Một thí dụ trong đời sống này sự sanh diệt tập khởi và sự hoại diệt là mình vui do người ta khen mình nhưng mình cũng hiểu là khi người ta không khen mình nữa thì mình không vui, đôi khi chúng ta nói niềm vui chợt tắt hay niềm vui chợt bay. Nói một cách khác là một người bạn đến nhà, sự xuất hiện của người bạn mang cho mình niềm vui thì người có trí cũng hiểu rằng người càng mang đến cho chúng ta niềm vui chừng nào thì sự ra đi của người đó sẽ mang đi tất cả niềm vui của chúng ta. Tại vì sao vậy, cái vui của người đó là do người đó có mặt và người đó phải có mặt hoài hễ người đó biến mất thì họ lấy đi niềm vui của chúng ta. Tất cả mọi thứ trong đời sống khi nó đến với chúng ta nó đều mang tánh cách là bắt đầu nhưng trong sự bắt đầu đó thì nó cũng mang yếu tố chấm dứt. Chúng ta chưa quen để nhìn thấy hiện tượng sanh diệt trong đời sống, nếu chúng ta quen với điều đó thì chúng ta thấm thía câu nói:
"Các pháp do duyên sanh mà cũng do duyên mà diệt, chư pháp tùng duyên sanh, Diệc phục tùng nhân duyên diệt."
TT. Giác Đẳng - Tuệ Giác và Duyên Khởi - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment