Trong cái lạc và cái khổ, phản ứng của chúng ta thường phản ứng như việc đó sẽ vĩnh viễn, sẽ hoài hoài. Thật ra nó không thể nào vĩnh viễn, mỗi thứ nó chỉ có một giai đoạn thôi.
Chúng ta cứ ngó lại tất cả những gì xảy ra chung quanh chúng ta từ thiên tai động đất cho đến những chuyện buồn phiền trong gia đình, những buồn phiền ở chung quanh mình. Nhiều khi chúng ta ngồi đối diện thì chúng ta thấy nó như một trái núi lù lù đó, chúng ta cảm thấy vấn đề đó nó hầu như nó sẽ ăn đời ở kiếp, nó sẽ vĩnh viễn có mặt ở đó. Nhưng thật sự Đức Phật nói là không phải. Những cái chúng ta thấy rất lớn, chuyện ở trong đời sống, khổ cũng vậy mà vui cũng vậy, những cái mà chúng ta bận tâm rất nhiều, bối rối rất nhiều thật ra nó chỉ là giai đoạn thôi, thật ra nó đến rồi nó đi, nó không thể nằm một chỗ. Vạn pháp luôn luôn biến đổi.
Nhưng vấn đề của chúng ta là khi mình phản ứng thì mình không bao giờ nghĩ như vậy, khi mình phản ứng mình nghĩ rằng nó có một vấn đề mà sẽ nhức nhối, sẽ nằm đó, và nếu mình không làm chuyện gì đó thì nó sẽ nằm đó vĩnh viễn nó sẽ không đi đâu hết. Nhưng thật sự nó sẽ đi, thật sự nó sẽ dời động.
Về điểm này, chúng ta ráng nghiệm lại ở trong đời sống hằng ngày của chúng ta một người mà mình rất ghét hay một người rất thương. Người rất thương, chúng ta cũng mong rằng người đó sẽ ở bên mình lâu dài, và người rất ghét chúng ta cũng mong rằng làm sao người đó đi, đừng ở lâu dài. Cả hai vấn đề thương và ghét nó đều cho chúng ta một quán tính là chuyện đó nó vĩnh viễn nó lâu dài, nó ăn đời ở kiếp, nó không bao giờ thay đổi. Thật ra nó không phải như vậy. Nó sẽ thay đổi. Người thương rồi cũng bỏ mình, người ghét rồi cũng bỏ mình, cuộc đời không bỏ mình thì mình cũng bỏ cuộc đời.
Cái chuyện ở trong cuộc sống nó luôn luôn là một vấn đề là biến dịch, nó luôn luôn là vấn đề vô thường đổi thay, có sanh có diệt, và chúng ta thấy nó trùng trùng điệp điệp như vậy, nhưng thật sự nó như là một mớ bong bóng nước nhìn ở xa thì nó nguyên trạng như vậy trong năm phút mười phút, nhưng chúng ta nhìn gần thì hết cái này nổi lên thì lại vỡ đi, vỡ đi cái khác nổi lên, nó thay đổi từng lớp.
Bây giờ qúi vị lật tờ báo ra bao nhiêu câu chuyện của nước Mỹ, bao nhiêu câu chuyện của tổng thống Obama, bao nhiêu câu chuyện của kinh tế suy thoái, bao nhiêu câu chuyện của không phận Âu Châu bị đóng cửa rồi mở cửa v.v... Nhưng những việc đó thực ra chỉ có thể tồn tại ở trong một cái, mình thấy nó lớn chuyện, mình thấy giống như nó nằm hiển hiện trước mắt mình không thay đổi. Nhưng mà thưa qúi vị, nghĩ lại đi, chúng ta nghĩ lại một năm trước những vấn đề đang xảy ra đang lớn chuyện ngày hôm nay một năm trước nó không có, và một năm sau rồi nó cũng đi thôi. Mình muốn giữ nó lại nó cũng không ở lại, muốn bám víu thì nó cũng không ở lại, mà mình muốn xua đuổi nó thì nó cũng không đi. Đuổi nó không đi, mà giữ nó cũng không ở. Đó là vấn đề của đời sống. Khi nó đến thì nó đến, khi nó đi thì đi, nó có tự tánh riêng của nó, và mình có tự tánh riêng của mình.
TT Giác Ðẳng - Nên Chết Như Thế Nào - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment