Thursday, August 1, 2013

Mỗi Ngày Trầm Tư Sinh Tử

Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy chỉ là những thứ phiền não và nó sanh ra trong lòng chúng ta thì chúng ta hiểu rằng đó là dục, đó là sân, đó là hại, và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng có lý do chánh đáng để mà nuôi dưỡng. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình giận người khác hay là mình nghĩ đến chuyện hại người khác nó hoàn toàn có lý do chánh đáng 100%. Nhưng trong cái nhìn của người tu tập là "ngậm máu phun người thì dơ miệng mình", mà mình đem sân tâm mình nghĩ về người khác thì tự mình phiền não với chính mình, mình nghĩ đến hại người khác thì tự mình lại đào cái gốc rễ của chính mình.
Đời sống của một người tu tập một người hiểu đạo thì có phiền não nhưng không nuôi dưỡng phiền não để làm gì và không tin vào những phiền não đó. Tại vì mình hiểu rằng phiền não nuôi trong lòng mình thì giống như mình nuôi bịnh. Có ai trong chúng ta muốn nuôi bịnh bao giờ ? bịnh trong người mà chúng ta biết chúng ta có vi trùng này vi trùng kia, đau bụng là bị nhiễm trùng thì chúng ta ráng uống trụ sinh để diệt trừ nó.

Thì tâm của chúng ta cũng vậy, cái nhìn của chúng ta nhiều khi trong sự tu tập phải thấy rằng những phiền não đó, tâm tư đó, là những thứ hại cho mình trước hơn là hại cho ai. Chúng tôi không biết là có bao giờ qúi Phật tử thấy rằng những người mà họ chửi mắng hay là họ công kích người khác hay là họ tìm cách chống phá hay là họ đập đổ người khác thế này thế khác mà người đó có an lạc không chứ chúng tôi không thấy họ an lạc bởi vì nhiều khi họ cảm thấy rất là vui rất là hả hê làm những chuyện đó nhưng chúng tôi không biết là nạn nhân của họ bị cái gì nhưng mà bản thân của họ đang sống với những các loài bò chét, đang sống với chí rận, đang sống với một tâm tư phiền não. Thì thật sự họ phiền não chứ không phải là không phiền não. Nếu đời sống họ có an lạc thì họ đã không làm như vậy.

TT. Giác Đẳng - Đại kinh Người Chăn Bò - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment