Những hiểu biết của con người về DNA, những hiểu biết của con người về não bộ đã cho chúng ta biết có những thời gian tăng trưởng, có những thời gian lão hoá suy thoái và dần dà đi đến chỗ huỷ diệt. Khi chúng ta sanh ra đời, tự chúng ta đã là một sản phẩm mang thời gian tính. Con người như vậy, chủng loại như vậy, sống chừng đó tuổi thọ không thể quá được. Có những người sống một trăm năm, một trăm mười năm, một trăm hai mươi năm, rồi tất cả cũng phải chết. Cái khát vọng muôn thưở của nhân loại là có thêm dược đơn để trường sanh bất tử như chúng ta nghe nhiều từ ảnh hưởng của đạo Lão tại Trung Hoa hay là có những nhà Yoga , những nhà Yoga này của Ấn độ tập luyện chuyển luân xa đến mức độ những người này có thể chôn sâu trong lòng đất mà không cần thở dưỡng khí, không cần ăn uống thực phẩm vào vẫn sống được. Người ta nói đến những vị trường sanh bất tử. Nói để mà nói. Chưa có ai chứng minh được rằng, có những con người bằng xương bằng thịt đạt đến chỗ trường sanh bất tử. Bởi vì chúng ta nói trái đất còn có tuổi thọ của nó, thì nói gì đến con người nhỏ nhoi sống trong trái đất này. Nghĩ đến chuyện trường sanh bất tử, đó chỉ là một ảo mộng, chỉ là một cài gì đó mà chúng ta tạm tin để mà mơ ước. Trên thực tế đó là điều bất khả.
TT Giác Đẳng - Vô Thường qua cái nhìn của Khoa Học - Chánh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment