kết quả của sự tu tập hay là cứu cánh, không phải là một phép lạ nếu chúng ta hiểu phép lạ có nghĩa là đưa tay ra từ không có biến thành cá, biến thành rượu, biến thành bánh mì, chúng ta nghĩ đó là phép lạ. Hay một người cả đời bị bịnh tại vì lý do này lý do khác bây giờ mình chỉ đưa tay ra là hết bịnh cái đó gọi là phép lạ. Những thứ phép lạ như vậy thường là không có chỗ đứng ở trong hành trình tu tập của người Phật tử. Đạo Phật không nói rằng ở trên đời hoàn toàn không có phép lạ, phép lạ có thể do Chư Thiên, phép lạ có thể do phước. Nhưng đó không phải là sự truy cầu của người Phật tử. Người Phật tử truy cầu là cái kiến văn, kiến thức. Sự hiểu biết về phương pháp tu tập và hành trình của người Phật tử là hành trình của sự chuyển hóa qua phương pháp giáo dục. Trước nhất là sự giáo dục bản thân của mình và sự giáo dục đó có lớp lang có thứ lớp chứ không phải là ở trên trời rớt xuống là chúng ta có tất cả. Ngày xưa chúng ta cũng hay có ảo tưởng như vầy; khi còn ở Việt Nam nghĩ rằng mình được vượt biên đến nước ngoài là tự nhiên giàu có. Thật sự chúng ta dễ có ảo giác bởi vì đơn giản thôi, một người không có kiến thức gì hết mà ra nước ngoài có thể gửi năm bảy trăm hoặc một ngàn dollars về thì tự nhiên tiền ở đâu ra, tiền đó là ở trên trời rớt xuống cho mình. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Chúng ta ra xứ người thì chúng ta hiểu đó là một đất nước mở rộng có nhiều cơ hội, có nhiều công ăn việc làm, và người ta trả công sức của chúng ta một cách tương xứng do vậy chúng ta làm ra tiền để giúp đỡ cho thân nhân ở bên nhà. Nhưng tuyệt đối không phải chúng ta ngồi đó mà chúng hưởng của gia tài. Không có.
TT Giác Ðẳng - Dụ ngôn Nhà Nông - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment