Có một lần Đức Phật đưa ra một thí dụ khác về thân phận con người, Ngài nói rằng tất cả chúng ta giống như con ngựa, có bốn loại được đưa ra làm ví dụ tại vì đó là cấu trúc của loài người. Có những con ngựa người ta chỉ máng yên cương vào là chạy, có con ngựa thấy bóng roi đưa lên thì nó chạy, có những con ngựa phải đánh vào mông mới chạy, có những con ngựa đánh chết gục xuống cũng không chạy. Đức Phật ví dụ như đời sống của chúng ta sanh ra trong cuộc đời nhiều khi có những dạng người vừa thấy yên cương mắc vào, lớn lên tự biết con đường nào mình lên ra đi và cuộc sống nào mình lên theo để thoát khổ, nhưng có những dạng người trong chúng ta vì căn tính nghiệp nặng hơi dày hơn một chút chúng ta chờ đến khi gặp đau khổ lởi vởn đâu đó ở xa xôi thì mới bắt đầu ra đi, có những người trong chúng ta phải gánh vác sự khổ, nuốt vào lòng những trái bồ hòn rồi sau đó chúng ta mới chịu tu tập. Nhưng mà rồi may mắn là chúng ta không phải là hạng ngựa thứ tư, nghĩa là đau khổ chồng chất trên vai đến lúc gục xuống rồi cũng không tìm thấy sự thoát khổ.
TT Giác Đẳng giảng trong "Thập Nhị Nhân Duyên" - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment