HÁI CÚC DƯỚI GIẬU ĐÔNG THẢN NHIÊN NHÌN NÚI NAM
Đây là hai câu thơ của thi hào Đào Uyên Minh (365-427) trứ danh, và được dùng như là thiền ngữ để thể hiện tâm cảnh của thiền giả mà đã thật sự thoát xác hết thảy mọi hệ lụy của Phật pháp cũng như thế tục.
Khi Hòa Thượng Tiên Nhai (Sengai) trở nên nổi tiếng, có người tín đồ nọ của Thanh Thái Tự (Shatai-ji) ở cố hương Mỹ Nùng (Mino) của ông thường hay ghé thăm Thánh Phước Tự (Shufuku-ji) ở vùng Bác Đa (Hakata), Cửu Châu (Kyishi). Lúc đó, dù đã ẩn cư ở Hư Bạch Viện (Kohaku-in), nhưng ông vẫn vui vẻ đón tiếp người tín đồ này. Tuy nhiên, chưa chào hỏi xong xuôi gì cả, Hòa Thượng đã bảo:
- Này, đợi một chút. Tôi đi làm miếng cá nhắm với rượu cho vui.
Nói xong, ông quay lưng đi mất, mãi cho đến chiều mà chẳng thấy trở về. Khi người khách trong lòng bồn chồn đến cực độ thì thấy ông chống trượng về nói:
- Ái chà ! Ta nhớ ra nơi khu làng cách xa đây trước kia cách đây khoảng 5 năm ta có đến hái nấm tùng, nay đến xem thử thì quả là có đấy.
Nói xong, ông láy từ trong tay áo ra khoảng mười tai nấm nhó. Trông ông có vẻ hân hoan ra mặt
No comments:
Post a Comment