Con người của chúng ta đa phần rất là quanh co, chúng ta không có trực tiếp, không thẳng, không có rõ ràng về cái vui cái khổ, đôi khi chúng ta cứ tự hỏi rằng trong cái thành, cái bại, cái đặng thất, cái vui khổ, trong đời sống của chúng ta làm gì? Thường thì chúng ta không tự hào thì cũng tự ti, chúng ta không đổ lỗi người này thì chúng ta lại qui trách vào việc kia, ít khi chúng ta tự đứng lên một cách khẳng khái tự nhận rằng cái vui cái khổ đó là chính ở sở hành của mình. Và để cho chúng ta được vui thì chúng ta nên làm cái gì đó có ý nghĩa.
Người nghe pháp nhiều thì tâm tư rất rõ rất chân chánh về chuyện này. Chúng ta nghe pháp nhiều thì chúng ta sẽ bớt đi sự trách móc đối với những người khác về cái vui cái buồn trong lòng mình. Nói cho cùng thì trên tinh thần Phật Pháp mỗi chúng ta là người chịu trách nhiệm về cái vui cái khổ của mình , mình có thể nói rằng người này làm cho mình buồn, người khác làm cho mình phiền, nhưng, mình chỉ buồn chỉ phiền khi nào mình cho phép mình buồn phiền mà thôi nếu mình khéo xây dựng. Ngài Ajhan Chah thường nói: "xây dựng cái nhà của tâm hay nơi an dưỡng của tâm hay cảnh giới thật sự an lạc của tâm thì người ta không làm phiền mình được". Người ta có thể chửi mình, người ta có thể công kích mình, người ta có thể lấy mất đi một vài thứ sở hữu của mình nhưng người ta sẽ không uy hiếp được sự an lạc, sự trí tuệ. Nếu trí tuệ chúng ta được thắp sáng thì chúng ta sẽ giữ vững sự an lạc của mình ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Và để giữ vững ngọn đèn trí tuệ đó để giữ vững tay chèo đó, thì nghe pháp làm trí tuệ của chúng ta sung mãn, làm cho tâm trở nên thanh tịnh trở nên định tỉnh. Phật Pháp là chất liệu không tạo cho chúng ta thêm những âu lo phiền muộn, qúi vị cứ để ý những giờ chúng ta vào nghe pháp không được ít thì được nhiều, không được điều này thì cũng được điều kia, nhưng không có chuyện gì gọi là phiền não trừ khi chúng ta thất niệm chúng ta đi vào những chuyện mang tánh cách cá nhân. Mỗi lần chúng tôi vào trong rơom mà thấy những người vào đôi khi khủng bố để mà phiền não để nói này nói kia những lúc đó cho chúng tôi cảm giác rằng giống như một quán nước giải khát giữa trưa hè ở đó có nước mát nước ngọt để uống mà có những người vào không uống mà những người đó vào chỉ sanh sự thôi thì thật sự đó cũng là sự thiệt thòi cho họ.
TT Giác Đẳng - 5 lợi ích của sự nghe pháp - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment