Tuesday, June 28, 2016

Chuyện ngắn - Câu chuyện một người Mẹ

Câu Chuyện Một Người Mẹ

Historien Om En Mor của Kristine Baardse
Việt dịch của Dương Kim

Sáng nay, Anne dạy sớm.  Trước khi tỉnh hẳn ngủ, cô linh tính như có chuyện gì không ổn đang đợi. Erik, chồng cô đang ngủ say bên cạnh; cô cảm thấy an tâm và thích nghe tiếng thở đều của chồng.  Cô nhẹ bước xuống giường, đi ra ngoài đứng lắng nghe về phía phòng của hai đứa con sanh đôi:  Trời đất, giờ này hai đứa co`n ngủ.
Cô choàng áo khoác tắm lên mi`nh rồi đi nhanh xuống cầu thang qua nhà kho, mở khóa phòng khách ngoài nhà kho ở tầng một.  Lúc bước vào phòng của mẹ, thấy đèn vẫn sáng.  Hai tấm thảm được cuộn lại, bàn ăn bị kéo tới bên cửa sổ.  Nhà bếp bốc mùi khét.  Bà Braathen mặc bộ áo ngủ bằng nỉ mỏng, chân gác lên lò sưởi, tay quấy nồi mạnh mẽ.  Nước da bà đỏ ửng.  Lúc nhi`n thấy con gái, bà mỉm cười sung sướng:
-           Cơm trưa sắp xong rồi, mẹ nó à, con biết là khi bố con đi làm về, ông thích đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn chứ?.
Anne nhi`n vào nồi.
-           Nhưng trời ơi! Mẹ, sao mẹ bật bếp lớn thế, đồ trong nồi khét rồi!. 
Bà Braathen lấy đồ ăn từ hôm qua đổ chung với súp, có cả thứ gì giống như mứt, trộn vào nấu.  Anne tắt bếp, đưa tay lên ôm vai mẹ.
-           Tại sao mẹ cuộn mấy tấm thảm lại vậy?
-                     Ồ con à, con biết là dạo này trộm cắp dữ lắm.  Mẹ cuộn thảm lại để chúng đừng thấy đó.  Con lại đây coi mẹ mới làm bông nè!. 
Trên khung cửa sổ có mấy bông hoa, trước đây bà mẹ khéo tay lắm, bây giờ bà quấn dây rối bù buộc mấy bông hoa khô vào những cành cây.  Rồi nhi`n có vẻ hài lo`ng:
-           Mẹ làm mệt lắm đấy con ạ, nhưng để nấu cơm trưa cho bố xong, mẹ sẽ lên giúp con coi sóc mấy đứa trẻ."
-           Mẹ à, mẹ, hôm nay mi`nh con trông mấy đứa nhỏ được rồi, như vậy cho tiện. 
Bà Braathen nhi`n Anne vẻ đau đớn, Anne vội vàng nói: "
-           Nếu mẹ ở yên đây thi` khi hai cháu gái ăn uống xong, con sẽ bế tụi nó xuống, rồi con lấy xe hơi chở mẹ đi chơi. 
Bà mẹ vui mừng, bà thích đi chơi bằng xe hơi lắm, con rể bà, Erik, thỉnh thoảng vẫn lấy xe chở bà đi chơi chút chút. Bà nói:
-           Ờ được.  Lên trông tụi nó đi, co`n mẹ thi` đi chợ. 
Mặc dù Anne biết cửa ngoài đã khóa, chìa khóa cất kỹ ở trên lầu, nhưng cô vẫn không yên tâm.  Cô nghĩ tới những lần mẹ "đi chợ", cả ngày lẫn đêm, đôi lần đi ra ngoài, bà chỉ mặc áo ngủ.  Cô ngồi xuống ghế sa-lông, mẹ cô cũng ngồi theo bên cạnh.  Mặc dù da mẹ vẫn hồng hào, nhưng nhi`n bà già nua và mệt mỏi quá. 
-           Bây giờ mẹ bi`nh tỉnh lại  một chút nhe mẹ, con đi lấy đồ đan để mẹ ngồi đây đan cho thoải mái,
cô nói năn nỉ.  Bà mẹ gật đầu.  Bà lúc nào cũng thích làm việc nữ công, chẳng ưa ngồi rỗi. Bà nói:
-           Ờ, Mẹ phải đan cho xong mấy đôi vớ cho bố con.
Bố Anne mất đã mười năm nay, nhưng mẹ vẫn thường xuyên đan vớ cho bố.
                                                            *
Khi Anne trở lên pho`ng ngủ, Erik đã mở nhạc nho nhỏ từ cái ra-dô đầu giường.  Nhạc, vậy là đã hơn sáu giờ rồi, nhưng cuối tháng Mười Một trời vẫn tối.  Cô lại nằm lên giường, Erik nắm tay cô, hỏi. "
-           Hồi nãy em  ở dưới à?. 
Anne kể mẹ đang nấu cơm trưa, làm anh cười quá đi.  Thỉnh thoảng Anne cảm thấy bực với chồng cười những chuyện mà cô thấy gớm và khó chịu, nhưng nhiều lần chồng cô vẫn làm cô cười vi` mấy việc làm của mẹ cô, và cô biết mi`nh phải vui vẻ mới phải.  Erik nói:
-           Hôm nay anh không lái xe đâu. 
Anne đáp:
 -          Khỏi, em đã kêu taxi rồi, như vậy tiện hơn.
 -          Em nhớ gọi điện thoại về cho anh càng sớm càng tốt để anh biết chuyện ra sao.
Erik rấy quý mẹ vợ, anh biết bà từ lúc bà co`n khỏe, và bây giờ anh thường cười vi` những hành động lạ lùng và những câu nói ngộ nghĩnh của bà.
                                                          *
Sáng nay Anne đã hẹn taxi đến đón lúc chín rưỡi. Cô đi với mẹ và nhờ May Britt, một cô bé gái hàng xóm sang coi chừng hộ hai đứa nhỏ.  Lúc May sang, nhi`n hai mẹ con bà Braathen, khi thấy cái valy nhỏ ở cạnh họ, May hỏi:
-                     Mẹ cô đi du lịch hả?. 
Anne lắc đầu, nhưng bà mẹ nói:
-                     Ờ mẹ nó, bà, và mấy đứa nhỏ sẽ đi xe hơi chơi đấy, nhưng cháu phải ở đây coi nhà nhé.
May tủm tỉm cười.  May biết bà lâu rồi.  Lúc bà bắt đầu "mát", May cũng hơi sợ sợ, nhưng bây giờ quen đi, thấy bà nói lăng nhăng cũng vui vui.
Taxi tới đúng giờ, Anne khoác tay mẹ đi ra xe, một tay sách va ly cho mẹ.  Trong đầu cô cứ quanh nhớ quẩn mấu câu thơ đã học ở trường, cô chỉ đổi chữ "đầu" ra chữ "cuối":
          
            Bởi đó mà lần cuối
            mọi sự sầu một mối.....
Thôi quên đi, cô thầm nhủ, hãy suy nghĩ bằng cái đầu chứ đừng bằng trái tim!
May bồng hai đứa bé sanh đôi tới cửa sổ, cả ba vẫy tay chào.  Khi xe chạy, bà mẹ ngồi nghiêng về phía Anne, luôn luôn bà thích sự gần gũi. 
-                     Chỉ cần tài xế đừng tông xe làm cho mi`nh chết", bà sợ sệt, "Thằng Erik lái xe co`n giỏi hơn. 
Người tài xế trẻ hút thuốc hoài, anh nhi`n mẹ con bà qua kiếng chiếu hậu. Ann có ấn tượng mỗi lần mẹ cô nói, làm anh ta cười khinh khỉnh.
Nhà thương thiệt lớn, khi xe tới thi` cũng đã hơn mười giờ.  Trời ơi, Anne tưởng tượng nếu họ bảo: "Không, cô tới trễ rồi, cô về đi".  Cô nắm tay mẹ đi nhanh tới phòng tiếp khách, ở nơi đó người ta sẽ chỉ cho cô biết phải đi tới khu bệnh nào; họ đón cầu thang máy lên lầu năm.  Cái thang máy này khá lớn, chạy chầm chậm, bà mẹ lại ép sát mi`nh vào người cô, thi` thầm:
-                     Thôi, mẹ nghĩ mi`nh quay về đi". 
