Chúng ta sống cả ngày ở thế giới có nhiều chuyện để chúng ta suy nghĩ nhưng chúng ta không suy nghĩ chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện hận thù hơn thua, hay là thế giới này có nhiều chuyện để suy nghĩ nhưng chúng ta chỉ suy nghĩ đến dục lạc cái gì để thỏa mãn cái thị dục của chúng ta, ở trên thế giới này có nhiều chuyện làm nhưng chúng ta không có nghĩ chuyện gì khác hơn là chuyện trồng cây trồng kiểng. Thì những điều đó Đức Phật gọi là khuynh hướng. Cái hướng tâm của chúng ta nó có thể là dục tầm, là sân tầm, là hại tầm. Chữ tầm ở đây là sự truy cầu hay là hướng về hướng đến, cái tâm của chúng ta hướng về điểm nào thì nó dẫn toàn bộ cuộc sống chúng ta đi đi về điểm đó. Như vậy khi chúng ta nói tâm đặt đúng hướng tức là tâm lực của chúng ta đặt ở điểm nào.
Trong kinh cũng có dùng một trạng thái khác để nói đặt đúng hướng đó là nói về tâm hướng thượng và tâm không hướng thượng (chúng ta ít khi nào dùng chữ hướng hạ chúng ta chỉ dùng chữ hướng thượng). Có những người sống có khuynh hướng mong sao cho họ được trong sạch, mong sao trí tuệ được tăng trưởng, mong sao có những thành tựu cao qúi nhưng đa số chúng ta lại không có tâm mong muốn như vậy, cũng giống như chúng ta đi học có những học sinh thì mong muốn làm sao học giỏi có những học sinh mong muốn mình có những thành tựu trong học đường, mà số lớn học sinh đi học chỉ có học thôi gọi là học để trả nợ qủi thần học cho xong vậy thôi chứ không có một ý muốn gì, không có một hoài bão, ở đây chúng ta dùng chữ hoài bão trí lớn.
TT Giác Đẳng - Tâm trọng điểm của sự tu tập - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment