đà Phật ! Na mô Phật. Na mô chuỳnh hay Na mô lươn. Na mô tăng, Phật chuỳnh tinh thông hay Phật lươn tinh thông… Tôi cũng đến chết mất !… Nên tôi khóc với các thầy là phải ».
No comments:
Post a Comment