Anne bảo:
-           Thi` mi`nh hãy nói chuyện với bác sĩ đã, mẹ bị cúm đấy.
Cửa khu bệnh đã khóa, nhưng có chuông bấm.  Một bà y tá ra mở. Trông bà khỏe mạnh, cương nghị và vui vẻ.  bà tự giới thiệu là y tá Olaug, bà mời mẹ con Anne vào rồi khóa cửa lại. 
Anne hỏi:
-           Phải khóa cửa sao?.
Bà y tá mỉm cười.:
-           Vâng chúng tôi phải khóa.
Cô quay sang mẹ, nắm tay bà.
-           Và đây là…, bà y tá hỏi. 
Người mẹ trả lời:
-           Ingrid Anne Odegaard.  
Anne choàng tay lên vai mẹ nói:
-           Mẹ tôi tên Ingrid Braathen,  cô tiếp:  Odegaard là tên hồi co`n con gái của bà. Co`n tôi tên Anne”. 
Bà y tá mỉm cười.
Ở phía hành lang dài có nhiều bà già đứng, ngồi, tất cả đều mặc áo trắng sọc xanh dương.  Có hai bà nắm tay nhau đi về phía mẹ con Anne. Một bà quay đầu hướng về phía Anne nói với giọng cầu khẩn:
-           Tôi yêu cầu cho tôi biết giám đốc khách sạn này tên gi`?. 
Bà đi cạnh cười, bà này có cặp mắt xanh, nhỏ và minh mẫn, lại gần bà mẹ Anne, nói lớn:
-                     Ở đây toàn người điên cả đấy, đừng có nghe chúng nó nói gi` nhé!.
Bà mẹ kéo tay Anne:
-                     Thôi mi`nh về với mấy đứa nhỏ đi,  bà tiếp:, Mi`nh đi cũng lâu rồi đấy. 
Rồi quay qua nói với y tá:
-                     Cám ơn bà, bây giờ chúng tôi phải về vi` co`n các cháu nhỏ ở nhà
. Bà y tá nhi`n Anne như hỏi.  Anne nói:
-                     Vâng, chúng tôi có hai cháu gái sanh đôi được ba tuổi.
Bà y tá nắm tay mẹ:
-                     Đi theo tôi, bà Braathen, rồi tôi chỉ chỗ ngủ cho bà.
Bà mẹ run sợ:
-                     Ồ không, ồ không, tôi không ngủ ở đây đâu, tôi chỉ quen giường ở nhà,
Rồi bà nắm tay Anne kéo ra cửa. 
-                     Mẹ bi`nh tỉnh đi, mẹ, Anne kêu: Mi`nh ở đây một chút xem họ làm gi`?
. Bà mẹ: “Không, mẹ xem đủ rồi, mẹ nghĩ mấy đứa nhỏ ở nhà đói rồi đấy”.
y tá nắm tay bà mẹ và nhi`n bà. Anne nghỉ đến một cuốn phim cô đã coi cách đây nhiều năm. Có ông bị treo cổ, đao thủ nhi`n ông ta để đoán ông nặng bao nhiêu.  Cô bảo với bà y tá đang dắt tay mẹ cô,:
-           Tôi ở đây thêm chút nữa”, rồi họ bắt đầu đi chậm chậm về mé hành lang.
Mẹ run sợ, to` mo` nhi`n những bịnh nhân.  Hai mẹ con xi` xào:
-                     Coi cái bà kia bị mất một cái răng ki`a. Không nhi`n lại coi, trông giống như con gà trống Tây ban nha”, chắc là gà mái đấy! Nghe Anne nói, bà mẹ cười. 
Họ đi tới đi lui trong hành lang rồi lại đi tới đi lui.  Mẹ cứ nắm chặt tay Anne, Anne thấy bà bắt đầu mệt.
Một cô y tá trẻ đẹp đi đến hỏi:
-                     Có phải mẹ cô đấy không, hai mẹ con trông giống nhau quá.
Bà mẹ cười sung sướng: “Ở nhà chúng tôi có hai cháu gái cũng giống nhau như đúc”.
“Vâng”, anne nói, “Tôi có hai đứa con gái sinh đôi”.
Bà mẹ tiếp lời:
-                        Ờ, nhưng chúng không cùng một trứng
Bà thích nói câu ấy, cứ mỗi khi có dịp bà lại nói ngay như thế, tựa hài học và rất hãnh diện đã thuộc lo`ng.
Cô y tá trẻ, tên Bente, dẫn họ tới pho`ng ngủ của bà mẹ. Pho`ng lớn gồm sáu giường. Bente chỉ cho bà mẹ giường của bà, nhưng bà tỏ vẻ không thích. Trên giường cạnh cửa sổ, một bà già nhỏ ốm, da bị vàng, mắt nâu to, hỏi Anne:
-                     Cô có nghe chưa?.
Anne hỏi:
-                     Nghe gi`?.
Ba` tiếp:
-                     Ở Schous plass, người ta đào mất hết bụi dâu của tôi rồi.
Ba` mẹ kéo tay Anne:
-                     Thôi, mi`nh về đi, con, chỗ này không phải cho những người bệnh thần kinh tới đâu.
Anne cười: “Có phải mẹ nói con đó không, mẹ?”, mẹ gật đầu.
Họ trở ra hành lang. Nơi đấy có một bà ngồi cạnh cửa, đưa đẩy cánh cửa qua lại, và lẩm bẩm gi` đó, Anne tới gần nghe: “Lát nữa chúng không đến, lát nữa chúng không đến”, cứ thế bà nhắc đi nhắc lại.
“Vâng, cô y tá kể, “Bà Larsen có hai người con trai lớn ở dưới phố, nhưng họ chẳng bao giờ lại thăm bà”. Vừa nói, cô y tá vừa cởi áo choàng của bà Braathen:
- Áo của bà treo vào tủ này, chút nữa bà đi tắm và gội đầu.
Ô trời ơi, Anne thầm nghĩ, mỗi lần mẹ đi tắm là có chuyện, cả ba tuần nay mẹ chưa hề gội đầu. Bà mẹ run sợ nhi`n cô y tá. Bà nói:
-                     Tắm, Không, trước khi tới đây tôi tắm rồi.
Bà giữ lại áo khoác, tay kia nắm lấy tay con gái.
Y tá bảo:
-                     Tốt nhất là cô về đi.
Bà mẹ nghe thế, giang hai tay ôm lấy Anne.
Anne bảo mẹ:
-                     Mẹ à, mẹ bi`nh tỉnh một chút đi, cô y tá chỉ muốn giúp mẹ thôi mà.
rồi cô quay nói với y tá:
- Giờ tôi đi gọi điện thoại về nhà rồi sẽ trở lại.
Bà mẹ buông Anne:
-                     Ờ, nhưng con nhớ trở lại nhe?.
-                     Da., nếu mẹ để cô y tá giúp đỡ thi` con sẽ trở lại.
Khi Anne ra , cửa tự động đóng lại. Xuống pho`ng hướng dẫn để gọi điện thoại. Cô quay số, May Britt nhấc điện thoại,
Anne hỏi: “Có chuyện gi` không?”.
May lầu bầu: “Tụi nó khóc dữ quá”.
- Có đồ ăn cô nấu sẵn, cháu cho tụi nó ăn chưa?
- Da. Có, nhưng cháu không thể ở đây lâu được nữa, Svein tới ti`m cháu hai lầu rủ đi phố.
Anne nghĩ thầm, cái con quỷ này. Rồi bi`nh tỉnh nói: “Này, May. Cháu có biết cái ví nâu của cô mà cháu thích không?”
“Dạ biết”, giọng May Britt tỉnh hẳn ra và nhiệt thành.
- Nếu cháu hứa với cô ở đấy cho tới khi cô về, thi` cháu sẽ được cái ví đó, cùng lắm là hai tiếng thôi.
-                     Vâng cô cứ đi đi, May nói tiếp : Mấy đứa bé nó ngoan rồi, cháu có thể ở đây tới ngày mai luôn cũng được.
Anne cúp máy, định quay số tới văn pho`ng của chồng, một cô từ pho`ng hướng dẫn đi đến:
-                     Cô tên là Anne Hansson phải không?.
Anne gật đầu:
-                     Bây giờ cô vào pho`ng bác sĩ Grud nói chuyện.
Rồi cô chỉ pho`ng của bác sĩ cho Anne.
Lúc Anne vào pho`ng, bác sĩ đang xem hồ sơ. Ông đứng dậy bắt tay, mời cô ngồi, rồi tiếp tục coi hồ sơ.
- Mẹ cô năm nay 75 tuổi…, Anne gật đầu.
- Mẹ cô bị bịnh bao lâu rồi?
- Cách đây 2 năm
-                     Tại sao vậy?
Anne lưỡng lự. “Mẹ tôi nhi`n thấy người, nhưng thực ra không có ai”. Cô thấy câu nói tối nghĩa vụng về. Nhớ lại mùa hè năm đó, hai đứa sanh đôi được một tuổi, cô bế chúng ra ngoài vườn. Bà mẹ ngồi ghế cạnh cô, Anne chú ý thấy bà cứ nhi`n về phía cây tùng lớn bên cạnh.
-                     Mẹ nhi`n gi` vậy?. Anne hỏi
-                     Con không thấy à, Anne, con không nhi`n thấy họ ở trên cây như thế nào sao?, Người đàn ông thi` đen, người đàn bà thi` trắng, trắng như con vậy.
Anne ngạc nhiên, khiếp sợ nhi`n mẹ.
-                     Ông ta đang cởi áo cô ấy. Ôi, con đừng nhi`n, để mẹ kể con nghe họ làm gi`. Rồi bây giờ cô ấy quay về phía ông ta, ôi, mẹ chưa từng thấy kinh khủng như vậy.
Bác sĩ húng hắng: “Người hả?”
-                     Vâng, mẹ tôi nhi`n thấy người ở trên cây. Ti`nh trạng mẹ tôi lúc đầu cũng thưòng, nhưng có vài lần mẹ tôi bị xỉu mấy phút, khi tỉnh bà lại bi`nh thường, rồi sau đó chẳng nhớ chuyện gi` nữa”.
-                     Cô có anh chị em gi` không? Bác sĩ hỏi.
-                     Không, tôi là con một. Nhưng tôi nghĩ mi`nh không cô đơn, và không thấy thiếu ti`nh anh em bao giờ cả.
Vi` Anne có nhiều bạn thân, bố mẹ cho phép cô lúc nào muốn rủ bạn về nhà chơi cũng được.
-                     Mẹ cô goá?
-                     “Vâng, bố tôi mất cách đây mười năm” Cô thầm nghĩ: nhờ thế mà bố khỏi phải chứng kiến cảnh mẹ bệnh bây giờ.
-                     Mẹ cô sanh quán ở tỉnh này?
-                     Không, mẹ tôi từ Valdres tới.
Bố mẹ Anne dọn tới phố này lâu rồi. Nhưng qua bao năm bà gần như vẫn giữ giọng nói địa phương, hồi co`n nhỏ, Anne đã phải hổ thẹn vi` giọng nói của mẹ.
-                     Mẹ cô có bao giờ làm việc ở ngoài chưa?
-                     Chưa. Nhưng trước khi lấy chồng, mẹ tôi làm công trong tiệm bông, rồi sau đó bà chỉ ở nhà lo cơm nước. Bà thích việc nội trợ, làm luôn tay, nếu không làm việc trong nhà thi` cũng ra làm vườn. Đối với bố mẹ tôi, làm việc là một điều hãnh diện. Ông bà trồng cây ngoài vườn, từng gốc cây, từng khóm hoa một. Bà biết hết tên của mấy loại hoa.
-                     Mẹ cô ở một mi`nh?
-                     Vâng, như thế này, chúng tôi ở loại nhà cho hai gia đi`nh, mẹ tôi ở tầng một, vợ chồng tôi ở tầng hai; giữa hai tầng kể như nhà kho.
Nhưng từ khi bà mẹ bị dở hơi, vợ chồng Anne phải khóa cửa lại. Hồi bà co`n khỏe, buổi trưa bà vẫn thường lên thăm con gái. Bà yêu thưong mấy đứa cháu ngoại, Anne thích nhi`n cảnh bà cháu nói chuyện, chơi giỡn với nhau.
Nhưng từ năm ngoái, nhiều lần bà lên lầu từ lúc ba, bốn giờ sáng, đứng trước pho`ng ngủ của Anne và Erik kêu: “Anne, dậy đi thôi, con tới trường trễ đó!” Có lúc bà làm cho mấy đứa bé thức giấc, từ đó Anne phải khóa cửa pho`ng của bà lại. Có vài đêm Anne chợt thức, tưởng như nghe thấy tiếng kêu và tiếng gõ cửa ở nhà dưới. Tội nghiệp mẹ, cô nghĩ và hi`nh dung thấy tay mẹ đang đập cửa. Mẹ làm việc rất khéo tay, nhưng từ năm ngoái tay mẹ bị rũ liệt, làm như không co`n là tay của mẹ nữa. Vi` mẹ gần như không có rửa ráy tay chân chi nữa.
-                     Mẹ cô có tự lo cho mi`nh đuơc không?. Bác sĩ hỏi.
Anne khẽ bật cười: “Không, mẹ tôi chưa bao giờ cởi áo ngủ ra cả, có vài lần bà mặc ba cái áo đầm ra ngoài cái áo ngủ, mẹ tôi không bao giờ mang giầy”.
-                     Mẹ cô có sạch sẽ không?
Phải chăng bác sĩ có y’ hỏi mẹ có tự đi cầu được không, có làm bậy ra quần không, Anne đóan vậy. Hồi Noel năm ngoái cô mua cho mẹ một cái áo ấm đẹp, mắc tiền. Mẹ chưa tự mua cho mi`nh cái gi` đẹp cả, nhưng bà thích đồ đẹp lắm, nhi`n thấy chiếc áo đẹp, mắt bà sáng lên với màu xanh của chiếc áo. Mười bốn ngày sau, vào một buổi sáng cô đi xuống pho`ng mẹ, cô ngửi thấy mùi hôi hám từ mẹ. Chiếc áo ấm màu xanh, mẹ đem dùng như quần lót. Kẹp giữa cặp đùi gầy, tay áo lòi lên, chiếc áo ấm dính đầy phân.
-                     Không, mẹ tôi không được sạch cho lắm.
-                     Tôi biết, mẹ cô có người giúp đỡ mà!
-                     Vâng có, nhưng chỉ được vài lần rồi họ lại bỏ đi. Mẹ tôi nói không quen thấy “người lạ trong bếp”, bà không biết là họ tới để giúp bà, nên họ làm gi` mẹ tôi cũng chận lại.
Một hôm Anne và Erik đăng báo cho mướn hai căn pho`ng cùng tầng lầu với bà mẹ. Để cho người phụ nữ nào có thể trông nom, giúp đỡ mẹ cô, thuê với giá rẻ. Có nhiều người gọi tới hỏi thuê pho`ng, nhưng thường lại là những người trẻ, ho chỉ cần có cái pho`ng, đêm ở ngày đi. Nhưng rồi cũng có một bà goá già đến thuê. Lúc đầu bà ta rất tử tế, nửa tháng sau thi` bà ta say sưa, cả tuần chỉ nằm rồi uống. Lúc hết bia, bà ta nhờ mẹ Anne cầm giấy ra chợ mua giùm, trên giấy ghi: Ba chai bia. CỨ ĐỂ BẢ MUA! Người bán rất quen bà mẹ, đi mách Anne và Erik. Một hôm Anne đẩy nôi con đi dạo, gặp mẹ. Lúc đó trời tháng tư, gió lạnh từ phía bắc thổi lại. Bà mặc một cái áo đầm, khoác áo choàng, chân không vớ, tay sách một túi bia.
-                     Theo tôi nghĩ, cô rất bận con nhỏ lại thêm mẹ cô. Chồng cô làm gi`?. Bác sĩ hỏi
-                     Ảnh là kỹ sư, thường đi đây đó làm việc cho hãng.
Anne mĩm cười, nhớ có lần họ mời một và người bạn lại nhà. Đêm ấy bà mẹ cũng lên, bà quen hết mấy người đó, họ là bạn của Anne từ hồi nhỏ. Mẹ nói chuyện với họ tương đối cũng bi`nh thường, nhưng lúc mọi người đang ngồi nghỉ, bất thi`nh li`nh bà nói với Erik, con rể bà: “Mẹ thấy con có chiếc nhẫn, chúc mừng nhé?” Từ đó mỗi lần gặp Erik, bà tự giới thiệu với dáng điệu nghi lễ trịnh trọng khác lúc bà chưa bệnh. Erik cũng đùa đáp lễ, cúi thấp người nói: “Rất hân hạnh”. Lúc đó bà cười rạng rỡ nhi`n Erik, ánh mắt vui thích, coi vẻ bà thích như thế lắm.
*
Bác sĩ nhi`n Anne, nói:
-                     Trong tờ y chứng có viết, có đêm mẹ cô bị cảnh sát bắt, dẫn về nhà.
- Vâng, mẹ tôi mặc bộ đồ ngủ đi gần tới phố. Nửa đêm chuông nhà reo, chúng tôi chẳng biết chuyện gi`. Mở cửa ra, thấy mẹ tôi đứng giữa hai ông cảnh sát.
Lúc bà Braathen đi có mang theo cái cặp bi`a giấy tờ của ông chồng, trong đấy có thư từ và địa chỉ nên cảnh sát mới biết đường dẫn bà về.
- Nếu ai hỏi đến, mẹ cô có trả lời được bi`nh thường không?
-                     Không, mẹ tôi nhớ tên mi`nh, nhưng nếu ai hỏi thi` bà lại dùng tên hồi con gái. Bà không nhớ tuổi mi`nh, hôm qua chúng tôi đi chợ, lúc vào tiệm bà muốn được biết tuổi của tôi. Tôi nói cho bà nghe nhiều lần, nhưng bà lại không nghe. Cuối cùng tôi nói lớn lên “Ba mươi tám” cả tiệm đều nghe, mẹ tôi kêu: “Ôi, con lớn tuổi hơn cả mẹ nữa”.
Bác sĩ nhếch miệng cười, Anne cũng cười. Ông ngồi nhi`n giấy tờ, lát sau ông nói:
-                     Chắc cô cũng hiểu rằng mẹ cô sẽ bị nhốt kín?
Anne lập lại:
-                     Nhốt kín! Nhưng mẹ tôi hiền và vui vẻ lắm, suốt đời bà chưa ở nhà thương bao giờ cả.
Bác sĩ nói:
-                     Vâng, nhưng nhiệm vụ chúng tôi phải coi sóc không để mẹ cô bị nguy hiểm, hay gây nguy hiểm cho người khác.
-                     Mẹ tôi chưa bao giờ làm hại đến ai cả, mẹ tôi vui tánh và hiền lắm. Anne lập lại
-                     Cô vừa kể mẹ cô đi đêm, nhưng chúng tôi không thể để mẹ cô làm như thế được nữa. Trước hết chúng tôi khám nghiệm, rồi sẽ ti`m đúng thuốc cho bà, sau đó bà ở lại đây cho tới khi có chỗ nhốt kín.
-                     “Ôi trời ơi”, Anne nói, “Ôi trời ơi”. Cô nghẹn lời, miệng khô. Bác sĩ đứng dậy tới vỗ lên vai cô. Ông nói:
-                     Chúng tôi không thể nào làm mẹ cô khỏe lại được, nhưng chúng tôi sẽ chăm sóc bà.
