Chúng ta được nghe một câu kệ trong kinh Pháp Cú nói về thái độ của Đức Phật, ở trong thái độ này Đức Phật đã nêu ra rất rõ ràng rằng làm công việc giáo dục hay làm công việc của một người có lòng với cuộc đời để đem ánh sáng trí tuệ của mình chia sẻ với cuộc đời thì cũng có kẻ thương và có người ghét, và việc đó rất đương nhiên. Trong cái thương cái ghét đó chúng ta có thể cảm nhận được là nếu chúng ta đã lựa chọn thì chúng ta phải chấp nhận. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Và nếu chúng ta không làm gì hết thì cũng có người thương kẻ ghét chứ không phải khi chúng ta làm việc này hay việc kia thì mới có người ghét kẻ thương chúng ta. Do vậy bậc thiện trí ở trong đời sẽ không để mình bận tâm nhiều đến những việc đó, điều mình đáng bận tâm là những gì mà chúng ta làm thật sự có lợi ích, thật sự nó có ý nghĩa hay không. Những lời dạy của Đức Phật đó từ ngàn xưa nhưng cho đến hôm nay vẫn giống như vậy không có gì thay đổi.
TT Giác Đẳng - Đôi lúc mình làm vừa lòng hết không? - Minh Hạnh chuyển biên
No comments:
Post a Comment