Đối với chúng ta thì cảm thọ là cái gì quan trọng nhất. Mình thích ở gần một người nào đó tại vì người đó cho mình cảm giác vui, và mình không thích ở gần ai tại vì mình ở gần người đó không có cảm giác vui. Hay hoặc giả người ta có thể bỏ hết tất cả những gì người ta có nếu nơi họ sắp đến nơi đó cho người ta một niềm vui rất lớn, và vì niềm vui lớn người ta sẵn sàng bỏ tất cả. Chúng ta cũng có thể nói là cuộc sống hàng ngày của chúng ta dựa trên cái vui cái buồn của mình để đánh giá hạnh phúc đánh giá sự may mắn. Có thể có một buổi chiều mình có mặt tại chùa với một vài người bạn uống một miếng trà ăn một miếng bánh cảm thấy là vui vẻ, thì chúng ta cho rằng đó là một buổi chiều hạnh phúc. Cũng có một buổi chiều chúng ta đến một đại hội rất lớn ồn ào huyên náo nhưng nghe nhạc thì cũng không thích, những người chung quanh thì xa lạ, khi trở về cảm thấy mệt mỏi, thì chúng ta gọi đó là một buổi chiều không hạnh phúc. Cái cảm giác trong lòng chúng ta đặc biệt là quan trọng, và từ xưa đến bây giờ chúng ta thường có phản ứng về cái cảm giác đó.
TTGiác Đẳng - Kinh Niệm Xứ - Minh Hạnh chuyển biên
TTGiác Đẳng - Kinh Niệm Xứ - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment