THẰNG CUỘI, CÂY ĐA
Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
Thuở xưa, thằng Cuội làm nghề hái củi để độ nhật. Tình cờ. gặp một ổ ba con cọp con. Nó muốn đem ba con cọp này về nhà để xem chơi, nhưng chợt nghe cây rừng động sột soạt. Cọp mẹ đang về! Nó hoảng hốt, lại gần bẻ chân mấy con cọp con cho què rồi nó leo lên cây mà rình.
Cọp mẹ nổi giận chạy lại cây da gần đó nhai lá đem về đắp trên vết thương của cọp con. Tức thì cọp con lành mạnh như cũ.
Thằng Cuội hồ nghi, bèn rình lúc cọp mẹ đi vắng mà trở xuống bẻ chân cọp con lần thứ nhì. Giống như lần trước, cọp mẹ nhai lá cây da mà đắp giặt cho con. Thằng Cuội mừng quýnh, biết lá của cây da nọ trị được bệnh nên nó lén bứng một cây da con để đem về nhà trồng làm thuốc.
Nó thả bè về nhà. Dọc đường gặp con chó chết trôi tấp gần. Nó vớt xác con chó, rồi hái lá da nhai nhỏ đắp lên đầu con chó. Chặp sau, con chó cục cựa, sống lại. Nó cưng con chó ấy lắm vì đó là người bạn đầu tiên.
Về đến xóm, thằng Cuội trồng cây da con rất kỹ lưỡng. Khi thấy bên cạnh có ông Phú truyền rao: -Đứa con gái của ta đau bệnh tê bại. Ai cứu được thì ta gả cho, giao phó tất cả gia tài vì đó là con một.
Thằng Cuội mừng quýnh, đến đó tình nguyện chữa bệnh. Ban đầu, không ai tin, nhưng nhờ phương thuốc quá linh nghiệm, thằng Cuội cứu được bệnh nhân. Ông Phú giữ lời hứa, gả con gái cho.
Nhưng, bao nhiêu trai làng ganh ghét tìm cách trả thù. Bọn chúng thừa lúc thằng Cuội đi vắng, xông vào nhà giết cô gái nọ, mổ xác lấy trái tim và gan ruột để thằng Cuội không phương cứu.
Về nhà, thằng Cuội vô cùng sầu thảm, than thở với con chó: -Bây giờ mi phải hy sinh trái tim và bộ đồ lòng để ta ráp vào thân thể vợ ta. Mi chịu không?
Con chó gật đầu.
Nhưng thằng Cuội sơ ý, mổ bụng chó lấy bộ đồ lòng, quên lấy trái tim. Vì vậy vợ nó thiếu trái tim, tánh tình lẩn thẩn – lòng ma dạ chó như lời tục thường ví. Con chó thì vẫn trung tín như cũ vì trái tim của nó còn y nguyên.
Vợ chồng thằng Cuội sống bình yên như cũ.
Hằng ngày, thằng Cuội ra săn sóc cây da. Vợ nó tò mò hỏi thử. Nó nói sự thật, khuyên vợ một điều đừng bao giờ đi tiểu dưới gốc cây da.
Vợ nó hỏi: -Nếu đi tiểu thì sao?
-Thì nó hết linh nghiệm.
Nhưng người vợ quá dại dột, làm trái hẳn lời căn dặn của chồng. Bị ô uế, cây da nọ không thèm ở trái đất này nữa, bứt gốc rễ mà bay lên cao. Vì tiếc của, thằng Cuội níu theo, bay bổng lên cung trăng mà ở như bây giờ chúng ta vẫn còn thấy hình dáng.
No comments:
Post a Comment