Có một lúc nào đó chúng ta nên mời gọi đến chính mình trở về nhìn lại cái mà chúng ta cho là miên viễn, chắc chắn, cái gì đã được khéo xây dựng, khéo tô bồi. Một cái gì mà mình cảm thấy rất đẹp mỹ miều mà trong đó mình nghĩ rằng nó chứa rất nhiều điều đáng trọng, đáng quí. Đức Phật cho chúng ta biết rằng cái thành trì đó, về phương diện vật chất thì nó vốn xây bằng máu thịt. Những thứ đó khi chúng ta nhìn kỹ thì nó không phải là thân kim cang bất họai hoặc giả là nó đẹp hơn chúng ta nghĩ. Rồi trong chúa đựng cái gì? Già và chết với kiêu mạn giả trá. Trong chứa đựng già và chết nghĩa là trong bản thân mình, thưa qúi vị, nó đã chứa đựng dấu ấn của thời gian, của sanh diệt, của sự họai dịêt, của sự tàn lụn, hư hỏng. Với kiêu mạn giả trá. Chữ kiêu mạn, giả trá ở đây Đức Phật dùng chữ mano. Mano là gì? Mano là mạn, chữ kiêu mạn trong đạo Phật là sự so sánh giữa mình với người khác. Cho dù rằng mình so sánh bằng cách nào đi nữa. Chúng ta sống vẫn thường có suy nghĩ mình như thế này, mình như thế kia, người ta như thế nọ. Nếu có chăng chúng ta thấy rằng đó là một trong những bản chất là từ xác thân giả trá này, từ xác thân huyển ảo này nó lại nuôi dưỡng cho một ảo tưởng khác. Cái mà Đức Phật gọi là một sự so sánh vốn không có căn bản, vốn không có cái gì gọi là chính xác. Cái đó lại trở thành một phần quan trọng trong đời sống cá nhân mình. Nên chi Đức Phật ngài gọi đó là mạn. Còn giả trá ở đấy là đóng kịch. Giả trá ở đây nói lên một đời sống pretending, một đời sống mà chúng ta cố gắng để làm cho mình đẹp hơn, làm cho mình hay hơn, làm cho mình giỏi hơn. Nhưng kỳ thật tất cả chúng ta đều phải vật lộn với những thực tế của đời sống. Mà thực tế đó là bệnh họan, đó là những nhược điểm, những sự suy thóai của mình. Kiêu mạn và giả trá là hai bộ mặt thật của cái gọi là ảo giác của đời sống.
Nếu chúng ta có ảo tưởng về thân này thì dựa trên ảo tưởng đó chúng ta cũng lại có nhiều biến chứng của ảo tưởng. Và hai biến chứng rõ nét nhất mà được Đức Phật đề cập đến ở đây là kiêu mạn và giả trá. Kiêu mạn là chúng ta có những suy nghĩ về cái hơn, cái thua của chính bản thân của mình với người khác. Và giả trá ở đây thứ quí vị, cho dù cuộc sống của mình có bao nhiêu suy nhược, bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu sự trì trệ thì chúng ta cố gắng khóat lên một mặt nạ. Mặt nạ đó cho thấy mình vẫn sống vui, sống hạnh phúc và cũng sống một cách thư thái nhưng thực tế những thứ đó không phải là bản chất thật của chúng ta.
TT Giác Đẳng giảng - Kinh Pháp Cú kệ 150 - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment