Khi tức giận chúng ta thường làm cái gì cho đã nư, hay là đã cơn tức của chúng ta, cái nư cái cơn tức của chúng ta là gì, nó là một thứ phiền não, nhưng trong lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm thoả mãn cái sân tâm đó, tức là thoả mãn chính mình, như vậy sân tâm đó, với bản ngã là một, và vì vậy thoải mãn sân tâm tức là thoả mãn chính mình. Do vậy chúng ta mới có những việc làm, mà thậm trí về sau này chúng ta phải ăn năn hối hận, là bởi vi` mình làm cho thoả mãn. Nếu chúng ta nhìn thấy những sân tâm phiền não, đó là phiền não thôi, không thấy đó là ta, đó là tự ngã của ta, và nếu chúng ta nhìn những sân tâm đó, còn mạnh mẽ hơn nữa. Như cái nhìn của Đức Phật sự phiền não là những cánh hoa héo úa, chúng ta dễ dàng rũ bỏ, rũ bỏ một cách không có thương tiếc. Đức Phật gợi cho chúng ta một y' là tại sao chúng ta lúc nào sống cũng ôm chầm lấy phiền não, chúng ta lúc nào cũng coi phiền não tự thân thiện với chính mình, và tại sao chúng ta không thể bước ra khỏi vòng cương tỏa của phiền não được. Bởi vi` chúng ta thấy những phiền não đáng để giữ, đáng để thấy và chúng ta nghĩ rằng đó là bản ngã của chúng ta.
TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú kệ 377 - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment