Chúng ta không đánh giá ai tốt ai xấu, chỉ có một vấn đề mình nói rằng phần đông chúng ta cho dù có một sự tôn trọng, có sự hiểu biết rằng anh A bà B hay là Thầy C những người đó là những người tốt, những người đó là những người có trí tuệ đi nữa thì chúng ta cũng ít thích lân la, ít thích giao du, thường thường chúng ta dữ thái độ kính nhi viễn chi, kính mà ở xa nhưng không dám thân cận, không dám thân cận ở đây không phải là vì ở gần những người đó họ là cọp là beo gì, nhưng chúng ta không thoải mái, chúng ta chỉ thoải mái đối với những người bạn mà những người bạn đó làm cho niềm hãnh diện ở trong lòng của chúng ta được vuốt ve, họ làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình được thoải mái được dễ chịu. Thì ở đây Đức Phật Ngài nhắc chúng ta rất nhiều, lời nhắc của Đức Phật ở trong đó có một sự tha thiết, có một cái gì thúc dục. sự kêu gọi này không nhắm vào trí tuệ của chúng ta, sự kêu gọi này nhắm vào bản năng thường tình của chúng ta, chúng ta chỉ thích thân cận với những người làm đẹp lòng mình, chúng ta chỉ thích thân cận với những người làm cho bản ngã của mình được ru ngủ, chúng ta chỉ thích thân cận với những người nào mà những người đó khiến cho chúng ta có được một sự sinh hoạt tương đối dễ chịu thoải mái trong cái ăn chơi ngủ nghỉ v.v... nhưng chúng ta rất ít thích thân cận với những người nói lên tiếng nói của lẽ phải của công tâm và vì sự lợi ích chân thật, và chỉ có những bậc thượng nhân thiện trí mới cho chúng ta những thứ đó.
TT Giác Đẳng - Phép giao du - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment