Thursday, February 23, 2023

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM - ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC - THANH YÊN SO VỚI PHẬT THỦ

 TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM

      QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA         

THANH YÊN SO VỚI PHẬT THỦ

Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC

Xưa có một người tìm đến học một ông thầy ở làng xa. Học được vài ba năm, người ấy đã tự nghĩ là sức học ngang ngang với thầy, xin về nhà để học lấy không ở theo thầy nữa.

Cách đó hai năm, trong vườn anh ta, có cây thanh yên được năm, sáu quả, mà có một quả lớn lắm, anh ta rất lấy làm trân trọng. Tháng chạp, anh ta cho hái quả thanh yên ấy để đem đi lễ thầy cũ, và nhân tiện để xem sức thầy một thể. Lúc đến nhà thầy, chưa kịp bày gì, thì chợt anh ta trông thấy trong vườn thầy, bao nhiêu cây phật thủ, quả lớn có, quả nhỏ có, quả chín có, quả chưa chín có, xanh vàng tươi đẹp, vị hương nức, càng lâu, càng xa, càng dày, càng thắm. Anh ta thấy thế tần ngần có ý thẹn. Thầy trông mặt, biết lòng, gọi lại hỏi.

Anh lấy sự thực, thưa với thầy rằng : « Thưa thầy, quả thanh yên ở nhà tôi, tôi tưởng trân trọng là thế. Đến đây thấy vườn phật thủ nhà thầy, tôi mới hay trân trọng khác xa ».

Rồi lại thưa rằng : « Từ nay về sau, tôi mới biết cách đi học. Thật là : xem vườn dạng bằng xem sách, mùi quả khác chi mùi văn. Người ta càng học, lại càng biết mình là dốt ».

Thầy nghe nói, đỡ lời bảo rằng : « Có xem bể, mới biết nước ao không mấy nỗi : có lên núi, mới biết đá cống chẳng bao nhiêu ; có qua rừng, mới biết cây vườn không mấy chút… Đi học có biết thế, học mới tiến ích được ».

Anh kia nghe nói, cúi đầu bái tạ. Rồi từ đó, lại xin ở với thầy, cố chuyên tập học hành. Không bao lâu, nhờ thầy dạy bảo, học mỗi ngày một cao, một rộng, và lúc đi thi, đỗ đầu trong thiên hạ.

No comments:

Post a Comment