TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM
QUYỂN THƯỢNG : NGƯỜI TA
TRI ÂM VỚI KHƯỚU
Tác giả : ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC
Xưa có một người nuôi một con khướu hót thật hay, kêu đủ trăm tiếng không sót tiếng gì. Người ấy lấy làm trân trọng khướu lắm, gặp cào cào, châu chấu đâu, là cũng bắt cho kỳ được để đem cho khướu ăn. Người ân-cần trông nom, khướu cũng ra dáng quyến-luyến, đôi bên khắng-khít, không ngày nào là không kẻ hót cho nghe, người đem cho ăn. Một hôm, người kia nằm ngủ giữa buổi trưa, treo con khướu ở trước cửa sổ. Lúc đang say giấc, bỗng phảng phất thấy một người con gái ra dáng nhà-trò, ăn mặc đồ thâm, đến đứng trước mình, du dương hát một bài rằng :
« Gẫm trần thế tri âm là mấy kẻ,
Đã cam lòng với khách tương tri.
Trước song nam, xem bóng hoa phi,
Sau hồ nguyệt, gió làm ngư dược.
Sớm cung thương, trưa quản thước,
Này lưu thủy, họ hành vân.
Lắng tai tiên đã bấy nhiêu lần.
Thân cá chậu, chim lồng nên dễ chuộc.
Lòng dưỡng dục biết nghìn vàng khuôn chuốc.
Song nước non cựu ước chí đầu lâm.
Trách người quân tử vô tâm ».
Người kia nghe hát tỉnh dậy, không thấy nhà-trò đâu cả chỉ thấy con khướu đang réo rắt hót trong lồng… Nghĩ động lòng thương, người ấy liền đem lồng ra mở, buông tha cho khướu bay về ngàn.
No comments:
Post a Comment