Chúng ta thường sống với phiền não và gối đầu lên phiền não. Những lúc như vậy thì chúng ta ít khi nào thấy rằng phiền não là phiền não. Chữ phiền với chữ não là chữ gì làm cho chúng ta không được an lạc. Nhưng có những giờ phút chúng ta sống với phiền não mà chúng ta không cảm thấy phiền chút nào, không não chút nào hết. Lấy ví dụ như mình đi đâu đó thấy một vật gì mình quá muốn quá thích, cái quá thích quá muốn nó dính mắc đối với chúng ta đó là cái gì gọi là hạnh phúc. Bây giờ nếu có ai vỗ vai chúng ta nói rằng khi mình dính mắc những thứ đó mình không còn tự tại, khi mình trở về với trạng thái tự tại mình mới thật sự là hạnh phúc, lúc đó chúng ta khó tin. Cái cảm giác dính mắc, cái cảm giác khao khát đối với chúng ta dường như nằm ở trong gang tất của sự hạnh phúc, thành ra có nhiều người cho rằng chính quá trình được hưởng thụ, sự hưởng thụ quá trình nó quan trọng hơn là chiếm hữu quan trọng, hơn là sự đạt đến. Khi người ta nói đến quá trình hưởng thụ người ta nói đến hi vọng, người ta nói đến nỗ lực thực hiện, người ta nói đến sự sống với cái tâm dính mắc khao khát, và người ta cho rằng sự dính mắc khao khát trong quá trình đó là một niềm hạnh phúc. Chúng tôi lấy ví dụ là lúc chúng ta còn nhỏ, khi tết sắp đến thì rất là mong tết, chính sự mong tết đến như vậy nên thấy thời gian trôi rất chậm, chậm vô cùng, dù đất nước đang trong tình trạng chiến tranh, dù là ở trong gia đình có những xáo trộn, vẫn mong ngày tết đến, để làm gì, để được mặt áo mới, để được lì xì, để được ăn bánh mứt, ngày tết đối với tuổi thơ thật là vui, nhất là để mặc quần áo mới. Thì trong thời gian chờ đợi mong mỏi từng ngày, mong mỏi từng giờ, khi thấy ở trong nhà chuẩn bị để làm bánh tráng thì đã hoan hỉ, khi thấy chuẩn bị ngắt lá mai để cho hoa mai nở đúng ngày tết cũng hoan hỉ, đưa ông Táo về trời ngày 23 cũng hoan hỉ, và hoan hỉ mãi cho đến đêm giao thừa. Thì đó là những giờ phút chúng ta chờ đợi mong mỏi khát vọng và chúng ta nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Cái đó là một trong những thí dụ cho thấy tại sao và đôi khi chúng ta thấy tham không có phiền, tham không có não, mà cảm thấy cái tham cái ham muốn sự dính mắc đó là niềm hân hoan là niềm vui của đời sống.
TT. Giác Đẳng - Đường đến Niết Bàn - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment