Qúi vị thường nghe định nghĩa vô minh là: Không thấy sự khổ, không thấy nhân sanh khổ, không thấy sự diệt khổ, và không thấy con đường đưa đến sự diệt khổ. Với hành giả tu tập thiền quán thì chữ vô minh có thể dễ dàng nhìn thấy qua những góc cạnh là "chuyện của người thì mình thấy dễ còn chuyện của mình thấy rất khó." Thí dụ người ta nói là "chân mình những lấm mê mê lại cầm bó đuốc mà rê chân người" tức là chân mình cũng lấm bùn chân người khác cũng lấm bùn nhưng mình hay chỉ trích người khác. Đó là trạng thái rất bình thường trong đời sống chúng ta. Mình làm chuyện không tốt lành nhưng người khác làm thì mình chỉ trích người khác trong khi mình không thấy mình, hoặc mình vô tư với chính mình, mình không thấy là mình làm chuyện đó cũng sai. Đó cũng là biểu tướng của vô minh tức là mình đặt không đúng chỗ, mình chỉ nhìn thấy được cuộc đời rất là phiến diện từ chuyện của người khác chứ không thấy chuyện của mình.
TT Giác Đẳng - Kinh Tứ Niệm Xứ - Quán Tâm - Minh Hạnh chuyển biên
TT Giác Đẳng - Kinh Tứ Niệm Xứ - Quán Tâm - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment