Monday, May 8, 2017

Điển Hay Tích Lạ - Phá cản trùng viên - Gương vỡ lại lành

Phá cảnh trùng viên (Gương vỡ lại lành)

Chắc hẳn, nghe “Phá cảnh trùng viên” thì chẳng ai hiểu là cái quái gì, nhưng nghe “Gương vỡ lại lành” dễ hiểu hơn nhẩy? =)))))))
“Tình sử” Trung Hoa chép.
Nước Trần(*) đời Xuân Thu có chàng nho sĩ tên Từ Đức Ngôn theo hầu cận Thái tử có tình với công chúa Nhạc Xương. Cả hai tha thiết yêu nhau vừa được kết duyên chồng vợ.
Gặp lúc nước Trân có loạn, giặc đánh vào kinh thành, tình thế nguy ngập. Công chúa bảo Từ:
.– Thế ta yếu, chạy loạn có thể vợ chồng ta có lúc phải xa nhau. Nếu tình duyên chưa dứt tất có ngày lại tái hợp. Để lấy làm tin, chàng giữ một mảnh gương này. Cứ ngày rằm tháng giêng, chàng sẽ đem ra chợ Trường An bán để làm tin gặp nhau.
Đoạn, công chúa cầm lấy chiếc gương của vợ chồng hằng ngày soi mặt, đập vỡ làm hai, chia nhau mỗi người giữ một mảnh.
Giặc đột nhập kinh thành. Từ chạy thoát. Công chúa thất lạc, bị tướng giặc là Việt Công cưỡng bách làm vợ. Công chúa đau khổ vô cùng, muốn tự tử. Nhưng Việt Công cho người canh giữ nghiêm ngặt. Vả lại, công chúa còn đặt hy vọng tìm cách báo tin cho chồng biết, hay chờ tin chồng sống chết thế nào trước khi nàng chết.
Từ Đức Ngôn từ khi chạy loạn, lưu lạc khắp nơi, không biết vợ ở chốn nào, nhưng nhớ lại lời dặn của vợ, nên đến rằm tháng giêng, đem mảnh gương ra chợ Trường An bán để tìm nhau. Người đi chợ thấy Từ bán mảnh gương vỡ thì ai cũng bật cười, cho là người mất trí.
.Ở trong cung cấm, công chúa nhớ lời dặn trước nên đến ngày rằm tháng giêng, nhờ đứa hầu thân tín đem nửa mảnh gương ra chợ, xem người nào có bán nửa mảnh gương, đem so vào hợp thành một cái gương lành thì bảo người ấy cho nàng biết tin tức ra sao.
Thế là Từ biết vợ còn sống, hiện giờ làm vợ tướng giặc nên vô cùng đau đớn. Từ liền viết vào hai mảnh gương một bài thơ, nhờ đứa hầu trở về trao lại cho vợ:
.“Cảnh dữ nhân câu khứ.
Cảnh quy nhân vị quy.
Vô phục Hằng Nga ảnh,
Không lưu minh nguyệt huy.”
Tạm dịch:
“Người đi gương cũng đi,
Gương về người chưa về.
Hằng Nga đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy trăng sáng thôi.”
Tiếp được gương và thơ, công chúa biết chồng còn sống, lòng đau như cắt, úp mặt vào gương khóc lóc bi thiết. Việt Công lấy làm lạ hỏi. Công chúa kể lại sự tình, và quyết chết để trọn tình chồng vợ mà thôi. Việt Công xem bài thơ, biết mình không giữ được công chúa nên thả công chúa để trở lại cùng chồng
.Thế là, “Gương vỡ lại lành” (Phá cảnh trùng viên) có ý nghĩa là sau ly tán được sum họp trở lại.
.(*) nước Trần: một nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào khoảng phủ Khai Phong (tỉnh Hà Nam) cho đến châu Bạc (tỉnh An Huy).

No comments:

Post a Comment