Anne hiểu bác sĩ có y’ bảo cô đi đi, cô đứng dậy, bắt tay bác sĩ, chào và cảm ơn.
*
Anne đón cầu thang máy lên lầu chỗ mẹ cô, nhưng khi lên lại không thấy bà đâu, cô ngồi ghế đợi ở hành lang. Bốn mươi lăm phút sau cánh cửa cuối dãy mở, mẹ cô và y tá bước ra: mẹ mặc áo dài xanh dương viền trắng. Lúc thấy Anne, bà giựt tay cô y tá, chạy từng bước ngắn về phía Anne. Anne ôm lấy mẹ, nghe mẹ thở vào tai mi`nh, làm như bà nhịn từ lâu lắm, bây giờ mới được thở. “Con” bà gọi, “Giờ mi`nh về đi, mẹ đang nấu cơm trưa cho bố con, con cũng biết trưóc khi bố về đồ ăn phải được dọn sẵn lên bàn chứ”.
Cô y tá đi tới họ:
-                     Bây giờ mẹ cô phải vào pho`ng bác sĩ.
Anne hỏi:
-                     Tôi được đi theo không?
Cô y tá lắc đầu.
Họ xuống dãy hành lang, tới bên cửa sổ lớn. Bà mẹ chạy tới, ngóng ra. Y tá Bente nói nhỏ với Anne:
-                     Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên về đi, cô càng ở lâu, càng khó cho chúng tôi.
Bà mẹ trở lại nói:
-                     Ở ngoài có con ngựa con.
Cô y tá cười.
-                     Đúng, đấy là cái tượng con ngựa con đó . Cô y tá nói tiếp: Cô có thể ngờ được rằng mùa hè ở đây đẹp lắm không?
Anne hỏi:
-                     Lúc đó bệnh nhân có được ra ngoài không?
Cô y tá đáp:
-                     Có, nếu chúng tôi có thi` giờ, hay khi có ai tới thăm bệnh, họ có thể dẫn thân nhân ra ngoài.
Anne nói:
-                     Mẹ tôi là người nhà quê, mẹ tôi yêu thiên nhiên lắm, và yêu cả thú vật nữa.
Bà Braathen nhi`n con:
-                     Mẹ nghĩ chắc họ không cho ngựa ăn, nên ngựa hí ồn quá.
Cô y tá mỉm cười.
Anne quàng tay lên vai mẹ, đua má cạ vào má mẹ:
-                     Mẹ, con phải đi, nếu con kiếm được ai trông mấy cháu thi` mai sẽ trở lại đây.
Bà Braathen nhi`n con ngơ ngác:

-                     Con không bỏ mẹ ở tại đây chứ.
Anne nói như van xin:
-                     Mẹ biết con phải về coi sóc mấy cháu bé mà.
Y tá Bente đẩy nhẹ lưng Anne:
-                     Cô về lẹ lẹ đi, tôi co`n phải đi dạo với mẹ cô trong hành lang.
Anne ra cửa, nhưng bà mẹ đẩy cô y tá ra, chạy từng bước ngắn theo con, miệng kêu:
-                     Anne, mẹ nó ơi, con đừng bỏ mẹ, con thương, đừng bỏ mẹ ở đây một mi`nh.
Cô y tá đi nhanh tới trước Anne, lấy khóa mở cửa. Bà mẹ nắm chặt lấy áo con, nhưng Anne giựt ra, rồi chạy về phía cửa cô y tá mở sẵn. Lúc ra ngoài, Anne nhi`n qua khung cửa, thấy y tá đang nắm tay mẹ cô kéo về phía hành lang, nhưng bà lại chạy ngược ra, đứng đó đập cửa bằng cái nhẫn cưới. Anne nghe tiếng bà kêu vọng ra, bà gào lên:
-                     Anne ơi, mẹ nó ơi, mẹ nó ơi.
Cô bịt tai đi xuống cầu thang, nhưng tiếng kêu ấy vẫn bám theo cô. Anne biết cô sẽ không bao giờ quên tiếng nhẫn của mẹ cô đập vào cửa kiếng.

No comments:

Post a Comment