Ngày xưa, có một vị sư già nổi danh là bực đại đức chân tu. Bá tánh thập phương mỗi ngày kéo tới thọ giáo một đông thêm. Vị sư già mới nghĩ tới việc ẩn dật để tránh cho bá tánh khỏi phải phiền phức về chuyện hương đăng trà quả để hầu hạ, cung phụng cho thầy. Ngày kia, vị sư già kêu các đồ đệ mà bảo rằng, mình sẽ đi vào núi để tu khổ hạnh, không muốn phiền các đệ tử đi theo. Vậy ai muốn đi đâu tùy ý. Hầu hết các đệ tử đều nghe theo lời thầy, chỉ có chú tiểu nọ nằn nằn quyết một đòi theo hầu hạ thầy suốt đời. Chẳng phải chú tiểu nọ dốc lòng tu hành khổ hạnh, hay mến công đức của thầy mà xin theo thầy. Chẳng qua thấy thầy được nhiều người sùng bái, hàng ngày dâng cúng phẩm vật rất nhiều, nên ăn uống phủ phê vì ham ăn mà chú tiểu xin theo thầy. Vị sư già cũng bằng lòng cho chú tiểu đi theo. Đó rồi hai thầy trò băng rừng lướt bụi vào tận trong núi để tu hành. Từ đó, ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc, không một ai lui tới dâng cúng phẩm vật, hai thầy trò phải làm việc thật vất vả mới có mà ăn. Chú tiểu chịu cực nhọc không nổi thì sinh ra thối chí ngã lòng, muốn bỏ thầy trốn đi, lại sợ bị hùm beo rắn rít hại mạng. Thành thử phải sống tạm bợ bên thầy để chờ cơ hội ra đi. Một hôm, có cậu bé đến xin làm đệ tử cho vị sư già và bằng lòng gánh chịu tất cả sự nặng nhọc. Chú tiểu nọ rất mừng, đem mọi việc nặng nhọc giao lại cho cậu bé. Nhờ chịu khó, siêng năng nên cậu bé được thầy khen ngợi. Bấy giờ chú tiểu nọ lại sinh lòng ghen ghét cậu bé đồng đạo, rắp tâm làm hại. Đêm kia, thừa lúc cậu bé ngủ quên, chú tiểu lấy nước tưới tắt mồi lửa dùng để nấu nước cúng Phật. Vào đầu canh tư, cậu bé giựt mình thức giấc mò xuống bếp thấy lửa củi đâu đó tắt câm thì cả kinh, không biết lấy gì nhóm lửa để nấu nước cúng Phật. Cậu bé chỉ còn nước liều, cắm đầu chạy băng rừng tới xóm nhà nào gần nhất để xin lửa. Rừng sâu đầy ác thú, cậu bé vừa chạy, trống ngực đánh liên hồi. Lúc đến giữa rừng, cậu bé bỗng nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi mình. Cậu cứ ngỡ là yêu ma hiện ra khuấy rối, liền niệm Phật và chạy ào. Bỗng cậu bé nhìn lên thấy một ông lão tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, ông lão ngó cậu bé và hỏi: -Đêm khuya thế này, con chạy đi đâu mà hớt hơ, hớt hải vậy, không sợ ác thú ăn thịt sao? Cậu bé chắp tay lại vái chào cụ già và kể chuyện rằng vì lãnh phần nấu nước cúng Phật, rủi ngủ quên để lửa tắt ngúm, bây giờ đã gần giờ nấu nước nếu không có lửa, thầy sẽ quở trách nên mình phải liều chết chạy tới xóm xa xin lửa. Cụ già nghe vậy bèn bảo cậu bé: -Ở đây muốn tới xóm nào gần nhất cũng phải mất một ngày, con cố chạy đi cũng về không kịp giờ nấu nước cúng Phật, nay ta có cách này giúp con không biết con có chịu nghe chăng? Cậu bé cảm động đáp rằng: -Nếu cụ có lòng thương mà giúp đỡ, cháu xin cảm đội ngàn lần. Cụ già bảo: -Bây giờ con hãy trèo lên cây kia, hễ nghe tiếng ta bảo thì buông tay nhảy xuống, nhưng phải nhớ nhắm nghiền đôi mắt lại, chừng nghe im tiếng gió thì mở mắt ra. Khi lấy lửa rồi cũng phải trèo lên cây buông mình xuống và nhớ nhắm mắt lại, nếu cãi lời ta thì sẽ bị hại tức thì. Cậu bé ngoan ngoãn làm theo đúng lời dặn của cụ già. Lúc buông mình xuống, cậu bỗng thấy mình rơi vào một lớp lông láng mịn, kế nghe gió thổi ào ào, cả mình như bay bổng. Hồi lâu im gió, mở mắt ra thì thấy đang đứng trước một hòn núi lửa. Cậu bé liền lấy lửa cầm nơi tay, rồi làm theo lời dặn của cụ già. Chẳng bao lâu cậu bé về tới nơi, mở mắt ra thời thấy chỗ động đá của vị sư già. Cậu bé mừng rỡ nhúm lửa lên nấu nước đem lên cúng Phật đúng vào lệ thường ngày. Rạng sáng, chú tiểu nọ xuống bếp thấy lửa cháy hồng hào thì lấy làm lạ, không rõ cậu bé lấy lửa đâu mà nấu nước. Gạn hỏi cậu bé, thì cậu thật tình kể lại chuyện gặp cụ già râu tóc bạc phơ ở giữa rừng. Chú tiểu đoán biết đó là vị tiên hiện ra giúp đỡ cậu bé. Bấy giờ chú tiểu mới nảy ra ý định, xin với thầy cho mình được phép lo việc nấu nước cúng Phật, còn cậu bé thì lo việc khác. Vị sư già bằng lòng ngay. Đêm đó chú tiểu cũng làm cho mồi lửa tắt ngúm, rồi chạy qua rừng y như cậu bé đã làm. Đến giữa rừng, chú tiểu gặp một cụ già râu bạc hiện ra. Chú lập lại y như lời cậu bé hôm trước. Cụ già liền bảo chú tiểu trèo lên cây buông mình xuống. Chú tiểu khấp khởi mừng thầm phen này được tiên độ. Chẳng dè khi trèo lên cây buông mình xuống rơi vào đá đập bể đầu, bể bụng chết tươi hóa thành cái ống nhổ. Hai tay vòng thành cổ bình, miệng há hốc kêu trong khi rơi xuống tòe loe miệng thành ống nhổ. Bá tánh hay tin có việc không may xảy đến cho thầy trò vị sư già nên kéo nhau vào núi viếng thăm, chia buồn, khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nên ai cũng ghét, mới khạc nhổ vào cái miệng tòe loe kia. Từ đó đến sau người ta làm ra cái ống nhổ để đựng đồ dơ bẩn, đó là sự tích trên đây. |
Thursday, December 19, 2013
Chuyện Xưa Tích Cũ - Tích cái ống nhổ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment