Đức Phật nhắc nhở chúng ta về xu thế nào mà chúng ta thường hướng đến trong đời sống của mình; thấy, nghe, lợi đắc, học tập, phục vụ và tùy niệm.
Nếu chúng ta sống trong một cuộc sống không đặt rõ vấn đề có một cái gì đó trọng đại và có cái gì đó tầm thường thì suốt đời chúng ta chạy theo cái tầm thường đó. Tại sao nhiều khi chúng tôi rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng giữ sinh hoạt buổi sáng ở trong lớp Phật Pháp và thậm chí có một số Phật tử sống gần họ thắc mắc là tại sao làm gì mà ngày nào chúng tôi cũng vào lớp chắc là ở trong đó có cái gì vui lắm hay vô trong đó có điều kiện gì? nhưng thật sự đa số những buổi sáng giống như điều chúng tôi đang làm việc chung với qúi vị tại đây là chúng tôi vào ngồi xuống để cùng chia sẻ với sinh hoạt Phật Pháp trong hai tiếng đồng hồ, và hầu hết là đối với qúi vị trong đây chúng tôi không có liên lạc, chúng tôi không biết qúi vị là ai nữa nhưng có một điều là chúng tôi rất qúi những giờ phút này tại vì chúng tôi hiểu rằng; ví dụ như đây là giờ buổi tối ở VN có thể là một số chư tăng có những công việc khác làm, hay những Phật tử có những chương trình giải trí vui hơn như nghe nhạc, xem video, đi chơi ở bên ngoài hơn là ngồi ở nhà nghe pháp hay hoặc giả là có những vị buổi sáng tất bật với điểm tâm tất bật với công ăn việc làm mà qúi vị vào trong rơom để ngồi nghe pháp, những điều đó thì thật sự cho chúng tôi thấy không có một lý do gì để mình nghĩ đến sự cố gắng của mình là vô ích, tại vì ít nhất chúng ta cũng thấy được cái giá trị của Phật Pháp trong đời sống của mình. Mình trích được một ngàn câu Phật ngôn mà trong đó có một hai câu Phật ngôn đi vào trong lòng mình thì cũng đáng chứ không phải là chúng ta nói ngày nào cũng phải thuộc hết nhưng ít nhất chúng ta thấy có một cái gì đó thật sự quan trọng trong đời sống. Chúng tôi không nói rằng mọi người đều phải cạo đầu đi tu, mọi người đều phải ôm quyển kinh đi đâu cũng nói về kinh điển, chúng tôi không nói như vậy, nhưng thái độ của chúng ta trong cuộc sống ít nhất có một cái giá trị mà chúng ta thấy xao động, cái giá trị nó vượt lên cái bình thường, cái giá trị đó xứng đáng để chúng ta tôn qúi để chúng ta trân trọng, chứ không phải là người ta thấy bữa nay ca sĩ về hát mình đi nghe hay chúng ta nghĩ đến cái gì trong cuộc đời người ta có thì mình cũng phải có như vậy mình mới gọi là đáng kể, hay là mình thủ đắc những thứ mà thiên hạ không có được mới gọi là đáng kể.
TT Giác Ðẳng - Vượt khỏi thường tình - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment