Luân hồi là sự lập đi lập lại. Ở đây Đức Phật Ngài nhắc lại sự suy nghĩ của Thái Tử Siddhattha là: "Tự mình bị sanh chi phối, bị già chi phối, bị bịnh chi phối, bị chết chi phối, bị sầu bi khổ não chi phối, lại đi tìm một cái cũng tương tựa như vậy. Cũng bị sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não chi phối, nhưng đó là một sự thật, sự thật hiển nhiên của kiếp nhân sinh này. Chúng ta vốn không tìm ra cái mới, không tìm ra lối thoát và bắt buột chúng ta phải đi một vòng tròn cuối cùng trở lại vị trí ban đầu. Và đó là một hình ảnh các nhà thinh văn thường mô tả về các tinh cầu đi theo một qũy đạo tròn và nó trở về chỗ cũ. Bởi vì nó có thể đi theo vòng tròn như vậy dưới sức hút của các thiên thể thì nó mới tồn tại được, còn nếu nó đi không trở lại vòng tròn như các vì sao chổi hay một số những bậc lang thang ở trong Thái Không vô định này, bởi vì nó là con đường thẳng, nó cũng sẽ bị tiêu pha bằng cách này hay cách khác. Do vậy hầu hết các quy luật về sự tồn tại là nó đi quanh trong một vòng tròn. Sự tồn tại của kiếp luân hồi cũng vậy, từ cái thấy cái nghe, cái ngửi, nếm đụng chúng ta thật sự không biết gì khác. Nếu ở trong đời sống hiện tại ăn là một cái gì rất là ngon và nghĩ đến thiên đàng, nghĩ đến cảnh giới cực lạc thì chúng ta nghĩ rằng sắc tướng âm thanh mỗi thứ phải tốt hơn cái đang có ở tại đây. Nhưng Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta một chuyện rất rõ là điều đó nó chẳng những không mang một giá trị đích thực mà chính chúng ta cũng sẽ bị một giòng sanh tử, rồi ở trong giòng sanh tử đó chúng ta cũng hụp lặn, cũng sống với cái khổ bị chi phối bởi sanh bởi già bởi bịnh bởi chết bởi sầu bi khổ não. Như vậy thì chúng ta phải làm một cái gì khác hơn, nhưng cái khác hơn đó nó phải được thực hiện bằng một ý thức minh mẫn về cái gì mà mình đang có.
TT Giác Đẳng - Ý thức tiên khởi - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment