Friday, January 12, 2018

Những ngôi chùa cổ Miền Nam


Chùa Long Hưng – Dấu ấn của tổ Đạo Trung – Thiện Hiếu


Chùa Long Hưng

Chùa Long Hưng còn có tên là chùa Tổ Đỉa tọa lạc tại ấp 4 xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Chùa Tổ Đỉa được khởi tạo vào năm 1768. Chùa Long Hưng có tổng diện tích hơn 12.000 m2. Ngôi chùa không chỉ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển 300 năm TP Thủ Dầu Một mà trong tâm thức người dân, chùa Tổ đỉa còn mang giá trị tâm linh. Sự hình thành cổ tự này gắn với giai thoại nhà sư Thiện Hiếu đã hiến mình cho con đỉa để nhân dân yên ổn sinh sống.

Lịch sử chùa Long Hưng

Vào năm Mậu Tý (1768) đời Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 29, ở vùng đất Thới Hoà, Bến Cát ( nay thuộc xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương), dân chúng lập am cho Hòa thượng Đạo Trung tu hành sau này lấy tên là chùa Long Hưng. Thiền sư Đạo Trung – Thiện Hiếu là một cao Tăng thuộc thế hệ thứ 38 phái Thiền Lâm Tế truyền theo dòng kệ của Tổ Liễu Quán: Thiệt Tế Đại Đạo. Thiền sư Đạo Trung  là đệ tử đắc pháp với Thiền Sư Đại Quang- Chí Thành ( Theo Hòa thượng Mật Thể trong Việt Nam Phật giáo sử lược và Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang cũng như lịch sử Phật Giáo Đàng trong của Hiền Đức, thì Đạo Trung là đệ tử của Đại Cơ- Đức Huân.

Nhưng theo bản truyền thừa mà chúng tôi có, thì Đạo Trung là đệ tử của Ngài Đại Quang – Chí Thành. Thiền Sư Đại Quang là người có công xiển dương Phật giáo ở miền Tây).

Ngài Đạo Trung từ chùa Hội Sơn ở Thủ Đức đi hoằng hóa đạo pháp, Ngài đến khai lập chùa Linh Sơn ở núi Điện Bà (Tây Ninh) vào năm 1763 ( theo Việt Nam Phật giáo sử luận). Từ chùa Linh Sơn, Ngài về vùng đất Thới Hòa, Bến Cát. Thấy cảnh thanh tịnh, đồng ruộng thoáng mát nên Sư thường tới dừng chân nghỉ dưới gốc cây Trâm ở ven “ Bưng Đỉa”. Tương truyền vùng bưng này đất đai phì nhiêu nhưng rất nhiều đỉa nên nông dân ở đây không cấy lúa, trồng hoa màu được. Do đó đồng ruộng phải bỏ hoang. Thấy Sư đến, dân làng mến mộ lập am tranh cho Ngài tá túc, đồng thời  cũng mong được sự chú nguyện đem đến bình an trong việc cày cấy cho nông dân. Thấy sự vất vả, nghèo nàn của người  nông dân vùng này vì bưng ruộng quá nhiều đỉa.

Một hôm sư phát tâm xuống giữa đồng bưng ngồi thiền định phát lời nguyện: “ Nếu loài đỉa do nghiệp chướng chưa vãn sanh thì bây giờ sớm giác ngộ vãn sanh và nếu cần, ta nguyện hiến xác thân này cho loài đỉa ở đây và chỉ mong cho dân chúng được bình yên cày cấy để được cơm no áo ấm…” Trong khi Sư ngồi chú nguyện đỉa quay quanh Sư rất nhiều và có một con đỉa thật to màu trắng (có lẽ là đỉa chúa ) bò thẳng lên đầu Sư, nhưng Sư vẫn an nhiên thiền định. Một lát sau, đỉa chúa và các đỉa khác ngã lăn ra chết. Từ đó, vùng này không còn đỉa. Dân chúng dễ dàng cày cấy ruộng đồng, cuộc sống dần sung túc. Sau này, dân chúng gọi sư  Đạo Trung là ” Tổ Đỉa” ( theo truyền tích dân làng kể lại).

No comments:

Post a Comment