Chúng ta hãy tưởng tượng như vầy, ở trong đời sống này có thể con người vương mang dính mắc rất nhiều thứ trong đời sống, nhưng có thể nói rằng ít có thứ nào làm con người có thể dở sống dở chết như ái tình, một sự dính mắc vào một hình bóng của một người khác phái nào đó và trong trường hợp như vậy có thể nói rằng có rất nhiều trường hợp đã trở nên chứng bịnh trầm kha. chúng ta nghe câu truyện Trương Chi Mỵ Nương và vô số những câu truyện tình sử khác trong lịch sử của loài người. Trong những truyện này có những con người gặp gở một hình ảnh nào đó mà họ nghĩ rằng hình ảnh đó là một cái gì rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời của họ được.
Có thể nói rằng ái tình là một trong những điều mà khi con người vướng vào thì chỉ có hai cách: một là người ta có thể đạt được một phần nào đó trong những sự vương mang của mình, một điều khác thì người ta phải chuốt lấy điều đó như một chứng bịnh trầm kha. Phải hiểu nó và thấy nó như một chứng bịnh trầm kha thì chúng ta mới thấy được tại sao chúng ta cần những liều thuốc rất mạnh và phải hiểu rằng tại sao chúng ta khi cần một liều thuốc mạnh thì chúng ta có những pháp quán như quán bất tịnh, quán tử thi. Chính vào điểm này chúng ta có thể tìm thấy được tại sao những phẩm kinh nói về đau khổ và đặc biệt trong phẩm này nói về tuổi già nó không phải là một nhân sinh quan bi thảm của đạo Phật như nhiều học giả nói mà trong cái nhìn của người Phật tử nói là phương lương dược. Phương lương dược đó có khả năng trị được bịnh ít có một tôn giáo nào đi quá xa về điểm này.
TTGiác Đẳng - Xác thân khổ lụy - Minh Hạnh chuyển biên
Có thể nói rằng ái tình là một trong những điều mà khi con người vướng vào thì chỉ có hai cách: một là người ta có thể đạt được một phần nào đó trong những sự vương mang của mình, một điều khác thì người ta phải chuốt lấy điều đó như một chứng bịnh trầm kha. Phải hiểu nó và thấy nó như một chứng bịnh trầm kha thì chúng ta mới thấy được tại sao chúng ta cần những liều thuốc rất mạnh và phải hiểu rằng tại sao chúng ta khi cần một liều thuốc mạnh thì chúng ta có những pháp quán như quán bất tịnh, quán tử thi. Chính vào điểm này chúng ta có thể tìm thấy được tại sao những phẩm kinh nói về đau khổ và đặc biệt trong phẩm này nói về tuổi già nó không phải là một nhân sinh quan bi thảm của đạo Phật như nhiều học giả nói mà trong cái nhìn của người Phật tử nói là phương lương dược. Phương lương dược đó có khả năng trị được bịnh ít có một tôn giáo nào đi quá xa về điểm này.
TTGiác Đẳng - Xác thân khổ lụy - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment